Chương 12: Lá thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại nóng nực vậy nhỉ?"Reo chầm chậm mở đôi mắt xinh đẹp đó, đập vào mắt cậu chính là bóng dáng người con trai tóc trắng đang ôm cậu vào lòng.

"NAGI ĐANG ÔM MÌNH Ư??. Chuyện gì vậy chứ..." Cậu hoảng loạn không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì mà sáng hôm nay Nagi lại ôm lấy mình như vậy. Cậu cố đẩy cánh tay Nagi ra nhưng không hiểu sao không thể di chuyển dù chỉ một chút, "cậu ấy ôm chặt thế làm gì chứ, sợ mình đi hay gì. A~". Sau một hồi cố gắng thì cậu đầu hàng, mặc kệ cho Nagi ôm lấy cậu.

Ngước lên nhìn gương mặt đang còn ngái ngủ, cậu chỉ biết cười thầm, giơ tay vuốt dọc theo đường sóng mũi, bất chợt nói"cậu ấy đẹp trai thật đấy". Phát hiện bản thân vậy mà lại khen Nagi đẹp trai, thấy mình có chút quỷ dị. Tát nhẹ lên má như muốn tỉnh táo lại:"mày bị gì vậy nè Reo" cậu ho nhẹ rồi đánh thức Nagi dậy:"Nagi dậy đi, trời sáng rồi còn phải đi học nữa chứ". Lay lay thân người đó một lúc thì cũng có chút hiệu quả.

"Hửm, không chịu đâu, ngủ thêm một chút nữa thôi mà Reooo, lâu giờ mình mới ngủ ngon thế này đó..". Cái giọng như mớ ngủ mà đáp lại, càng nói Nagi lại càng ôm chặt Reo hơn nữa.

Chưa kịp trở tay thì môi của cậu chạm vào môi Nagi khiến cậu trợn to cả mắt, tim lại đập nhanh như lúc đó. Reo bối rối hét lên:"NÀY NAGI, CẬU CÒN KHÔNG CHỊU DẬY NỮA HẢ". Nói xong cậu tặng cho Nagi một cước, đạp xuống giường:))

"Ui ya, gì vậy, có cháy nhà hả". Không hiểu chuyện gì đang xảy ra anh nhìn lên người con trai tóc tím đang ngồi trên giường:"sao mặt cậu đỏ vậy Reo, cậu có sao không".

"Kh-không có gì cả, cậu chịu dậy là được rồi". Nói xong cậu trốn vào phòng tắm mà dội nước lên mặt cho bớt nóng lại.

Nagi không hiểu gì chỉ biết xoa xoa cái mông đang ê ẩm này mà gãi đầu.
____________

Sau khi ăn sáng xong cậu chở con người đang mắt nhắm mắt mở này lên trường.

Nagi cảm thấy mệt mỏi khi phải quay lại ngôi trường này, cũng như lúc trước mà ngủ hết cả tiết, đói thì lại lén lút ăn bánh mì trong giờ học được Reo mua cho, không thì lại ngồi chơi game." Hừm chán thật đấy, ước gì Reo ở đây".

.....

"Nagi dậy đi, hết tiết rồi. Chúng ta còn phải chuẩn bị tập luyện rồi mai sẽ phải đá bóng với cao trung Aomori Dadada nữa chứ"

"Tôi sẽ cho bọn nó biết thế nào mới là BÓNG ĐÁ. Và sẽ cho bố tôi thấy năng lực của tôi đã tập luyện trong mấy tuần qua hahaha".

Nagi ngồi dậy, đầu tóc như ổ rơm, miệng thì nhai nhồm nhoàm chiếc bánh ngồi nghe Reo đang nói"#$%#%%"

"Ừm chiến thắng, tất nhiên rồi Reo, bọn nó chỉ là một hạt cát nhỏ trong sa mạc rộng lớn này thôi, cậu đừng quan tâm bọn chúng làm gì"

"Sao lại không quan tâm được chứ Nagi. Trận đấu này là trận đấu đầu tiên cho ước mơ của chúng ta đó, nó sẽ là mở màn cho những trận tất thắng sau này và tôi sẽ chứng minh cho cả Thế giới thấy rằng cậu là kẻ mạnh nhất " Reo choàng qua cổ Nagi, vẻ mắt đắc thắng khi nghĩ về tương lai sau này của bọn họ

"Vậy nên, hãy cho tôi mượn sức mạnh của cậu Nagi". Vẫn là những lời nói ấy, vẫn là hành động ấy, chả thay đổi gì cả. Ánh mắt anh nhìn cậu khi nghe những lời đó cũng vậy, vẫn long lanh sáng ngời như thế...

"Tất nhiên rồi Reo, mình là báu vật của cậu mà"

"Tốt lắm, vậy giờ... đi tập luyện thôi". Reo xách cổ áo Nagi như xách cái bao cát mà dẫn tới sân tập.

"Reooo, tớ chắc chắn bọn mình sẽ thắng mà, chắc chắn luôn đó nên giờ chúng ta không cần phải tập luyện đâu A~"

"Không được tự tin như thế đâu Nagi, dù cậu có là thiên tài thì cũng phải tập luyện thôi"

"Aaaaaaa". Tiếng hét vô vọng đó của Nagi vang vọng khắp cả trường.
____________

"Tại sao bọn tao lại phải đấu tập với lũ yếu kém tập sự này chứ, nhưng mà thôi vậy, cứ chơi đùa với mấy bé con này cũng được" Đội trưởng Aomori Dadada lên tiếng bỡn cợt.

"Ồ đây có phải cậu ấm nhà Mikage không?. Trông rất được à nha bé con"

"Mày nói gì hả thằng chó kia, bé con là từ được phép mày nói từ cái mồm như ống cống đó hả. Tốt nhất mày nên uốn lưỡi lại trăm lần rồi mới nói tiếng người THẰNG ĐẦN ĐỘN". Nagi sôi máu khi cái từ bé con đó phát ra từ mồm thằng kia. Chỉ có hắn mới được phép gọi Reo là bé con thôi. Thằng nào dám gọi, anh sẽ cắt lưỡi bọn nó đi cho khỏi phải nói nữa.

"M-mày nói gì cơ". Đội trưởng đội kia nghe những lời xúc phạm đó mà không thể làm gì cả khi ông huấn luyện viên thì thầm vào tai nói:"đừng làm càn, cậu không biết vì trận đấu này mà đội chúng ta nhận được bao nhiêu tiền đâu. Cái buổi liên hoan đó cũng là tiền của nhà Mikage đó, nhớ tém tém lại BIẾT CHƯA HẢ"

Reo bất ngờ khi Nagi mỏ hỗn xuất hiện. Nhưng thay vì sợ hãi thì cậu lại càng vui vẻ hơn khi Nagi đang bảo vệ cậu.

"Thôi đừng nói nữa Nagi, chỉ cần cho lũ đần này biết thực lực của chúng ta thôi. Nói chi cho phí lời với cái bọn không não nhưng tứ chi lại phát triển này chứ"

"Ừm phải ha, cậu nói đúng lắm, Reo"

Đội Aomori Dadada nhìn hai con người trước mặt hết sức ăn ý mà châm biếm bọn họ nhưng lại chả thể làm gì khác ngoài nghiến răng nghiến lợi:)))

Trận đấu giữa Cao trung Hakuho Vs Cao trung Aomori Dadada chính thức bắt đầu

Nagi rất tự tin về trận đấu này, dù gì anh cũng đã dành cúp Worldcup rồi thì trận này có là gì đâu chứ. Định bụng sẽ cho Reo thấy tài năng xuất chúng của mình nhưng..

"Sao lại có thể chứ, những pha khống chế bóng đó, những cú sút phi thường đó... mình không thể NHỚ nổi, sao lại vậy được chứ, kh-không thể nào. Rõ ràng mình đã giành lấy cả chiếc cúp WC rồi cơ mà..." Nagi bàng hoàng khi không thể nhớ cách thực hiện những cú sút đó, giờ đây kĩ năng đá bóng của anh là một con số không tròn trĩnh, đưa tay lên đánh vào đầu như muốn mình nhớ lại.

"Nagi Nagi, cậu sao vậy, sao lại dừng lại". Reo đang chạy thì thấy Nagi dừng lại đánh vào đầu mình nên mới chạy lại xem thử.

"Reo? Kh-không có gì đâu, cậu cứ chạy trước đi mình sẽ chạy theo sau". Anh không muốn Reo lo lắng nên mới nói vậy

"Được rồi, mình sẽ chờ cậu đuổi theo đó, nhanh lên nhé Nagi"

"Chẳng lẽ đây là cái giá để mình trọng sinh sao? Nếu vậy thì ổn rồi, chỉ cần mình có thể quay về đây thì cái giá có lớn như nào đi chăng nữa mình cũng bằng lòng, dù gì mình cũng tin Reo sẽ khai thác tiềm năng của mình như lúc trước thôi". Suy nghĩ hồi lâu rồi anh chạy theo cậu ấy.

Anh mừng vì cuối cùng cũng tìm được cái giá để trở về đây, mấy ngày qua anh luôn lo lắng có thể ông trời sẽ tước đoạt lại những gì anh đang có mà không phải chịu cái giá nào cả " Thật may quá".

Trận đấu kết thúc với một cú vô lê Roulette của Nagi. Nó cũng giống như khi đó, không thay đổi gì cả. Chính Reo là người mở đường cho Nagi thực hiện cú sút ấy.

"Không không thể nào, bọn nó là cặp đôi quái vật gì vậy? Sao có thể chứ". Đội Aomori Dadada chỉ biết ngỡ ngàng trước kết quả đó.

"Nagi đúng là cậu bé ngoan mà, cậu đúng là làm theo lời mình nói nhỉ, cái câu chỉ tin tưởng một mình tớ thôi á". Reo nhào lên người của Nagi. Rồi cả đội cậu đều tung hứng Nagi lên trời mà ăn mừng chiến thắng.

"OFCOURSE BOSS, mọi lời cậu nói đều là thánh chỉ hết Reo, mình sẽ nghe theo cậu vô đối"

"Haha cậu bé ngoan"

Trong khi đó có một người đang quan sát hai người họ mà báo cáo cho ai đó.

_____________

"Ha mệt quá Reooo, cho mình nghỉ tí đi mà~"

"Được rồi, vậy nghỉ một chút thôi nhé".

"Cậu chủ và cậu Nagi có lá thư dành cho hai cậu đây" Bà Baya đi đến đưa 2 bức thư cho 2 người.

Tim Nagi chợt đập nhanh hơn vì anh biết lá thư đó là gì. Anh không muốn vô đó vì chính nó là nơi khiến hai bọn họ mâu thuẫn rồi cứ thế mà Reo rời xa anh, anh không muốn vào đó. N-nếu vào đó anh sợ sẽ lặp lại những gì đã xảy ra, cảnh tượng đó mà xảy ra một l-lần nữa thì anh sẽ chết mất. Anh không muốn phải trải qua thêm một lần nào nữa. Không, không muốn.

"Nagi cậu nãy giờ có nghe mình nói gì không vậy". Reo lo lắng nhìn gương mặt Nagi biến sắc.

"H-hả, cậu nói gì cơ"

"Mình nói là chúng ta được chọn cho dự án đào tạo cầu thủ Bluelock nè, trong này nói sẽ tập hợp những cầu thủ xuất sắc như chúng ta á, có vẻ sẽ gặp được rất nhiều con quái vật đây. Cậu phải đi cùng với mình đó Nagi"

"Không R-Reo mình không muốn, chúng ta hãy đấu những trận như bây giờ là đủ rồi, đ-đừng vô đó, mình cầu xin cậu". Nagi khóc lóc nức nở, nắm lấy tay Reo mà cầu xin cậu, anh đã nhìn thấy nó qua những cơn ác mộng đó nhiều lần rồi, nhiêu đó đã khiến anh thống khổ đến tột cùng rồi, đừng khiến anh phải tận mắt chứng kiến Reo chết lần thứ 2 nữa, đau lắm, anh đau đớn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro