5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng rất thân mật nhưng bây giờ chỉ còn lại sự xa lạ. Mỗi giây mỗi phút tôi như đang bị tra tấn. Ánh mắt của cậu ấy giờ đây không còn dành cho tôi. Định vị của tôi chỉ là một người bạn bình thường.

Thật châm chọc. Nhưng tôi không thể chịu được nếu ngay cả việc ở cạnh cậu ấy cũng không được.

Cứ như thế này là được rồi. Tôi đã không còn mong chờ gì nữa.

Thời gian cứ trôi qua rồi lại trôi qua. Thậm chí đến cả sự liên kết còn sót lại của chúng tôi cũng đứt đoạn. Reo đã không còn làm cầu thủ bóng đá nữa. Cậu ấy đã trở về thừa kế tập đoàn Mikage. 

Thật lạc lõng. Đến cả tư cách để buồn cũng không có thì tôi có thể làm gì nữa? 

Và rồi tôi lại miệt mài với trái bóng. Đây là ước mơ của Reo, là lời hứa của chúng tôi. Dù không có Reo ở bên tôi vẫn phải tiến về phía trước không được phép ngừng lại.

Tôi là một kẻ đáng thương và ngu ngốc. Tôi vẫn đắm mình với những kí ức và không thể thoát khỏi đó còn Reo đã bỏ tôi cùng tất cả ở lại.

Reo...

Cho đến một ngày tôi bỗng nhận được lời mời tham dự tang lễ của Mikage Reo.

Tang lễ? Ai cơ? Mikage Reo?

Lúc đó tôi đã chết lặng...

"Ban đầu không ai  phát hiện ra nhưng có một lần vô tình ông chủ nhìn thấy cậu chủ nói chuyện một mình. Từ lúc đó ông chủ bắt đầu để ý và theo dõi. Lúc đó mọi người mới biết được cậu chủ Reo đang bị bệnh về mặt tâm lý. Cậu ấy đã tự tưởng tượng ra một người yêu ảo, một Nagi Seishiro không có thật. Ông chủ đã ép cậu ấy điều trị dù cậu ấy không muốn. Kết quả là một thời gian sau cậu ấy đã không nhìn thấy ảo ảnh nữa nhưng vấn đề còn trở nên nghiêm trọng hơn. Cậu ấy đã phát điên và... tự tử. Có lẽ ông bà chủ không muốn gặp cậu nhưng tôi muốn cậu mãi mãi ghi nhớ hình ảnh của cậu chủ Reo, đây là nhật kí của cậu ấy, tôi để lại cho cậu. Tạm biệt."

Hóa ra cậu chưa bao giờ hết yêu tớ... Reo của tớ, tớ yêu cậu. Đừng lo, đợi tớ sắp xếp mọi thứ xong xuôi tớ sẽ sớm tới tìm cậu thôi.

.

.

.

Hôm nay Chigiri Hyoma tới thăm Nagi. Từ sau cái chết của Mikage Reo, cậu nhận thấy được người bạn này có biểu hiện bất thường nên thường xuyên tới đây để an ủi Nagi nhiều hơn. Nhưng mà... thật tĩnh lặng.

Dường như cảm nhận được điều gì đó, Chigiri đập cửa xông vào. Tất cả đã muộn rồi. Trên sàn chỉ còn lại một cơ thể lạnh ngắt. 

Và rồi Chigiri lại phải tiếp tục chứng kiến lễ tang của bạn mình. Thứ duy nhất họ để lại cho cậu chỉ có một quyển nhật kí. Đó là câu chuyện của họ, tình yêu của họ, nỗi đau của họ và kết thúc của họ.

Tôi không còn nhìn thấy Nagi nữa. Tôi biết tất cả mọi thứ chỉ là giả dối. Mọi thứ chỉ là ảo ảnh và tan biến chỉ trong chớp mắt. Tôi mệt mỏi quá. Mỗi giây mỗi phút bên cậu ấy đều hạnh phúc, dù chỉ là dối trá thì có sao đâu? Nhưng tất cả mọi người đều nói tôi bị điên. Tôi điên sao? Tôi không biết nữa. Tôi chỉ là rất nhớ, rất nhớ cậu ấy. Cuối cùng sự thật sẽ xé rách giả dối. Tôi chỉ là một kẻ đáng thương luôn mộng mơ, một kẻ không xứng đáng có được hạnh phúc. Tôi muốn chìm trong giấc mơ vĩnh cửu, nơi không ai có thể đánh thức tôi dậy nữa, tôi muốn ngủ thật lâu thật lâu để mãi được yêu thương. 

Tớ là kẻ đáng phải chịu tội, tớ đã luôn mang đến nỗi đau cho Reo, tớ luôn là nguồn cơn của tất cả. Tớ đã luôn ngu ngốc như thế. Nếu tớ nhận ra sự bất thường của Reo thì liệu có phải Reo đang hạnh phúc không? Tớ chỉ là một kẻ ghen tị mù quáng đến mức mà đã không nhận ra những gì Reo che giấu. Đau quá... Reo. Mỗi giây mỗi phút tớ đều đang đau đớn. Xin hãy tha thứ cho tớ vì mong muốn ích kỷ được ở bên cậu. Chờ tớ, Reo... 

_____________END______________

Hết rùi nha, nao hứng thì viết bộ mới. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện :>>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro