Chương 17: Học cách rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nói gì vậy Nagi, đừng đùa kiểu thế chứ, không vui chút nào đâu" Reo bàng hoàng nhìn cái con người đang cúi gầm mặt xuống mà không chịu nhìn thẳng vào cậu.

"Còn lời hứa mà cậu nói sẽ sát cánh cùng mình thì sao Nagi, còn cả lời hứa sẽ đi cùng mình đến WC nữa, cậu quên hết rồi ư"

"C-cậu hãy nói là cậu đang đùa mình đi Nagi, cậu nói đi, đừng im lặng vậy chứ xin cậu hãy nói là nãy giờ cậu chỉ đang giỡn mình thôi được không, cầu xin cậu hãy mở miệng ra nói đi mà... Nagi". Reo nắm lấy tay Nagi, cậu đang cố hết sức để không rơi một giọt nước mắt nào cả nhưng đôi tay run rẩy đang nắm lấy tay cậu ấy đã phản ánh được phần nào tâm trạng của cậu hiện giờ đang rất không ổn.

"M-mình không nói đùa, nhưng cậu hãy nghe mình giải thích đã, Reo."

"Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu, mình không muốn rời xa cậu nh-nhưng mà có một số chuyện không thể nào xảy ra như ý muốn của mình được, cậu cũng thấy đấy Reo. Cậu coi mình là một báu vật v-vậy mà mình còn chẳng xứng với cái tên đó, mình đã thua Isagi nhưng điều tội tệ nhất đó là mình đã làm hết khả năng rồi nhưng vẫn không thể đem chiến thắng về cho cậu, làm gì có thiên tài nào mà như vậy chứ. Thật sự....mình thấy bản thân rất vô dụng, mình đã hứa với cậu là sẽ cùng cậu trở thành tiền đạo số một Thế giới nhưng...với năng lực hiện giờ mình không nghĩ có thể trụ lại nơi này trước khi đến WC...m-mình không muốn rời xa cậu đâu, Reo, thật sự không muốn chút nào hết nhưng có lẽ cả cậu và cả tớ chỉ đang cản trở nhau mà thôi nếu cứ bên cạnh như thế này, vậy nên hãy tạm thời rời xa nhau nhé Reo, mình chỉ nói là tạm thời thôi thật đó....mình về đội Isagi cũng là vì muốn bản thân trở nên tốt hơn, đến lúc bản thân trở nên mạnh hơn thì lúc đó mình mới xứng với câu kho báu mà cậu nói đó. Tất cả đều là vì mình muốn thực hiện lời hứa của hai ta mà thôi Reo à, mong cậu hãy hiểu cho mình dù chỉ một chút". Nagi hít một hơi thật sâu, nói ra hết tâm tư của mình, những suy nghĩ ấy lúc trước đã không thể nói với cậu thì giờ đây anh đã lấy hết dũng khí để nói ra. Anh yêu cậu rất nhiều nhưng anh không phải là người giỏi bày tỏ nên anh đã không dám nói ra những điều anh nghĩ vào lúc đó và kết quả ra sao thì anh cũng đã nếm được rồi. Cơ hội quay về đây là vô giá vậy nên anh sẽ không sử dụng nó một cách vô ích nữa, những điều mà anh luôn giữ trong tim này cũng nên được nói ra cho người con trai đó nghe rồi....Anh biết bản thân mình không phải là một người hoàn hảo vậy nên anh đang cố gắng để sửa đổi nhưng điều cần được sửa đầu tiên chính là không bao giờ dám nói ra những điều mình nghĩ này.

Reo buông thõng tay xuống ngước lên nhìn người con trai đó. Những điều Nagi nói cậu vừa hiểu nhưng lại không hiểu, cậu không biết làm thế nào mới tốt nữa "m-mình không muốn rời xa cậu như vậy Nagi, nhưng có lẽ cậu nói đúng vì mình đang phụ thuộc vào cậu. Nhưng... có nhất thiết phải chọn cách này không, thật sự không còn cách nào khác sao... Nagi"

"Mình đã suy nghĩ rất nhiều nhưng có lẽ chỉ có cách rời xa này mới có thể khiến cậu và mình trở nên giỏi hơn thôi Reo, mình tin với tài năng của cậu thì sẽ có thể nhanh chóng đạt đến tầm cao mới, chắc chắn đó. Cậu phải tin tưởng vào bản thân mình Reo"

"Cậu cũng vậy đấy Nagi, sao cậu lại nói cậu không xứng với câu kho báu mà mình dành riêng cho cậu chứ, chỉ có cậu mới xứng với lời nói đó thôi. Nagi mà mình biết đâu phải kẻ tự ti như thế này, cậu biết cậu giỏi hơn thế mà Nagi...."

Những lời nói đó như đánh trúng tim đen của anh, anh không thể nói lời nào để biện hộ cho những điều Reo nói cả, bản thân Nagi cũng không biết kể từ khi nào mà anh lại trở thành người như thế nữa nhưng.... có lẽ là khi anh biết mình yêu Reo chăng?

Yêu một người sẽ khiến con người ta cảm thấy tự ti vô cùng, cảm thấy mình không xứng với những điều người ấy đã làm...

"Ừm có lẽ cậu nói đúng, cảm ơn cậu rất nhiều vì như được tiếp thêm sự tự tin trong mình vậy Reo..."

"Mình chỉ đang nói sự thật thôi"

"Vậy giờ.... mình thật sự phải đi rồi Reo, mong cậu thứ lỗi cho mình"

"Không sao đâu Nagi, những điều cậu làm đều là muốn tốt cho hai ta mà phải không, mình phải cảm ơn cậu vì đã nghĩ cho tương lai của chúng ta chứ. Cảm ơn cậu nhiều nhé và.... hãy nhớ lời hứa đó đấy. Nếu cậu dám quên thì mình sẽ tẩn cậu một trận ra trò đó Nagi". Nói mạnh miệng là vậy nhưng cậu nghĩ dù cho Nagi có quên đi lời hứa ấy hay cậu ấy muốn rời bỏ cậu một ngày nào đó thì cậu cũng sẽ không dám làm tổn thương Nagi, cậu cũng chả biết tại sao mình lại nghĩ vậy nữa nhưng có lẽ cậu không thể ra tay với báu vật của mình được...Vì cậu ấy thật sự rất quan trọng đối với cậu.

"Ừm chắc chắn mà, mình hứa đó Reo. Cậu cũng phải cố gắng vì lời hứa đó đấy"

"Đi thôi Nagi" Isagi và Bachira đang hối anh nhanh chóng vào trong

"Vậy...tạm biệt cậu nhé Reo, mình sẽ chờ cậu đến lúc hai ta gặp lại nhau"

"Ừm....". Reo vẫy tay chào tạm biệt, nét mặt tươi cười nhìn Nagi đi vào trong

Đến tận lúc cánh cửa khép lại, Nagi vẫn đứng đó một hồi lâu để nhìn người con trai ấy, anh muốn chắc chắn rằng cậu vẫn ổn khi anh rời đi. Nagi đã phải trải qua cảm giác tồi tệ này hai lần rồi, là hai lần rồi đó. Cái cảm giác mặc dù không muốn rời xa người mình yêu nhưng phải bắt buộc làm như thế vì muốn tốt cho cả hai. Anh không nỡ làm vậy nhưng anh cũng nên học cách rời xa cậu ấy một thời gian rồi. Dù sao anh cũng đã có kinh nghiệm không ở bên cậu ấy nhiều năm như vậy rồi nên chắc sẽ không sao đâu, phải không....

"Cậu ổn chứ Nagi" Isagi tốt bụng hỏi thăm

"Ừm tôi nghĩ là tôi ổn...". Có lẽ anh sẽ nhớ hơi ấm từ vòng tay ấm áp của cậu ấy lắm đây haha

______________

Sau khi Nagi đi, cậu đã ngừng diễn dáng vẻ tươi cười ấy lại, nụ cười trên môi cũng không còn, giờ đây mới là tâm trạng thật sự của cậu. Trên gương mặt ấy là một sự hụt hẫng và... đau lòng. Cậu không nghĩ sẽ phải rời xa anh như thế này, cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ không được ở bên cạnh Nagi nữa, cậu không biết sau này cậu sẽ như thế nào nhưng đã hứa với cậu ấy rồi, vậy thì cậu đành phải cố gắng vậy...."Đâu thể để chỉ một mình cậu ấy nỗ lưc vì lời hứa của cả hai được, đúng chứ"

"Ra là cậu ở đây Reo, hãy lập đội với bọn tôi đi". Chigiri lên tiếng mời cậu vào đội.

"Sao cậu biết tôi chỉ đang ở một mình mà mời tôi chứ?"

"Thì chả phải tên ngốc Nagi kia nói à"

"Hả?"

Hồi ức vào lúc kết thúc trận đấu giữa đội Z và V

"Chigiri tôi có một chuyện muốn nhờ cậu"

"Hả? Chuyện gì cơ". Cô công chúa cũng không nghĩ hai người thân thiết đến mức có thể nhờ vả như vậy nhưng thôi cứ nghe trước cái đã.

"Chuyện là... vòng sau có thể nhờ cậu chăm sóc Reo giùm tôi được không, mong cậu hãy chú ý đến cảm xúc của Reo thay cho tôi, nếu cậu ấy có buồn hay khóc gì đó thì hãy nói với tôi một lời. Nhờ cậu đó Chigiri". Nagi cúi người một cách thành khẩn mà nhờ cậy Chigiri.

"Gì cơ? Cậu biết vòng sau sẽ có gì xảy ra à, mà sao lại nhờ tôi, không phải cậu sẽ luôn bên cậu ấy à?"

"Chuyện này....tôi không thể nói rõ ra được nhưng nhờ cậu hãy làm theo những gì tôi đã nói, cầu xin cậu đó Chigiri"

"Gì vậy sao cậu lại cầu xin tôi chứ, cậu nghĩ tôi xấu xa đến mức người ta đã cầu xin như thế này rồi mà không đồng ý à. Haizzz được rồi, mặc dù tôi không biết vòng sau sẽ có gì xảy ra nhưng tôi sẽ cố gắng làm theo những gì cậu nhờ vả vậy"

"Cảm ơn cậu Chigiri"
.....

Khi nhìn thấy Reo đang ở một mình như này thì Chigiri cũng đã đoán được một phần nào đó. Tuy vậy, cậu không hiểu sao Nagi lại biết được cậu ấy sẽ phải tách đội với Reo chứ. Đúng là một người kỳ lạ. Sau đó Chigiri thuật lại một vài ý chính cho Reo hiểu. Vì sao ư? Thì ai biểu cậu là người tốt chứ, cậu cũng không nỡ nhìn cặp đôi này hiểu lầm nhau như vậy...

Reo không thể tin được mà nói:"Nagi, cậu ấy...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro