Chương 2: Phát Hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaa" sao mình lại có thể nói những lời đó với Reo được chứ. Anh đắp chăn che nửa khuôn mặt, lăn qua lăn lại trên giường khiến cho Barou phát bực, lại đạp Nagi vài phát, quát:

"Mày điên à, dở hơi hay gì mà đêm hôm lăn qua lăn lại trên giường rồi còn hét như thằng điên thế hả?"

"Không muốn ngủ cũng cho bọn này ngủ giùm cái!!" quát không đã cái nư thế là anh lại cho Nagi thêm vài phát nữa.

"Tao làm gì thì liên quan đến mày hả, Barou"

Thấy sắp nổi lên chiến tranh thì Isagi đã ra ngăn cản hai con người không có chút gì gọi là ưa nhau này lại. Lúc nào, lúc nào cũng thế. Tại sao anh lại ở chung đội với 2 con người này chứ, anh chỉ biết oán trách ông trời chứ cũng chả biết làm gì hơn. Chợt người con trai tóc đỏ đang bận sấy tóc không quan tâm đến cuộc chiến này đằng kia lên tiếng hỏi:

"Cậu không đi xin lỗi Reo hả? Nagi"

Nagi khựng lại, không biết trả lời thế nào cho thích đáng thì Isagi cũng lên tiếng nói: "Đúng đó, cậu nên qua đó xin lỗi Reo đi, trông sắc mặt cậu ta không được tốt lắm sau trận đấu vừa rồi đâu"

Chigiri: "Mày mà làm hòa được với Reo thì những cái bàn chải tội nghiệp đó sẽ không rơi vào tầm ngắm của nó đâu"

Cả bọn không hiểu ý của Chigiri là gì thì công chúa phất tay bảo "không cần hiểu đâu"

Cả bọn trên đầu toàn là dấu chấm hỏi nhưng cũng không bận tâm quá nhiều.

Nagi biết mình có lỗi nên cũng định đi qua phòng Reo để xin lỗi vì trong thâm tâm anh chưa bao giờ có suy nghĩ làm tổn thương Reo cả, ngay cả việc vào đội Isagi cũng là vì ước mơ của hai người. Nhưng anh đâu biết rằng, trận đấu vừa rồi cũng chính là giây phút cuối cùng anh có thể gặp được người con trai tóc tím ấy- người đã cứu rỗi anh trước cuộc đời nhàm chán cứ lặp đi lặp lại này.
_________

Khi đi đến phòng Reo anh có dự cảm không lành lắm, không hiểu sao tim anh nãy giờ cứ nhói đau mà không có một nguyên do gì cả

Thấy một đám đông tụ tập lại trước phòng Reo và Kunigami thì anh càng bất an hơn, chen chúc trong đám người tò mò đó rồi chui vô phòng Reo, thì thấy Kunigami tay toàn là máu đang đứng thất thần trước cửa phòng tắm. Anh cảm thấy lo sợ với những suy nghĩ trong đầu bèn chạy thật nhanh vào trong.

Giờ phút này, anh không còn nghe bất cứ một âm thanh nào nữa, đầu óc cứ ong ong liên hồi, tim đập mạnh bất thường, chân anh chỉ biết dính chặt vào nền sàn nhà. Có vẻ con ngươi của anh đã phản ánh lại lý do của tất thảy. Trong con ngươi màu xám ấy là hình bóng người con trai anh thương đang nằm trong bồn tắm màu đỏ tươi. Anh tiến lại gần, tay anh run run chạm lấy gương mặt tinh xảo ấy.

"Mặt cậu ấy lạnh quá..." đó là điều anh cảm nhận đầu tiên khi chạm vào người cậu

Nagi chỉ biết lay lay thân thể của Reo, mong đây chỉ là một trò chơi khăm vì anh đã nói những lời xấu xa đó với cậu mà thôi, nhưng đâu phải những gì anh nghĩ trong đầu sẽ thành hiện thực chứ?

Sau một hồi anh bắt đầu ôm lấy cơ thể của người anh thương thầm bấy lâu nay, nước mắt tí tách rơi trên gương mặt mà mọi người thường nói là vô cảm ấy. Gào thét lên hỏi Kunigami rằng:

"CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VỚI REO, TRẢ LỜI TÔI NHANH"

Kunigami khựng lại mất mấy giây mới bình tĩnh trả lời lại Nagi:" t-tôi tôi không biết, mới vừa đi tập bóng về thì muốn vào phòng tắm để tắm nhưng thấy cửa phòng bị khóa thì nghĩ R..Reo đang dùng nên đợi thêm tí nữa nhưng đợi mãi mà không thấy cậu ấy trả lời, tôi mới phá cửa vào thì thì thấy như này rồi.."

Nghe xong, Nagi chỉ biết ôm lấy cơ thể người con trai lúc nào cũng ấm áp tựa như mặt trời, là chỗ dựa mỗi lúc Nagi cảm thấy lười biếng mà dựa vào thì giờ đây chỉ còn lại là một cái xác lạnh lẽo. Anh ôm càng thêm chặt như muốn khảm cả vào lòng để hi vọng tìm thấy chút hơi ấm còn sót lại trên người Reo, anh muốn tìm thấy hơi ấm ấy dù chỉ là một chút thôi. Anh không biết phải làm sao cả, chỉ biết ôm chặt lấy Reo như thứ đồ mà mình thích lúc nhỏ không buông, ai muốn lấy cũng đừng hòng! Nagi khóc thút thít như một đứa trẻ. Đây là lần đầu anh khóc nhiều như thế kể từ khi chào đời.

Mấy đám ở ngoài cửa phòng cũng đã đến ngưỡng sự tò mò mà đi vào phòng tắm khi nghe tiếng khóc nấc từ Nagi. Mọi người thay nhau đứng chôn chân tại chỗ nhưng cũng nhanh tỉnh táo lại mà đi báo cho Ego và chị Anri.

Bọn Isagi ở trong phòng cũng không hiểu vì sao ngoài cửa phòng lại có nhiều tiếng bước chân và ồn ào đến thế nên cũng ra ngoài thám thính tình hình thế nào, rồi cũng mò đến nguyên do của mọi chuyện. Cả bọn lúc đầu sững sờ không biết phải làm gì nhưng cũng  cố gắng mà kéo Nagi ra:

"Mau, mau đưa cậu ấy đến bệnh viện đi"
Nhưng cố kéo thế nào cũng không thể kéo ra nổi mà chỉ nghe thấy tiếng nấc nghẹn từ người con trai kia

"không, không kịp nữa rồi R-Reo cậu ấy đã bỏ tớ lại mà đi rồi. Có phải do tớ không hả Chigiri, Isagi, Kunigami... Có phải do tớ đã nói những lời nói ấy không?"

"Không, không phải, có lẽ là do tớ bỏ cậu lại mà về đội của Isagi phải không hả Reo?? Cậu trả lời tớ đi mà, làm ơn tớ xin cậu hãy tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà Reo, tớ sẽ xin lỗi cậu đàng hoàng mà, à cũng sẽ nói cậu lý do nữa mà.... Cầu xin cậu đấy Reo. Hức hức Cậu mà tỉnh lại thì cậu có thể làm gì tớ cũng được, đấm hay chửi tớ bằng những lời lẽ thậm tệ cũng được mà REO~...." Nagi gào khóc và thét lên một cách đau đớn khi người anh yêu nhất ra đi mãi mãi, giờ đây anh oán hận chính bản thân mình nhất- người gián tiếp cắt đứt đi sợi dây sinh mạng của Reo.

Cả bọn nhìn thấy một màn này cũng quyết định không làm gì nữa chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt.

Chigiri không chịu được nữa bèn chạy ra ngoài khóc nấc lên vì cậu biết rõ tình yêu đều xuất phát từ hai người nhưng cậu không hiểu, không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành thế này. Chigiri cũng oán trách bản thân khi nghĩ rằng nếu mình tinh ý hơn, để ý Reo hơn một chút thì đã không xảy ra cớ sự này. Không ngừng tự dằn vặt bản thân mình vì cái chết của Reo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro