4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cơn giận nguôi ngoai thì chỉ còn lại sự hối hận. Những lời tôi thốt ra hôm đó với Reo chỉ là sự mất kiểm soát vì quá tức giận. Lúc ấy tôi đã không thể chấp nhận việc Reo đối xử cay nghiệt với tôi và đã không tin tưởng tôi... Reo vô cùng quý giá với tôi, là không thể thay thế được.

Tại trận đấu với U20 Nhật Bản, tôi đã được chứng kiến sự phát triển của Reo. Thật tuyệt, Reo đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cậu ấy đang tỏa sáng. Tôi mê mẩn thứ sức hút tỏa ra từ cậu ấy... Cứ như thế này chúng tôi chắc chắn sẽ nhanh chóng lại đồng hành cùng nhau thôi. Tôi cứ mải miết dõi theo Reo và rồi nhận ra... cậu ấy đã thay đổi rất nhiều. Trông Reo hiện tại như bừng sáng, cậu ấy nói cười vui vẻ và cái cách cậu ấy nhìn tôi cũng vậy.

Đó là sự thản nhiên. Điều đó khiến tôi bồn chồn. Vì sao nhìn tôi như thế? Trước kia Reo chưa bao giờ nhìn tôi theo kiểu đó cả. Đôi mắt của cậu ấy trước kia như luôn ấp ủ thứ gì đó mãnh liệt, nồng cháy, xoáy sâu vào tâm hồn tôi khiến tôi không thể thoát ra được. Kể cả khi cậu ấy giận dữ thì trong ánh mắt của cậu ấy vẫn hiện lên thứ gì đó như vậy nhưng bây giờ lại không có... Bình thản đến trống rỗng.

Tôi chợt sợ hãi. Từ lúc chúng tôi tách ra đến bây giờ cũng đã một thời gian rồi. Nhỡ đâu Reo đã quên đi ước mơ của chúng tôi, nhỡ đâu Reo đã quá quen với việc không có tôi ở bên cạnh, nhỡ đâu Reo không cần tôi nữa thì tôi phải làm sao?

Sau trận đấu ấy là một kì nghỉ hai tuần. Tôi đã mong chờ Reo sẽ gửi tin nhắn cho mình hay tới tìm tôi như mọi khi. Chả có gì cả. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, cũng không có sự xuất hiện của Reo.

Vì vậy tôi đã quyết định tự mình gửi tin nhắn cho cậu ấy. Tin nhắn được gửi đi trong tâm trạng mong chờ nhưng rồi...

Một tiếng. Hai tiếng. Một ngày...

Tôi đợi mãi, đợi mãi nhưng không có một tin nhắn hồi đáp.

Vậy là kết thúc rồi sao? Mối quan hệ của chúng tôi. Sự liên kết của chúng tôi. Duyên phận của chúng tôi.

Thế thì bóng đá còn ý nghĩa gì nữa? Lời hứa chúng tôi đã bị quên lãng. Tôi đã bị bỏ rơi.

Tôi chưa từng có cảm giác thế này trước đây. Tôi cảm thấy cơ thể như bị rút hết sức lực, lồng ngực vẫn luôn đau nhói, tâm trí luôn nghĩ tới Reo. Tôi nhớ Reo. Rất nhớ...

Tôi chợt nghĩ tới lời nói của người bạn trong game. Reo thích tôi sao? Và tôi cũng thế? Khó chịu quá... Reo...

Tôi không muốn thế này. Tôi không chịu đựng được việc Reo không cần tôi nữa. Tôi sẽ tiếp tục tham gia Blue Lock, tôi sẽ khiến cậu ấy tiếp tục nhìn tôi.

.

.

.

Chúng tôi đã lựa chọn Manshine City. Tôi đã mừng rỡ. Tôi và Reo có thể chơi chung với nhau một lần nữa. Tôi giữ cái niềm hân hoan ấy, cố gắng có thể tiếp xúc với cậu ấy. Reo đã cười với tôi. Một nụ cười mà cậu ấy dành tặng cho tất cả mọi người. Cậu ấy đang đối xử với tôi như là đối với những người khác. Tôi đã không còn là báu vật của cậu ấy. Tôi không còn là đặc biệt, cũng chả còn là duy nhất nữa. Tôi chỉ là một người xa lạ với cậu ấy. Và... hóa ra cậu ấy mới có người yêu rồi.

A...

Thực ra tôi đã nhận ra lâu rồi. Rằng tôi đã mất Reo. Tôi đã mất đi định mệnh của đời mình. Vào khoảnh khắc cậu ấy đã không còn nổi giận với tôi nữa thì tôi cũng đã mất đi tình yêu cậu ấy dành cho tôi.

Đây là nước mắt sao? Thì ra tình yêu là như vậy...

Reo...

Tớ yêu cậu, sẽ mãi yêu cậu.

Dù cậu đã không còn cần tới Nagi.

Dù cậu đã quên mất lời hứa của chúng ta.

Tớ vẫn sẽ tiếp tục tiến tới.

Để có thể sát cánh bên cậu.

Chờ được cậu ban lấy sự may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro