3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên tôi gặp được một người như Reo.

Cậu ấy có một nụ cười rất đẹp. Khoảnh khắc ấy như chứng kiến định mệnh của đời mình vậy. Tôi đã không thể rời mắt khỏi thân hình ấy.

Reo vô cùng đặc biệt. Cậu ấy sở hữu tất cả, từ ngoại hình, gia thế cho tới tài năng. Như Reo đã nói, cậu ấy muốn gì là được. Vậy nên tôi càng không hiểu cậu ấy muốn gì ở một kẻ như tôi chứ? Cậu ấy nói tôi có tài năng trong việc đá bóng, rằng tôi là thiên tài. Những điều ấy chỉ là sự phiền phức với tôi, tôi chả quan tâm. Dù vậy, Reo cứ bám riết lấy tôi và rồi tôi đã bị hút lấy vào cái ước mơ của Reo.

Đá bóng rất phiền phức. Nhưng đá bóng cùng Reo thì rất vui. Mỗi khoảnh khắc được ở bên Reo đều vô cùng thoải mái. Reo luôn chiều chuộng tôi theo nhiều cách. Tôi thích nó. Thích cảm giác được Reo khen ngợi, thích cậu ấy ôm lấy tôi, thích cậu ấy vuốt ve xoa đầu tôi, thích cậu ấy chăm sóc cả sinh hoạt của tôi, thích cậu ấy coi tôi là duy nhất.

Cuộc sống hiện thực của tôi ngoại trừ Reo thì không có lấy một người bạn và tôi cũng cảm thấy điều đó là không cần thiết. Tuy nhiên ở trong game thì không hẳn. Mặc dù tôi không giỏi giao tiếp nhưng ít gì cũng từng có người tổ đội với tôi. Trước đây chúng tôi chỉ nhắn tin cho nhau mỗi lúc cần làm nhiệm vụ và không nói thêm bất kì chuyện gì nhưng vào hôm đó lại có một thứ gì đó thúc đẩy khiến tôi muốn kể cho người đó về Reo.

Tôi vẫn nhớ những gì người đó nói với tôi.

"Hả, cậu ta thích mày à? Sao cậu ta tỏ ra chiếm hữu mày thế? Tỏ ra khó chịu khi có một cô gái gửi thư tình cho mày? Nói thật thì nó không bình thường chút nào cả. Chẳng ai lại như thế với bạn của mình cả, huống chi hai đứa mày lại còn là con trai. Cậu ta cũng chăm sóc mày về mọi mặt nữa."

Điều ấy khiến tôi có chút hoang mang nhưng cũng chỉ gạt đi mà thôi.

"Không đâu, Reo nói là tính cách của tôi không thích hợp để yêu đương và tôi cũng cần tập trung vào bóng đá nữa, hơn nữa, sẽ chẳng có một cô gái nào có thể chăm sóc tôi tốt như cậu ấy."

Tôi đã nghĩ rằng những lời ấy chỉ là những lời trêu ghẹo vì không ít lần đám con trai trong lớp cũng hay nói rằng Reo là vợ tôi. Dù vậy, không hiểu sao lần nói chuyện đó vẫn để lại chút gì đó trong tôi.

Bóng đá chưa bao giờ là thứ mà tôi quan tâm cả. Những lời diễn thuyết của Ego Jinpachi đối với tôi đều là những lời vô nghĩa. Tuy nhiên khi nhìn thấy sự quyết tâm cùng nụ cười đầy tự tin của Reo khi nói rằng sẽ khiến cuộc đời tôi trở nên thú vị hơn thì tôi đã bị mê hoặc... Trái tim luôn bình lặng của tôi dường như đập nhanh hơn. Tôi cũng không rõ nữa.

Chúng tôi đã thất bại. Ước mơ của chúng tôi đã bị chặn đứng bởi cái tên Isagi Yoichi. Và rồi... tôi nhận ra bóng đá thật thú vị. Tôi biết mình cần thay đổi. Để có thể cùng Reo thực hiện ước mơ, tôi đã lựa chọn Isagi. Tôi đã nghĩ rằng dù không cần nói ra thì Reo cũng hiểu điều đó.

Chúng tôi đã gặp nhau ở nhà tắm, trái tim tôi chứa đầy niềm hân hoan, sự vui vẻ về những điều mới mẻ tôi đã tìm kiếm được và chỉ muốn mau chóng được chia sẻ nó với Reo. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ. Một cái gạt tay, một ánh nhìn lạnh lẽo. Đó là những gì tôi nhận được từ Reo.

Thật hụt hẫng và trống rỗng. Tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại giận dữ. Tôi đã làm gì sai sao?

Lần kế tiếp chúng tôi gặp nhau là trên sân đấu. Reo vẫn tài giỏi và mạnh mẽ như thế. Với niềm tin mãnh liệt vào khả năng của Reo, đội của tôi đã đặt cược và đã giành được chiến thắng. Khi kết thúc trận đấu, điều duy nhất lúc ấy tôi nghĩ tới là nhanh chóng tiếp xúc với Reo. Đã rất lâu rồi chúng tôi mới gặp lại nhau. Tôi nhớ Reo.

Với những cảm xúc đang đọng lại tôi đã bày tỏ những suy nghĩ của mình về cậu ấy, khen ngợi Reo giống như cách Reo vẫn thường khen ngợi tôi. Cuối cùng mọi thứ chỉ còn là đống hỗn độn. Mọi thứ xảy ra quá nhanh chóng...

Thứ duy nhất tôi nhận từ Reo chỉ có những lời chất vấn, ánh nhìn giận dữ và những lời lẽ cay nghiệt.

Tôi đã quên lời hứa của chúng ta sao? Ai mới là người như vậy chứ? Cậu đã luôn nói những điều tốt đẹp với tôi vậy mà sao cậu lại không tin tưởng tôi? Đồ dối trá!!

Sự phẫn nộ đã cắn nuốt lấy lí trí tôi và rồi hóa thành những lời lẽ sắc bén.

"Cậu thật phiền phức, Reo."

"Tớ mặc kệ cậu."

Tôi đã không thể suy nghĩ được gì thêm khác, tôi đã không thể nhìn vào Reo thêm nữa. Tôi chỉ muốn rời khỏi chỗ này thật nhanh, rời khỏi cái không gian như đang muốn rút hết không khí trong phổi tôi.

Reo... Reo... REO!!!!!!!! Làm ơn đừng đối xử với tớ như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro