Chương 1: Kết Thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu phiền phức thật, tôi mặc kệ cậu" Lại nữa rồi, hắn ta lại làm em tổn thương. Đó là những từ được thốt lên từ người cậu luôn tự hào phồng mũi lên nói rằng đó là báu vật của cậu, là thiên tài được cậu tìm ra, là người cộng sự của cậu, là người cậu cho rằng sẽ đồng hành cùng mình vươn tới World Cup và hơn hết là.... người cậu đã yêu thầm bấy lâu nay. Cái con người này lúc nào cũng kiệm lời chết đi được nhưng không ngờ khi nói những lời sát thương cũng đau thật đấy. Nhưng có lẽ lời nói đó cũng chẳng đau đến mức ấy chỉ là lời nói lại đến từ người mình yêu nên trông nó còn đau gấp 10 ngàn lần...

Từ khi nào nhỉ, từ khi nào mà cậu đã yêu người con trai ấy?... Reo cũng không biết rõ nữa. Chỉ biết rằng từ một lúc nào đó thì trái tim cậu đã bất giác đập thật nhanh khi ở bên Nagi với gương mặt ửng đỏ như thiếu nữ đôi mươi vậy. Có lúc cậu lại vô thức dõi theo tìm kiếm hình bóng anh trong sân trường. Trái tim này cứ rối rắm không nguôi vì những cái chạm của anh. Những lúc bất giác ấy cứ liên tiếp xảy đến không thôi như cơn bão ập đến mà không báo trước vậy. Những điều đó càng khiến Reo nảy sinh nghi ngờ rằng liệu cậu có đang thích Nagi không?

Tuy nhiên Reo không dám nghĩ đến điều ấy. Vì cậu là con trai và Nagi cậu ấy cũng là con trai cơ mà? Khi biết rằng mình lại có xúc cảm đặc biệt vượt quá một người bạn khiến cậu hoảng sợ. Nhưng thật nhanh sau đó, cậu đã chấp nhận rồi. Rằng cậu đã yêu anh. Cậu nghĩ rằng việc yêu Nagi là điều sai trái và không nên nhưng tận sâu trong trái tim, Reo biết rằng cậu không thể ngừng yêu lấy Nagi. Cảm giác không thể yêu nhưng buông cũng không xong khiến Reo nhiều lần cười khổ trong bất lực

Nếu ba mẹ cậu biết rằng cậu đem lòng yêu lấy một người con trai thì liệu họ sẽ chấp nhận chứ? Nếu Nagi biết rằng người bạn tốt của mình lại có tâm tư dơ bẩn kia thì cậu ấy sẽ như thế nào nhỉ? Có rất nhiều câu hỏi Reo tự hỏi chính mình nhưng chả có một đáp án chính xác nào cả và cũng chẳng có ai trả lời câu hỏi đó

Năm tháng ấy đối với cậu quả thật rất đáng sợ. Ngày ngày tự diễn như thể mình không có tình cảm với Nagi khiến Reo rất mệt mỏi nhưng.... còn cách nào khác ư? Cậu mong rằng anh mãi mãi cũng không biết được tình cảm của cậu, tốt hơn hết cậu cứ đem đoạn tình cảm đơn phương này giấu thật kĩ thì tốt hơn. Bởi một khi tình yêu này nở rộ cũng là lúc cậu và Nagi trở thành hai con người xa lạ đã biết hết tất cả về đối phương. Lời yêu dành cho anh tuy không thể nói nhưng khoảng thời gian yêu thầm Nagi dù có đau đớn thì Reo vẫn rất vui khi có thể được yêu người con trai ấy. Thật lòng đấy...

Thật ra đã từng có nhiều lúc Reo mơ mộng nghĩ rằng Nagi trùng hợp thay cũng yêu cậu chăng? Nếu mà đó là sự thật thì may quá rồi nhưng tất cả chỉ là do cậu mơ mộng thôi. Cậu chưa từng nghĩ tình cảm mà Nagi dành cho cậu cũng giống với thứ tình cảm cậu giành cho Nagi

Reo đã đơn phương một người thật nhiều. Nhiều đến mức biến cậu trở thành một kẻ tội phạm. Rất nhiều lần Reo cảm thấy có lỗi với Nagi khi cậu dùng chính danh nghĩa là người bạn để có những cái chạm thân mật với anh. Đôi lần lén lút đan những ngón tay của mình vào tay Nagi. Nhưng đôi lần như vậy lại khiến cậu càng tham lam hơn. Lần đầu tiên cậu đánh mất lý trí, lén lút hôn trộm Nagi khi cậu ấy ngủ say. Khi tỉnh táo lại, cậu đã hoảng sợ mà vội bỏ chạy khỏi phòng học thật nhanh. Kể từ đó đã xuất hiện thêm một bí mật lớn thứ hai mà cậu không thể để cho anh biết

Năm 17 tuổi, Reo Mikage âm thầm giấu một người con trai trong tim. Đem đoạn tình đơn phương thả vào trong làn gió, nhờ thời gian bào mòn đi chút tình cảm hèn mọn này

Nhưng rồi có một thứ còn to lớn hơn cả lời yêu ấy đó là lời hứa cùng Nagi vươn tới World Cup. Reo bèn lấy nó làm động lực để ngăn cho tình cảm trong tim cậu ngày một lớn hơn

Tuy vậy, Reo không biết rằng cái động lực ấy cũng không còn và ngay cả người cậu tin tưởng nhất cũng rời bỏ cậu. Lúc Nagi rời đi hình như cậu đã bật khóc thì phải? Lúc đó trái tim cậu đau lắm nhưng dẫu vậy thì Nagi cũng không ngoảnh lại bước về phía cậu

Ha, nực cười thật

Người con trai tóc tím ấy tự giễu cợt bản thân mình, cho rằng mình thật nực cười làm sao. Những lời hứa chưa kịp thành hình thành dạng nay đã bị bóp nát không còn nguyên vẹn, những hồi ức tốt đẹp cùng người con trai tóc trắng ấy nay đã không còn có thể khiến cậu bồi hồi đến thế nữa.

Ngay khi Nagi quyết định chọn về đội của Isagi, cậu phải tự biết rằng bản thân đã không còn giá trị gì nữa mới phải. Đúng là ngu ngốc khi cậu nghĩ rằng chỉ cần mình giỏi hơn thì cậu có thể tiến lại gần và giành lại báu vật vốn là của mình tìm thấy đó. Có lẽ từ lúc đó cậu đã biết tâm lý mình có vấn đề rồi khi cậu bắt đầu tự làm Đau chính cơ thể mình.

"Hóa ra từ trước đến nay mình luôn là một kẻ phiền hà đến vậy sao, mình phiền đến vậy hả Nagi, cậu trả lời đi, trả lời đi mà..." Reo nói mà như mếu máo

Dĩ nhiên là không có một lời hồi đáp nào dành cho cậu, không một ai đáp lại câu hỏi đấy, không một ai cả..

Cậu đứng đối diện với chiếc gương trong phòng tắm. Tự hỏi rằng sao trông mình lại tiều tụy đến thế kia.

"Nagi sẽ không thích Reo của lúc này đâu" Thế là cậu vội rửa mặt, lau đi nước mắt vươn ở khóe mi. Cậu cố gắng cười thật đẹp nhưng làm thế nào thì trông nụ cười này thật méo mó. Cậu bất lực đến bật khóc nức nở, cậu ghét mình của bây giờ đến tột cùng.

Lúc ấy tim cậu như bị bóp vỡ ra thành từng mảnh. Giờ đây cậu bối rối lắm, cậu không biết làm sao để trái tim này thôi quặn thắt lại, chỉ biết lấy bàn tay đã vô số lần chạm vào người con trai ấy đấm từng cái vào trái tim rỉ máu này từng cái một với hi vọng trái tim này ngừng đau đi.

Trong đầu cậu giờ đây như một thước phim tua đi tua lại những lời nói ấy, những việc mà cả hai đã từng làm trước khi gia nhập Blue Lock có thể nói là một hồi ức đẹp nhưng hiện tại đối với Reo nó như những mảnh thủy tinh khi không ngừng cứa lấy trái tim này.

Càng ngày cậu khóc càng to hơn, cậu vừa bóp chặt lấy ngực cậu vừa lấy tay kia lau đi nước mắt, nhưng lau mãi lau mãi cũng chả lau hết được. bà Baya đã bảo rằng nếu một người con trai khóc đồng nghĩa với việc họ rất yếu đuối vậy nên từ đó Reo đã không bao giờ khóc khi thật sự có thể chịu được vì cậu không muốn người nào nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối đó của thiếu gia nhà Mikage. "Làm vậy sẽ làm xấu mặt bố mẹ mất". Nhưng giờ đây cậu không thể kiểm soát được nữa, cậu thấy đau lắm, đau hơn cả việc bị dao cứa vô tay như cái lần sau khi Nagi bỏ cậu lại kia.

Làm sao đây, đau quá, con đau lắm bà Baya, có cách nào có thể giảm bớt cơn đau này được không?

Ánh sáng của dao lam chợt phản chiếu lại trong ánh mắt cậu. Bây giờ cậu nghĩ chỉ có nó mới có thể chấm dứt cơn đau này thôi. Cậu không muốn để cho Nagi thấy vẻ mặt thảm hại của cậu bây giờ đâu, xấu xí lắm...Cậu ấy sẽ nhăn mặt cho mà xem.

Cậu dùng nó rạch một đường rồi một đường nữa nhưng cơn đau ấy không là gì so với cơn đau từ tim cậu. Cậu thấy không đủ và cứ thể cánh tay trắng nõn nà giờ chỉ toàn vết cắt loang lỗ. Mắt cậu dần nhòe đi vì mất máu quá nhiều cuối cùng cứ thế mà nằm trong bồn tắm đã hòa tan với màu máu đỏ tươi từ cánh tay cậu. Cậu mỉm cười hạnh phúc vì cuối cùng cũng cảm thấy trái tim này bớt đau rồi, cậu vui lắm.

"Hahahaha " tiếng cười giòn tan ấy ngân dài rồi chợt tắt ngúm đi như sự hiện thân của sự sống trong cậu ở Thế giới này. Đem tình cảm đơn phương cùng những bí mật cất giấu đi mãi mãi. Ngay cả lúc trút đi hơi thở cuối cùng thì hình bóng Nagi vẫn còn lưu lại trong đôi mắt cậu, trong cả trí nhớ và cả con tim...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro