Hồi 1 - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mới lại đến.

Reo tỉnh dậy trước khi tiếng báo thức vang lên, tiêu cự lướt qua khe nứt trên trần nhà cho tỉnh ngủ. Nhìn sang giường bên, Nagi đang 'tập thể dục buổi sáng' bằng điện thoại.

"Nagi hôm nay có đi học không?".

Anh đáp lại bằng cái lắc đầu.

Reo lờ đờ xoa cổ đi vào nhà vệ sinh, bước ra với vẻ tươm tất sau 15 phút.

Cầm điện thoại lên, cậu thấy bạn gia sư gửi cho mình một hình ảnh, liền mở lên xem thử.

[Thời khoá biểu của sinh viên Nagi Seishiro.]

Cảm giác vui vẻ xen lẫn chút ấm áp, Reo bước lại, ngồi lên mép giường Nagi, trêu anh.

Cậu giơ màn hình thời khoá biểu lên lắc lắc "Có phải cậu thấy sáng nào cũng bị hỏi rất phiền không hả?".

Nagi sắp ăn được mạng thứ 5 thì nghe Reo nói, trượt tay bắn trật, mất mạng tại chỗ. Anh trầm mặc im lặng nhìn cậu.

"... Cậu giận hả?" Bỗng dưng bị nhìn chăm chăm, Reo tròn mắt dí mặt lại gần, muốn xem rõ cảm xúc ai kia.

Nagi nghiêng đầu, giọng rõ không vui "Trường hợp cậu muốn tìm tớ ở trường,... tớ cũng biết thời khoá biểu của cậu rồi.".

Reo mím môi nín cười, rốt cuộc vẫn bị dáng vẻ 'ngượng' của cậu bạn chọc.

"Tớ biết mà." Khoác lấy cổ Nagi, cậu nói tiếp "Nếu không có gì bận, tớ sẽ qua lớp học cùng cậu nhé? Cậu có trông chờ không nè?".

"..." Nagi gật nhẹ đầu rồi quay lại với trận game mới, bỏ lại Reo cứng ngắc đu trên cổ anh chưa xuống được.

'Dễ thương quá đi!'.

Nhìn đồng hồ còn 2 tiếng nữa mới đến giờ học, Reo lại nhìn màn hình điện thoại Nagi một chút, đẩy đẩy vai anh.

Nagi di chuyển nhân vật núp vào bụi cỏ rồi nhìn cậu.

"Xích vào cho tớ nằm với.".

Nagi nhích vào hơn nửa chiếc giường.

"Không cần nhiều vậy đâu." Reo úp xấp người, nhích đầu lại gần điện thoại của Nagi "Tớ muốn xem cậu chơi game thôi.".

Nagi im lặng một chút, nghiêng điện thoại về phía cậu "Pubg, game thể loại sinh tồn." Tiếp tục thao tác chạy vào bo.

Reo gật gật đầu nhìn anh chơi.

Kết liễu mạng cuối cùng, trận đấu kết thúc, Nagi không bấm vào trận mới nữa mà hỏi "Cậu còn muốn xem nữa không?".

Reo lắc đầu đáp "Tớ muốn chơi cùng cậu, đợi tớ tải tối mình chơi nhé?".

Nagi không đáp, cậu lại nói tiếp "Hôm nay có muốn đi học cùng tớ không?".

Trao đổi thời khoá biểu, bây giờ là đi học chung luôn cả môn khác ngành.

Reo bắt đầu cảm thấy... họ thật là giống bạn thân!

"Không, lười lắm.".

"Đi cùng tớ đi, sau này làm chủ công ty thì những kiến thức này cũng cần thiết lắm đó.".

"Chẳng phải cậu bảo cậu sẽ làm những việc đó sao?".

Reo rất lịch sự, Reo không ép ai bao giờ, thế nên là Reo giữ tay cậu bạn, áp sát, nài nỉ "Đi mà, trưa tớ dắt cậu lên sân thượng ăn nhá.".

"... Được rồi.".
__________

Nagi đi cùng Reo vào lớp với ánh nhìn của một nhóm người.

Anh lướt mắt nhìn qua họ, nhận ra hai trong số đó, một người là cậu bạn tóc đen đã chào anh.

Reo ngồi vào bàn, vỗ vỗ ghế ngồi bên cạnh rồi giới thiệu hai bên với nhau.

Chỉ vào người bên trái mình "Isagi Yoichi, cậu ấy từng học cùng trường với chúng ta đấy." Chỉ người ngồi bàn trước đang quay 180 độ để nói chuyện với họ "Chigiri Hyoma.", nghiêng qua góc trái phía trên "Karasu Tabito.".

Nagi nhìn hết một lượt rồi gật đầu "Nagi Seishiro.".

Mọi người thân thiện vẫy tay chào cậu, Karasu lên tiếng trước "Gì đây? Trao đổi lớp à, hôm trước cậu cũng đi học môn gì đó của công nghệ phần mềm phải không?".

Reo gật đầu "Cơ sở lập trình web, tớ bị giảng viên gọi làm bài đấy, quê khỏi tả.".

Isagi cười "Chắc hẳn là Nagi giải cứu cậu rồi, top 2 mà lị.".

Reo gật đầu nhớ lại có chút tự hào, kéo vai anh qua thao thao bất tuyệt "Các cậu chưa biết Nagi là gia sư cho tớ phải không? Cậu ấy nhé...".

Reo kể chuyện say sưa đến khi giảng viên vào lớp mới dừng lại. Mọi người ngồi chỉnh đốn học hành, cậu cầm giấy bút của mình đưa cho Nagi, thì thầm "Cậu cũng học đi nào.".

Nagi nhìn giấy bút rồi nhìn bảng.

'Lười quá...'.

Reo quay lại với tập của mình, cánh tay trái bị khèo nhẹ. Cậu nghiêng đầu nhìn Isagi.

"Bất ngờ thật đấy, Nagi Seishiro hồi trước ở Hakuho trầm lặng lắm, vậy mà không ngờ cũng bị cậu dắt đi học trái ngành được." Isagi nhỏ giọng thì thầm với Reo.

Cậu hơi cau mày nhớ đến lời đồn thổi Nagi kể, cúi thấp người có chút tức giận "Mọi người đồn thổi ác ý mới khiến Nagi bị cô lập đấy chứ. Nagi tốt lắm, không hiểu ai lại xấu tính như vậy.".

Isagi liếc mắt nhìn bạn cùng lớp cũ, ba năm học chưa từng nhìn mặt lấy một lần, cười trừ "Cậu có hứng nghe một chút chuyện thị phi không?".

Reo ngưng trọng một lát, cậu gật đầu.

"Cậu nghe lời đồn về việc nói chuyện với Nagi sẽ gặp xui xẻo rồi phải không? Cái này vốn ban đầu chỉ là có một bạn nữ để ý cậu ấy nên chủ động làm quen, khi đó Nagi nhìn bạn ấy, ngáp dài một cái rồi không nói gì. Sau đó mọi người đồn bạn ấy bị từ chối tình cảm bởi vì bản thân quá nhàm chán và dần trở thành đối tượng bị bắt nạt. Cuối cùng, bạn nữ đó chuyển trường và không ai biết tin tức nữa, thế là Nagi trở thành đối tượng tiếp theo. Ngặt nỗi cậu ấy quá to con, chẳng ai dám động vào cậu ấy, lời đồn thổi nổi lên như một hình thức bắt nạt khác.".

"... Vậy Isagi thấy sao?" Reo nghiêng đầu.

Isagi nhướn mày "Ý cậu là về gì?".

"Con người Nagi, cậu thấy cậu ấy thế nào?".

Isagi liếc nhẹ Nagi rồi đáp "Không xấu không tốt, giao tiếp thật sự tệ nhưng tớ không nghĩ cậu ấy cố ý. Cậu biết đó, tớ vốn là bạn cùng lớp nhưng đến hôm nay, khi tớ là người duy nhất chào cậu ta trong đám, cậu ta mới nhớ mặt tớ.".

Reo nhìn vào trang giấy trắng, nhịp bút đều đều.

Reo tin nhân cách của Isagi, càng biết Isagi đang đứng trên lập trường là một người bạn của cậu để nói cho cậu về một người mới quen. Và kì thật, trước giờ Isagi có một bộ óc quan sát và con mắt nhìn người rất chuẩn.

Reo là một người tràn đầy nhiệt thành và Nagi là kiểu người lãnh đạm với mọi thứ.

Isagi lo cho cậu không hề sai.

Reo chọn một con đường khó đi và chọn một người đồng hành mơ hồ, điều đó sẽ buộc cậu nỗ lực hơn để đạt được giấc mơ của mình.

"Isagi, Nagi... thật sự rất ấm áp, ở một mặt nào đó, tớ nghĩ cậu ấy chỉ là một đứa trẻ không có ai dẫn dắt thôi." Cậu ngước mắt, cười nhẹ.

Nhìn thái độ cậu bạn đã quá rõ ràng, Isagi chỉ đành cười trừ "Và giờ cậu là người dẫn dắt cậu ấy?".

Reo xoa nhẹ cằm cười "Không đâu, bọn tớ đi cùng nhau.".

"Sau cùng thì chính tớ đã tìm thấy cậu ấy mà." Nụ cười Reo nở rộ như đoá hoa, giọng cũng không thì thầm nữa, tự nhiên để Nagi nghe thấy.

Nagi nghiêng đầu, bắt gặp đôi đồng tử Amethyst lấp lánh, anh cảm thấy sắc tím thật tráng lệ.

'Tìm thấy sao?'.

Có lẽ ở một định nghĩa nào đó, Mikage Reo thật sự đã ở khúc ngoặt của cuộc đời, tìm thấy Nagi Seishiro lười đáp lại thế giới từ lâu đã không còn màu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro