1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, Reo thường mơ về một giấc mơ kì lạ. Cậu nhìn thấy Nagi làm hoà với mình, họ trở thành người yêu và thực hiện ước mơ cùng nhau. Giấc mơ ngọt ngào này như chất độc đang dần giết chết cậu. Mộng ảo và thực tại đối lập hoàn toàn khiến Reo luôn trong tâm trạng bất ổn.

Giấc mơ cứ lặp lại, mỗi ngày rồi lại mỗi ngày. Đến nỗi mà Reo cảm thấy mình đã thực sự trải qua những điều đó. Nhưng khi tỉnh dậy vết thương lòng lại càng ngày mở rộng.

"Cậu thật phiền phức, Reo."

"Tớ mặc kệ cậu."

Lời nói tàn nhẫn của Nagi cứ vang vỏng trong trí óc của Reo, ngấu nghiến lí trí và tâm hồn cậu.

Nước mắt trào ra, tim đập dồn dập, hô hấp như bị nghẽn lại. Thật khó thở... Đầu óc trở nên mơ hồ, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên đen tối...

Cậu cố gắng nghĩ tới những hình ảnh trong giấc mơ để tìm kiếm sự cứu rỗi tạm thời.

|| Reo, tớ ở đây. ||

|| Reo, nhìn tớ này. ||

Trước mắt Reo dường như thực sự xuất hiện thân hình của Nagi, tai cậu có thể nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy. Nhưng chỉ trong chớp mắt mọi thứ lại biến mất. Không có Nagi nào cả. Cũng chẳng có giọng nói nào cả. Tất cả là sự ảo tưởng nhất thời mà thôi. Nhưng sự xuất hiện của nó quả thật đã làm tâm trạng của Reo trở nên bình tĩnh hơn. Nhịp tim bắt đầu chậm lại rồi trở về với trạng thái ban đầu, hô hấp thông thuận không còn khó thở nữa, nước mắt cũng đã ngừng tuôn ra.

Trong không gian tĩnh lặng, Reo ngồi ngơ ngẩn ở đấy không động đậy, miệng cứ lẩm bẩm điều gì đó. Cho đến tận khi Kunigami bước vào thì sự yên lặng quái dị này mới bị phá vỡ.

"Này, Reo, cậu có ổn không đấy? Tình hình như này thì chúng ta sẽ không thể thắng trận tiếp theo đâu. Tôi nghĩ cậu nên tới tìm Ego để được hỗ trợ điều tiết lại tâm lý thì hơn."

Nói thật, tình trạng của Reo bây giờ thực sự đáng quan ngại. Kunigami thậm chí còn muốn Reo bỏ bóng đá qua một bên để điều chỉnh lại tâm trạng trước đã. Nhìn mà xem, thiếu gia Mikage rạng ngời giờ trông đáng sợ như nào? Khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt có chút trống rỗng cùng với quầng thâm đầy mệt mỏi, cơ mặt lúc nào cũng trong trạng thái căng cứng, đôi môi thì mím chặt. Cả người Reo đều toát lên một cảm giác gây căng thẳng và sợ hãi cho người khác.

Hình ảnh cậu ta bây giờ hoàn toàn đối lập với một Reo của trước kia - rạng ngời, toả sáng và thân thiện. Ấy thế mà hiện tại ngoài trừ người đồng đội Kunigami ra cậu còn chả đáp lời với ai.

Nghe được lời Kunigami nói, Reo cũng phải mất mấy giây mới phản ứng lại được.

"Tôi ổn, tôi hoàn toàn có thề đá trận kế tiếp, tôi không bị bệnh, cậu không cần lo đâu. Tôi chỉ có chút thiếu ngủ thôi."

Nói xong thì Reo ngả người nằm ra giường, đắp chăn để tiếp tục giấc mơ an ủi tâm hồn cậu ấy.

Kunigami thở dài. Anh cũng hết cách rồi, Reo đã nói vậy thì đâu thể nào ép buộc được. Chỉ là anh khá lo lắng cho người bạn đồng hành này. Lúc đầu khi lập đội cùng anh và Chigiri thì Reo cũng đã có những biểu hiện khá bất thường rồi nhưng cũng không đến mức như bây giờ. Mấy ngày hôm nay, chính xác là kể từ ngày Reo bị bỏ lại lần thứ hai, cậu ấy bắt đầu có nhiều biểu hiện xấu. Thi thoảng vào giữa đêm, khi Kunigami bị tỉnh giấc, anh có loáng thoáng nghe thấy Reo nói chuyện một mình. Và gần đây nhất có một lần Reo bỗng nở nụ cười ngọt ngào với anh và nói một điều gì đó kì quái.

Anh cảm thấy có lẽ mình nên báo cáo chuyện này với Ego Jinpachi. Nhưng chắc chắn rằng nếu làm như vậy thì Reo sẽ khó có thể tiếp tục ở Blue Lock. Kunigami vẫn bối rối về việc có nên làm một điều mà anh nghĩ là tốt cho người đó nhưng lại trái ngược với mong muốn của họ hay không.

Hôm nay đều là một ngày khó khăn với tất cả mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro