2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng còi vang lên, một lần nữa, Reo thất bại... Cậu dường như chả thể nghe thấy bất kì thứ gì nữa, khung cảnh xung quanh tối xầm lại, cậu cảm thấy như mình chỉ muốn chết đi để có thể chạy trốn khỏi đây. Cậu đã bị Nagi bỏ lại, cậu cứ thua rồi lại thua, cậu không có tài năng, cậu chỉ là kẻ thất bại. Tất cả mọi thứ đang xảy ra như muốn nói với Reo rằng mày xứng đáng bị như vậy. Quá đau đớn... Một lần nữa, cậu lại tìm kiếm sự cứu rỗi từ thứ chất độc đang ngấm dần sâu sau mỗi đêm.

|| Reo, tớ ở đây, đừng lo lắng. Tất cả vẫn chưa kết thúc. Đứng dậy nào, Reo. ||

Reo có thể nghe thấy Nagi đang nói, có thể nhìn thấy một Nagi dang rộng vòng tay ôm cậu vào lòng. Cậu biết, cậu hiểu... nhưng cậu không thể không đắm chìm trong nó. Quá đỗi ngọt ngào, quá đỗi tốt đẹp... như một liều thuốc phiện vậy.

Khi một người quá đau đớn, họ không thể nhìn thấy gì ngoài nỗi đau của mình cả. Thứ duy nhất họ có thể nghĩ tới chỉ có chuyện làm sao để ngưng được cơn đau này lại thôi.

Tình yêu có thể là món quà trân quý cứu rỗi một ai đó, cũng có thể là thứ vũ khí giết chết một con người.

Tình yêu đơn phương là trái đắng được kết lại từ những nỗi nhớ mong không nguôi đang làm héo rũ sức sống trong ta.

Giấc mộng đẹp làm nở rộ bông hoa sâu trong đáy lòng người gửi lòng thương nhớ, khiến tình yêu vốn bị che lấp bởi vô vàn những suy nghĩ bỗng bùng cháy lên rực rỡ để rồi phải lụi tàn vào thời khắc nó mãnh liệt nhất. Lụi dần, lụi dần và trở thành một lời nguyền đeo bám lấy phần đời còn lại của kẻ đáng thương lạc lối giữa thực và ảo.

.

.

.

Dạo gần đây, tâm hồn cằn cỗi của Reo đang sống dậy. Cậu nhìn thấy Nagi nhiều hơn, nghe được Nagi nói nhiều hơn. Reo biết mình đang bị bệnh. Nhưng cậu cảm thấy quá mệt mỏi rồi, cứ như thế này là được, có thể nhìn thấy Nagi và được Nagi yêu thương.

|| Reo, cậu lo lắng sao? Đừng nghĩ nhiều như thế. Chả phải mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp sao? Nagi mãi mãi chỉ có thể thuộc về Reo và Reo cũng mãi mãi chỉ thuộc về Nagi. Không ai có thể tách rời chúng ta. Tớ yêu Reo và Reo yêu tớ là đủ. ||

'Nagi' đang ôm lấy cậu, nhẹ hôn lên khuôn mặt cậu, dịu dàng xoá tan mọi đau đớn và lo âu của cậu.

Reo cảm thấy mình đang được xoa dịu. Như thế này có gì là sai đâu? Sẽ không bao giờ bị tổn thương nữa, không bao giờ bị phản bội nữa và cũng sẽ không một ai có thể ngăn cản nữa.

Những suy nghĩ vẩn vơ đều như bị đông cứng lại khi gặp lại người đó, người đã mang đi trái tim của Reo và rồi dễ dàng vứt bỏ nó.

Thật đau đớn.

Đó là điều duy nhất cậu có thể cảm nhận lúc này. Khi đôi mắt của hai người chạm nhau, Reo nhanh chóng đưa mắt nhìn đi chỗ khác tỏ vẻ thờ ơ. Lồng ngực cậu đang nhức nhối...

|| Reo, đừng quan tâm tới cậu ta. Cậu chỉ cần tớ là đủ rồi. Tớ yêu cậu, Reo. ||

Đôi bàn tay của người thương đang nắm lấy cậu. Phải rồi, Reo đã không còn cô đơn nữa. Nỗi đau này rồi cũng sẽ tiêu tan vào một ngày nào đó thôi. Thời gian luôn bào mòn mọi thứ, làm chai sạn mọi vết đau và rót vào những tâm hồn trống rỗng một sự sống mới. Những người lạc lối tìm được một chỗ dựa tinh thần rồi sẽ bỏ lại những gì đã qua.

Reo nở một nụ cười, một nụ cười chói mắt.

"Đúng vậy, Nagi."

Shidou Ryusei tỏ vẻ khó chịu với người đồng đội.

"Này, đầu tím, tự dưng mày cười và lẩm bẩm gì với tao vậy?"

Reo chỉ lờ đi âm thanh cằn nhằn khó chịu phát ra từ gã, cậu tiếp tục chìm đắm vào những lời âu yếm mật ngọt của người thương.

.

.

.

Tình yêu dời đi thì chỉ còn lại những cảm xúc nhàn nhạt. Mọi khoảnh khắc đã từng đều bắt đầu vô nghĩa.

Reo đã không còn quá để tâm tới Nagi Seishiro nữa, cậu đã trở về với con người Mikage Reo ngày trước, thân thiện và hoà đồng. Ít nhất thì... mọi người trong Blue Lock nghĩ vậy.

Reo vẫn yêu, rất yêu Nagi. Chỉ là... không phải một Nagi đã từng bỏ lại cậu mà là người đã hứa, vẫn luôn và mãi mãi sẽ ở bên cậu.

"Tớ yêu cậu, Sei."

|| Tớ cũng yêu cậu, Reo. ||

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro