Chương 16: Hiện thực tàn khốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nagi về thôi, kết thúc rồi"

"Ừm"

Hai người đang rải bước trên đường thì chợt có một chiếc xe đạp đi đến lao tới chỗ Reo

"Cẩn thận". Nagi tức khắc kéo Reo vào trong lòng, chỉ một chút nữa thôi thì chiếc xe đạp đã tông trúng Reo rồi.

"Reo cậu có sao không". Anh lo lắng hỏi thăm cậu, mắt quét từ trên xuống dưới để chắc chắn rằng không có vết thương nào trên người cậu.

"Kh-không, mình không sao đâu, cậu đừng lo lắng quá".

"Không được, cậu vào phía trong đi". Nói xong, Nagi ngay lập tức đổi chỗ với Reo.

"Thật sự là không sao đâu mà, cậu có làm quá lên không vậy Nagi. Mình cũng đâu bị xây xước gì đâu chứ"

"Mình chỉ là không yên tâm thôi, cậu đừng nghĩ nhiều"

"Vậy...được rồi"

"Hai bạn trẻ này có muốn xem qua thử chiếc vòng này không". Một bà lão bán hàng rong đang mời gọi hai người vào mua.

"À tôi kh..."

"Đừng vội từ chối, đây là sợi dây đỏ có thể khiến các cậu gắn kết người mình yêu, mãi mãi cũng không rời xa dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa khụ khụ, các cậu có muốn lấy vì người mình yêu không?".

"Tôi không mua đâu, đi thôi Reo, đừng tin lời bà ta". Nagi cố kéo Reo đi thật nhanh, chạy khỏi lão bà lừa đảo kia. Lý do mà anh lại nói bà là kẻ lừa đảo ư?. Chẳng phải chiếc vòng anh mua tặng Reo lúc trước là cái này sao, nhưng kết quả thì sao chứ, anh vẫn là để mất cậu ấy, cậu ấy vẫn là bỏ anh đi ư...

"Khoan nóng vội, cậu không tin lời ta nói sao chàng trai trẻ. Chẳng phải... cậu vẫn quay về rồi đó sao"

Nagi chợt đứng khựng lại, anh không hiểu ý "quay về đó" là gì, chẳng lẽ bà ta nói anh đã trọng sinh sao, sao bà ta lại biết được điều đó?

"Ý của bà là sao". Nagi tức giận hỏi bà ta.

"Ha ha, trong lòng cậu phải là người biết rõ nhất chứ"

"Gì cơ??"

Nãy giờ Reo không hiểu chút gì về cuộc hội thoại của hai người, cậu cũng không hiểu tại sao Nagi lại có vẻ cáu gắt đến thế: "Thôi được rồi Nagi, chiếc vòng đó cũng chả mắc là bao, cứ lấy cũng được, coi như là ủng hộ người ta đi"

"Vậy cho con lấy hai cái"
Bà cụ kia nhanh chóng đưa hai cái vòng đó cho Reo.

"Đi thôi Reo"

Khi đã đi được một đoạn khá xa, giọng nói của bà cụ kia lại lên tiếng:"Hãy cận thận chàng trai trẻ, đừng vuột mất cơ hội trở lại đấy Ha.. ha.. ha"

Giọng cười quỷ dị của bà ta khiến hai người phải sởn gai ốc, khi quay lưng lại đã không thấy bóng dáng của bà ta ở đâu nữa rồi.
___________

Khi đã về Bluelock, Nagi vẫn không tài nào hiểu được những hàm ý mà bà cụ kia nói.

"Rốt cuộc là ý gì chứ?". Ngắm nghía chiếc vòng trên tay một hồi lâu, anh lại cảm thấy lo lắng về ngày mai, thật sự anh chỉ muốn thời gian ngừng trôi tại đây thôi. Cảm giác lo lắng và bất an cứ thế bao trùm khiến anh cứ trăn trở mãi không ngủ được.

Hôm nay chính là trận đấu của đội Z và đội V. Cái ngày định mệnh này cuối cùng cũng đã đến.

"Xin chào Reo". Bachira lên tiếng chào hỏi.

"Chào, không ngờ hôm nay sẽ đá với đội của các cậu đó, mà đừng nhẹ tay với người quen đấy nha"

"Haha tất nhiên rồi, mong được chỉ giáo"

"Reo sao cậu lại biết bọn họ thế". Lúc nào anh cũng kè kè bên cậu ấy, nhưng anh không nhớ bọn họ đã từng tiếp xúc với Reo.

"À, cậu nhớ hôm lễ hội pháo hoa không? Tớ đã gặp bọn họ ở đó đấy, nhưng cậu thì ngủ gật lúc nào không hay nên mới không biết bọn họ thôi"

"Ồ"

Trận đấu bắt đầu

Thật ra Reo cũng có hơi tự tin về trận này, anh chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ thua cả. Vả lại anh đang có trong tay một thiên tài bóng đá mà không phải sao... nhưng điều cậu không ngờ đến đã xảy ra ngay lúc này.

"Mình sẽ không để họ lội ngược dòng đâu. Mình mà phải thua cuộc ở nơi thế này ư?. Nh-nhưng phải làm sao đây...". Hiện tại ở sân cỏ này đang bị đội Z chi phối!

"M-mình và Nagi sẽ thua sao? Không không thể nào, phải làm sao đây, mình không muốn thua, không không được". Mặt cậu hiện giờ không biết phải diễn tả ra làm sao nữa: hoang mang, bối rối, thất vọng, sợ hãi hay lo lắng...

"Reo? Cậu ấy....". Khoảnh khắc nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt kia, Nagi lại lần nữa bắt đầu chạy, lại lần nữa giành lấy trái bóng từ cậu...tất cả đều giống như lúc ấy.

"Nagi? Cậu..."

"Reo không sao đâu, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, cậu còn có mình mà". Nói là vậy nhưng chính Nagi Seishiro cũng không biết anh có thể thay đổi kết quả đã định này không nữa. Nhưng dù vậy, khi nhìn sự bối rối trên gương mặt cậu ấy, khi thất bại đang hiện diện ngay phía trước thì anh cũng chả ngần ngại mà xông lên. Chấn an Reo xong, anh liền tiến về khung thành, mở khóa cái bản năng gọi là"tính hiếu kì" ấy.

"Không được, không thể giành lấy bóng từ cậu ta"

"Ở đó làm gì có góc mà sút chứ"

"Không thể nào...khả năng khống chế bóng đó sao có thể chứ"

"Cậu ta thật sự là thiên tài ư?"

Trước những ngỡ ngàng từ đối thủ, Nagi thực hiện một cú sút không có khả thi mà mang về cho đội V với tỉ số 4-3. Trận đấu này đã khiến cái tôi kỳ quái trong anh trỗi dậy.

Nhưng làm sao để chống lại những gì đã định sẵn chứ, dù đã cố gắng hết sức nhưng Nagi vẫn không tài nào có thể chiến thắng lại đội Z với năng lực hiện giờ. Tiếng còi vang lên báo hiệu cho trận đấu kết thúc và kết quả vẫn như trước, đội chiến thắng vẫn là đội Z.
.......

"Làm sao mà mày có thể sát cánh cùng Reo đến WC chỉ với năng lực hiện giờ đây. Mày còn chả thể chiến thắng Isagi thì sao có thể nghĩ tới chuyện đó chứ. Đây là báu vật mà Reo muốn ư?. Thứ báu vật gì mà lại chẳng thể khiến đội mình chiến thắng nổi. Cậu ấy thật sự cần một báu vật như này sao? Không thể nào". Anh tự trách bản thân khi không thể thay đổi số mệnh, cứ ngỡ khi quay lại đây anh sẽ là người mạnh nhất, lúc đó có thể cùng với Reo tiến tới WC nhưng ước mơ nào càng lớn lao lại càng không có thật. Những giấc mơ tươi đẹp tự anh dệt nên giờ đây lại bị sự thật phũ phàng mà làm cho tan nát, nhấn chìm trong biển lửa của hiện thực.

"Hiện thực này, sự thật tàn nhẫn này dường như không muốn cho mình thở thì phải, có vẻ như nó muốn chúng ta phải rời xa nhau...Reo à. Haha". Anh cười một cách chua xót, giờ đây anh muốn trốn tránh nó, muốn kéo Reo ra khỏi đây, đến một nơi nào đó chỉ có hai người mà thôi...

"Thật sự chỉ còn...mình cách đó thôi sao?. Liệu sẽ ổn chứ. Cậu ấy...sẽ ổn chứ?"

"Có lẽ... mình và Reo chỉ đang cản trở nhau nếu cứ ở bên cạnh như này"
......

Mặc dù Reo cảm thấy rất buồn khi đã thua nhưng thật may là vẫn còn có cậu ấy, khi Nagi nói "cậu còn có mình mà Reo" khiến cho cậu cảm thấy rất an tâm, cứ ngỡ sẽ không bao giờ rời xa vậy mà....

"Nagi phải chọn người nào để lập đội đây"

"Reo.... mình có điều muốn nói"

"Ừm cậu nói đi, sao trông mặt cậu căng thẳng vậy"

"M-mình muốn về đội của Isagi"

"Gì cơ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro