Hồi 1 - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu... phải mở công ty cùng tớ.".

Reo ngước mắt nhìn thẳng vào Nagi, hoàn toàn không có một tia đùa cợt.

"Hả?" Biểu cảm Nagi thay đổi, không chắc mình vừa nghe thấy gì.

Reo nắm đôi đũa trong tay, cao giọng "Cậu là thiên tài, cậu không thể cứ thế nghỉ hưu non được!".

Âm thanh lớn đánh động xung quanh,  một số đôi mắt va phải ánh nhìn của Nagi liền nhanh chóng trở về với cuộc trò chuyện của chính mình.

Nagi mơ hồ đảo mắt, tránh né nguồn nhiệt lạ lẫm của người đối diện, lần đầu tiên trong đời không bắt kịp thông tin gì đấy, đơ mặt không nói gì.

Reo nhìn ra sự e dè của anh, nói ra lí do mà bản thân cho là thuyết phục nhất "Đúng là thị trường game rất khó để đứng vững, luôn có những công ty mọc lên rồi lại phá sản. Nếu tớ cứ dấn thân vào, tớ cũng sẽ trở thành một trong số đó. Khả năng ghi nhớ, phân tích thông tin và cả lối suy nghĩ kì quặc của cậu sẽ giúp được tớ.".

'Kì quặc...?'.

"Tớ quyết định rồi, chúng ta sẽ cùng nhau vươn tầm thế giới!" Reo cười lên, rực rỡ sáng chói, đâm vào mắt anh đau điếng.

Não Nagi bắt đầu hoạt động trở lại,  cứng ngắc lắc đầu nói "Không Reo, việc này quá phiền phức với tôi.".

"Không sao, cứ từ từ rồi cậu sẽ quen mà." Reo dường như đã không còn bận tâm đến sự đồng ý của Nagi nữa.

Đầu cậu đang ngập tràn những thứ mà họ có thể làm cùng nhau.

"Không...".

Nagi suy nghĩ về một vài cách trốn khỏi cậu bạn ngang ngược trước khi nhận ra họ học cùng một trường và ở cùng một phòng. Không có cách nào thoát được cả, nhất là khi đối phương vốn cũng là một thiên tài.

Nhìn Reo leo từng bậc thang tầng thượng, Nagi tưởng tượng như bản thân đang chơi game sinh tồn, và zombie tóc tím đã tím đến nơi.

"Nagi, nắng vậy mà cũng lên đây nằm, cậu không sợ bị cảm nắng hả?" Nói rồi Reo lấy chiếc mũ lưỡi chai của mình đội cho cậu bạn, hài lòng tươi cười "Đội vào sẽ không bị nóng đầu.".

Màn hình game của Nagi hiện chữ game over, anh bất lực liếc chiếc mũ trên đầu rồi lại nhìn cậu.

"Tôi không biết mở công ty gì đó đâu.".

"Không sao, còn có tớ mà, cậu chỉ cần nghe theo tớ thôi." Reo lập tức đáp.

"Nhưng phiền lắm, tôi...".

"Và cũng sẽ thú vị nữa." Nụ cười của Reo lại nở rộ đầy rạng rỡ.

Đây có lẽ là một phần trong kĩ năng giao tiếp của cậu, khiến cho đối phương không cách nào từ chối được.

Nagi không biết nói gì, im lặng nhìn xuống sân trường đầy ắp sinh viên.

Từ trước đến nay, anh đã luôn ý thức mình là một người khác biệt, không phải theo cách thật đặc hay cá biệt, chỉ đơn giản là tách biệt với thế giới. Con người sống và nỗ lực sống mỗi ngày vì lí tưởng của bản thân. Nhưng anh thì chưa từng biết mình muốn gì, cũng chưa bao giờ khao khát muốn có thứ gì. Rời rạc và vô định giữa chốn xô bồ mang tên cuộc đời.

Đôi khi Nagi tự hỏi, có phải bản thân anh chưa từng phù hợp với thế giới này không?

Khuôn mặt bỗng bị đôi tay ai đó bao lấy, kéo lại, ép buộc anh nhìn về hướng mình một cách thô bạo.

"Nagi, tớ biết đối với cậu, cuộc sống và loài người quá mức tẻ nhạt, nhưng mà tớ sẽ cho cậu thấy, điều đó không đúng!". 

Khuôn mặt cả hai kề sát, Nagi có thể thấy được hình ảnh của mình phản chiếu lên mắt cậu, không hề đơn điệu như trước giờ anh thấy mình trong gương. Sắc tím sinh động bao trọng lấy anh, trong một giây Nagi tưởng như mình đã bị mê hoặc.

Anh lắc đầu muốn thoát khỏi bàn tay ấm áp đang kẹp chặt hai má mình, yếu ớt né tránh.

Những sự kháng cự cuối cùng.

Reo gần như đã nắm thóp được cậu bạn cùng phòng, khoé môi giương cao "Giấc mơ đưa công ty game của chúng ta đứng đầu thế giới. Hãy cùng nhau thực hiện điều đó!"

'Giấc mơ của chúng ta...'.

Nagi ngơ ngẩn lẩm nhẩm lại câu nói trong vô thức, trước khi kịp nhận ra, chiếc cổ của của anh đã gật đến cái thứ tư rồi.

Nếu là cùng Reo, có lẽ thử một chút cũng không quá tệ.

________

Mặc dù đã đồng ý, cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn như thường nhật. Reo chưa đề cập đến kế hoạch, Nagi cũng chẳng buồn hỏi thêm, cứ vậy mù mờ chẳng rõ rốt cuộc cậu muốn làm gì.

Chậm chạp di chuyển đến lớp học tiếp theo. Cuối hành lang, anh nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến anh ngưng bước.

Vì học khác khoa, Nagi và Reo chẳng mấy khi bắt gặp nhau khi đi học. Cậu vừa học xong tiết buổi sáng, cùng một vài người bạn bước ra khỏi lớp, nói chuyện liên quan đến quan điểm kinh tế. Hẳn là họ đang định đến căn tin nên mới đi qua hướng này.

Anh nhìn cậu, tình huống không khác mấy so với hồi còn học ở Hakuho. Mikage Reo là một người dù đến đâu cũng sẽ vô cùng thu hút ánh nhìn của mọi người, kể cả một người chẳng buồn quan tâm gì xung quanh như Nagi còn không khỏi để mắt đến cậu. Đó là lí do Nagi không nghĩ cậu sẽ trở lại căn phòng kí túc xá của họ, sẽ luôn có người dang tay giúp đỡ để Reo chẳng bao giờ phải cưỡng cầu bản thân mình.

Xoay người đi hướng ngược lại, anh liền nghe thấy giọng nói kia gọi tên mình "Nagi!".

Nagi đứng yên tại chỗ, hơi nghiêng người nhìn cậu bạn bước đến cùng một vài người khác. Một trong số đó vẫy tay chào anh, Nagi im lặng nhìn cậu bạn rồi chẳng quan tâm, chỉ nhẹ giọng "Reo.".

Reo vui vẻ giới thiệu Nagi với mọi người trong khi giữ lấy cổ tay anh. Cậu đoán được Nagi sẽ âm thầm chuồn.

Nhìn bàn tay cậu giữ lấy mình, anh đành thở dài đứng chờ.

"Cậu có tiết không? Nếu không thì cùng đi ăn trưa đi." Reo hài lòng với sự ngoan ngoãn của Nagi, nụ cười len lỏi chút mềm mại xinh đẹp.

Nagi nhìn cậu, rũ mi đáp "Tôi có tiết rồi.".

"Vậy sao? Môn gì thế?" Reo vẫn chưa buông tay.

"Cơ sở lập trình web.".

Reo không đáp, ngón tay miết nhẹ chiếc cằm thon rồi quay sang nói với người bạn tóc đen bên cạnh "Các cậu đi ăn trước đi, tớ đi học cùng cậu ấy.".

Nói rồi cậu kéo nhẹ tay anh "Nagi, chúng ta cùng đi học thôi.".

"... Tại sao?" Nagi đơ mặt trong mắt là tia khó hiểu.

Sao phải đi với anh? Không phải bạn bè cậu đều muốn đi cùng cậu sao?

"Hửm? Tất nhiên là vì phục vụ cho mục tiêu của chúng ta rồi. Tớ phải có kiến thức nền tảng về thứ chúng ta sẽ làm chứ." Reo vô tư đáp, không chú ý lắm đến vẻ mặt của Nagi.

Nhìn đồng hồ, Reo tạm biệt mọi người rồi kéo Nagi đi trước "Cậu học phòng nào thế? Có phải cậu học tiết 5 không, vầy là đã trễ 20 phút rồi đó. Thiệt là.".

Nagi thì thào số phòng rồi bị cậu dắt đi một vòng. Motip chào hỏi lặp đi lặp lại y hệt hôm trước, đến khi vào đến địa bàn khoa công nghệ thông tin, tiếng chào remix mới ngừng.

Bước vào lớp, giảng viên đã giảng tới một phần tư bài học. Bàn được chia ra làm hai dãy, phòng cỡ trung tương đối lớn.

Nagi đi xuống cuối lớp, nhìn lướt qua, chọn một bàn trông có vẻ sạch đẹp nhất rồi ngồi vào, đặt cặp qua bên trái. Reo nhìn anh lấy cuốn sách mới cóng đặt bên phải mà phì cười, ngồi xuống cạnh.

"Thật ra cái vết nứt làm tớ liên tưởng đến có con gì đó sẽ bò ra, chứ tớ không ở sạch đến thế đâu." Cậu thì thầm.

Nagi không bình luận gì, mở sách đến trang 137, chỉ tay vào dòng giảng viên đang giảng, nhỏ giọng "Có gì không hiểu có thể hỏi." Nghĩ lại, anh nói thêm "Không tính phí.".

Reo gật đầu, đôi mắt dán lên trang sách, sau 2 giây cậu ngờ ngợ phát hiện ra một điều, Nagi không biết nói đùa. Khả năng là tất cả mọi thứ anh nói ra đều là những gì anh thực sự nghĩ trong đầu. Một người nghiêm túc và thành thật được bọc bởi vẻ ngoài lạnh nhạt và lười biếng.

Reo cười híp mắt "Nagi thật sự là một người rất thú vị đó.".

Lấy giấy bút, Reo lật lại một vài trang trước, xác định những nội dụng cũ và mới trên bảng, nghiêm túc nghiên cứu môn học hoàn toàn mới lạ với mình.

Qua 15 phút, giảng viên đến phần tiếp theo, Reo mới có chút lơ đãng nhìn bên cạnh.

"... Nagi, nãy giờ cậu có học không vậy?" Reo nghi ngại nhìn anh chống cằm ngắm mây ngoài cửa sổ.

Nagi không biết ngại mà trả lời "Không.".

"Không được đâu Nagi, cậu mà không học thì làm sao mà làm game được.".

"Chẳng phải Reo đang học rồi đấy sao? Cậu đang làm rất tốt mà." Nagi liếc qua tờ giấy đầy chữ trước mặt Reo.

Reo biết Nagi nghĩ gì, không hài lòng lắc đầu "Tớ có một trách nhiệm khác, tớ tìm hiểu là để biết công việc mà cậu làm thôi, người thực hiện vẫn phải là cậu.".

Mặt Nagi rặt một biểu cảm quá lười để học.

"Nagi!".

"Em kia, đứng dậy cho tôi biết, em phải viết gì sau ma_trix ở đây?" Giảng viên chỉ tay về phía Reo rồi di chấm lazer đỏ lên vị trí câu hỏi.

Reo đứng dậy, phát hiện nội dung bài liên quan đến phần nâng cao chương 2, khóc không thành tiếng.

Cậu là sinh viên ưu tú, nhưng cũng không thiên tài đến mức trong 15 phút có thể hiểu triệt để 5 chương của một môn trái ngành.

Lần đầu tiên trong đời Mikage Reo gặp phải tình huống học sinh dốt này, bối rối suy nghĩ kĩ lần nữa rồi nín thinh. Cái này thực sự nằm ngoài khả năng của cậu.

Tiếng ngòi bút ma sát với mặt giấy thu hút sự chú ý của Reo, cậu nhìn xuống thấy Nagi vẫn một biểu cảm bình thản nhìn lên bảng, ngón tay tinh tế thoăn thoắt viết ra đáp án ngắn gọn của câu hỏi.

Reo rớm nước mắt, xem qua hai dòng đầu đã hiểu vấn đề ở đâu, ngước mắt định trả lời, thầy Christ đã rất không thương tình chiếu tướng Nagi "Em bên cạnh muốn trả lời giúp bạn thì lên đây, giải hết bài này cho tôi.".

Biểu cảm Nagi không thay đổi, anh nhìn qua đề bài rồi cong lưng đứng dậy, mấp máy môi thì thầm với Reo "Cứ ngồi xuống đi, thầy gọi cậu thì tôi trả lời cho.".

Reo cười trong nước mắt.

Nỗi niềm quê sụ và sự tự hào xung đột trong tâm hồn, lời Nagi trong một giây như thánh chỉ giúp Reo hạnh phúc đặt mông xuống, dũng cảm ngó lơ luôn ánh mắt sát thủ của giảng viên.

Nagi lên bảng giải hết một bài, Christ lại chọn một bài khác liếc về phía Reo, anh tiếp tục đứng làm hết bài đó. Giải xong bài thứ tư cũng đã hết giờ, thầy tỏ ra hết sức hài lòng, vui vẻ vỗ vai Nagi trêu "Lần sau cứ rủ bạn đến tiếp nhé, thầy hoan nghênh lắm đó.".

Nagi thả cây bút vào lọ, đơ mặt nhìn giảng viên lắc đầu "Thôi ạ.".

Thầy Christ là một giảng viên tâm huyết, không nhiều thầy cô có thể nhớ được hết sinh viên trong lớp mình nhưng thầy thì có, ngay khi thấy Nagi bước vào cùng một người khác, thầy nhận ra ngay Reo không phải sinh viên thuộc khoa công nghệ. Christ đã luôn muốn tìm cơ hội để kéo cậu sinh viên lơ đãng nhưng luôn đạt điểm cao lên bảng, cậu sinh viên tóc tím đã ngay lập tức trở thành đối tượng được chú ý.

"Lần sau thầy sẽ lại gọi em.".

Nagi đảo mắt trả lời "Lần sau em không biết làm nữa đâu.".

Nhướn mày thầy Christ nhìn xuống vị trí của Reo, cao giọng "Lần sau đến nữa nha em.".

Reo kết thúc nét bút cuối cùng, nhìn thầy Christ cười "Lần sau em sẽ không bị bẫy vậy nữa đâu.".

"Ha ha, tốt lắm.".

Nagi lờ đờ bước xuống bàn lấy cặp, đôi mắt díp lại, đưa tay che miệng ngáp dài.

Reo đứng dậy nhìn cậu bạn "Nagi kì lạ thật đấy.".

"Có phải là cậu nói sai rồi không?" Nagi không để ý lắm.

"Cảm ơn Nagi, vì đã không tức giận." Reo khoác vai anh, bàn tay không vô thức xoa xoa mái đầu trắng.

Cảm giác thật mềm mại.

Nagi không kháng cự, nhiệt độ từ bàn tay chẳng thể truyền đến da đầu nhưng vẫn khiến anh thoải mái lại thường "Không, tớ đã đứng rất lâu, mỏi chân lắm.".

"Được rồi, bữa trưa nay tớ mời nhé?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro