Chương 15: Đi chơi cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vòng tuyển chọn đầu tiên chính thức bắt đầu. Các cậu có thể có những phần thưởng hết sức hấp dẫn nếu: Ghi được 2 bàn sẽ được chọn một món ăn tùy thích, ghi 3 bàn sẽ được lấy lại điện thoại, ghi được 5 bàn sẽ được ra ngoài chơi trong vòng 1 ngày với người bạn chọn trong đội của mình". Ego hiện lên trên màn hình theo dõi để giải thích các luật chơi cũng như là những phần thưởng hấp dẫn đó.

Nghe những phần thưởng đó xong, mọi người dường như rất phấn khích làm bầu không khí trở nên nóng hơn bao giờ hết với những quyết tâm rực cháy ấy.

"Nagi cậu có thể lấy được điện thoại nếu ghi được 3 bàn đó". Reo ngồi xuống bên cạnh cái con người đang than vãn vì chán này mà nói.

"Điện thoại?". Hình như nãy giờ Nagi không hề nghe những gì Ego nói mà hỏi lại Reo.

"Thiệt tình... nãy giờ cậu không nghe Ego nói hả Nagi". Sau đó Reo nói tóm tắt lại cho Nagi hiểu.

"Ồ ra vậy". Nghe xong mắt anh sáng lên vì một trong những phần thưởng mà Ego đã đề cập.

"Vậy cậu muốn cái nào nhất trong số đó vậy Reo". Nagi ngồi dậy tò mò mà hỏi người con trai tóc tím ấy.

"Ừmmm...bí mật"

"Hả sao lại là bí mật, cậu không thể nói với tớ được à". Nagi không thể tin được là Reo lại muốn giữ bí mật với anh.

"Không được, nói ra thì còn gì là vui nữa chứ"

"Hừnmm tùy cậu vậy". Giọng Nagi như cọng bún thiu mà trả lời lại.

Vòng tuyển chọn đầu tiên bắt đầu, đội của Nagi và Reo lần lượt chiến thắng các đội khác một cách ngoạn mục. Nhờ sự kết hợp hết sức ăn ý ấy mà hai người đã ghi được rất nhiều bàn cho riêng mình. Thật bất ngờ khi một con người lười biếng như Nagi đây lại không hề than mệt mà không ngừng sút bóng vào lưới hết lần này đến lần khác. Bản thân Reo cũng thế. Không biết hai con người này đang ấp ủ âm mưu gì mà khiến các đội khác phải thất bại một cách thảm hại như vậy. Bọn họ chỉ biết oán trách khi đã gặp phải cái cặp đôi như quái vật này trong Bluelock mà chả thể làm gì.

"Cuối cùng cũng đủ rồi, ha mệt quá đi mất, Reooo mình muốn làm thủ môn".

"Không được, không phải nãy giờ cậu đang thể hiện rất tốt sao". Suy nghĩ gì đó Reo lại nói tiếp"chắc không phải vì cậu muốn lấy lại điện thoại nên mới cố gắng đến vậy chứ ?Nagi"

"Hả... à đúng vậy".

"Thiệt tình đúng là chỉ có chiếc điện thoại đó mới khiến cậu cố gắng đến vậy thôi". Reo lắc đầu không biết phải nói sao với cái con người này nữa.

Sau những trận đấu đó, có một số người đã thành công trao đổi số bàn đã ghi mà đổi lấy phần thưởng cho riêng mình.
____________

Phòng Team V

"Nagi có một thứ mình muốn cho cậu xem nè"

"Tèn ten là phần thưởng mà mình đã đổi lấy đó. 2 chiếc vé có thể ra ngoài chơi trong một ngày".

"V-vậy đó là bí mật mà bữa cậu nói hả". Nagi như bất ngờ mà mất mấy giây mới đáp lại cậu.

"Ừm đúng rồi"

Nagi".....". Anh không biết phải nói gì trong lúc này nữa.

"Sao vậy... cậu không vui à Nagi". Giọng Reo có chút buồn khi nghĩ mình đã làm một việc thừa thãi.

"Hả không phải đâu". Nagi vội đáp lại mà lấy 2 chiếc vé trong túi anh ra.

Nagi gãi đầu bối rối mà nói lại"chỉ là mình không biết cậu cũng đổi phần thưởng này giống mình thôi"

Cả hai:"....."

"Phụt không ngờ cậu cũng nghĩ giống mình đấy Nagi"

"Chờ đã không phải cậu cố gắng để ghi bàn đến như thế là muốn mình cùng cậu ra ngoài chơi đấy chứ, không phải là cậu muốn lấy lại điện thoại ư"

"Reooo sao cậu lại nghĩ mình nghiện game đến thế chứ, lần này mình muốn ra ngoài chơi với cậu thật đó". Nagi có hơi giận khi cậu lại nghĩ anh như thế.

"Haha xin lỗi cậu, không phải mình cố ý nghĩ vậy đâu. Mà cảm ơn cậu nhiều nha Nagi, vì đã cố gắng vì mình như thế"

"Kh-không có gì đâu, đó là vì mình muốn mà".

"Cảm ơn cậu nhiều, báu vật của tôiii". Reo nhảy vào người Nagi mà ra sức xoa đầu anh.

"A~ Reo, cậu làm tóc tớ xù rồi đây này"

"Hahaha..."

_________________

"Vé của hai cậu đây, chúc các cậu có một buổi đi chơi vui vẻ trong công viên giải trí này"

"Cảm ơn chị"

"Nagi cậu muốn chơi trò gì đây"

"Hừmmm mình không biết đâu, lựa chọn phiền phức lắm nên cậu tự chọn đi Reo"

"Vậy... chơi trò tàu lượn siêu tốc thì sao?"

"Hửm kh-không được, trừ trò đó được không Reo". Không hiểu sao mà Nagi lại có vẻ sợ hãi khi Reo nhắc đến trò đó.

"Đừng nói với mình... là cậu sợ độ cao đấy nha Nagi"

"Kh-không làm gì có". Nagi sợ hãi mà lắp bắp.

"Vậy thì chơi trò này đi, có mình ở bên cạnh cậu rồi nên cậu không phải sợ đâu, cùng chơi thôi nào. Yeahhh". Reo kéo cái con người đang sợ hãi đó mà lôi lên tàu lượn.

"Kh-không không được, mình không muốn, đ-đừng mà Reooo"

"Haha không sao đâu Nagi"

"Aaaaaaaa". Tiếng hét đầy sợ hãi của Nagi khiến mọi người phải chú ý đến.
.....

"A vui thật đấy phải không Nagi". Reo quay lại nhìn con người đang sắp xỉu đến nơi mà hỏi

"Cậu quá đáng lắm Reo". Trái ngược với sự hào hứng của Reo thì suốt quá trình chơi anh chỉ nghe thấy tiếng la hét của chính mình mà thôi.

"Xin lỗi cậu nha, dù vậy thì đây cũng là lần đầu mình chơi trò này mà còn lại là chơi với cậu nữa chứ, thật sự mình rất vui đó Nagi"

"Ừm mình cũng vậy Reo"

"À có thể xem ảnh chụp trong lúc chơi trò này đó, lại xem thử đi Nagi"

"Phụt hahaha, mặt cậu trông hài lắm luôn Nagi". Reo không nhịn được mà bật cười khi nhìn vào bức ảnh của 2 người.

"A~ xấu hổ thật, cậu đừng cười nữa Reoooo. Mình không muốn xem nữa đâu, mình qua chỗ nghỉ bên kia đây"

Sau khi Nagi đi, cậu đã hỏi về giá của bức ảnh này. Lúc nhận được ảnh, cậu cứ cười ngốc khi xem nó, cậu muốn cất giữ bức ảnh này thật kĩ bởi vì nó là chứng cứ chứng minh cậu và Nagi đã từng đến đây, muốn in sâu những khoảnh khắc hạnh phúc của hai người vào trong tim thật sâu."hôm nay... vui thật đấy". Reo vừa vười vừa nói nhỏ.

Chơi một vài trò chơi nữa rồi bọn họ cũng đi vô một quán cà phê mà nghỉ ngơi.

"A~mệt quá đi mất, mình không còn sức đi nữa đâu Reo"

"Vậy thì mình sẽ cõng cậu vậy"

"Reo là tốt nhất".

"Đúng rồi hôm nay có diễn ra lễ hội pháo hóa ở bờ sông gần đây đó Nagi, cậu muốn đi không"

Nagi sững người lại khi nghe đến pháo hoa, đó không phải là thứ anh đã muốn đi cùng cậu trong cuốn sổ đó sao.

"Có chứ, mình muốn đi cùng cậu Reo".

"Vậy chúng ta ghé qua chỗ cho thuê đồ Yukata đi, đến đó mà không mặc Yukata là một sai sót lớn đó"

"Hả mình không muốn đâu, mặc đồ đó phiền phức lắm với lại còn nóng nữa"

"Không được cậu phải đi cùng mình". Thế là cậu đã lôi kéo cái con người này mà đến thuê một bộ.

"Cậu mặc đẹp lắm Reo"

"Đ-đẹp sao".Reo ngượng ngùng khi được Nagi khen.

"Ừm đẹp lắm luôn đó". Nagi giơ ngón cái lên như biểu thị lời mình nói là thật.

"Cảm ơn nha Nagi, vậy giờ chúng ta đi thôi, cũng sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi đó."

"Hừm nhưng mình không còn sức để đi nữa, cậu cõng mình đi Reo"

"Hey hey, tất nhiên là được rồi, ai bảo cậu là báu vật của mình chứ".

Thế là cậu đã phải cõng trên lưng một con gấu lười to lớn này mà đến chỗ bắn pháo hoa.

"A xin lỗi nha, tôi không cố ý đụng phải cậu". Reo xin lỗi khi sơ ý đụng phải người đó.

"Không sao đâu, mà sao trông cậu quen quen.... A cậu là người đội V phải không, cái người đã sút bóng vô lưới nhiều nhất ấy"

"Cậu là ai vậy". Reo không nhớ mình đã gặp người này.

"Tôi là Bachira, còn đây là Isagi, Chigiri và Kunigami đều thuộc đội Z"

Mọi người trong đội Z lần lượt chào hỏi:"xin chào"

"Ra là mọi người cũng đổi lấy vé đi chơi này sao".Reo bất ngờ khi gặp được người ở Bluelock tại lễ hội này.

"Ừm, bọn cậu cũng vậy sao". Isagi hỏi lại

"Tôi và Nagi cũng thế". "A tên ngốc này ngủ mất tiêu rồi"

"Không sao đâu, cứ để cho cậu ấy ngủ đi, bọn tôi cũng phải đi liền đây, có gì lần sau sẽ chào hỏi đàng hoàng lại nha, tạm biệt"

"Ừm tạm biệt, hẹn gặp lại sau". Sau khi chào tạm biệt xong thì cậu đến chỗ bãi cỏ vắng vẻ gần đó rồi đặt Nagi xuống.

"Nagi Nagi dậy đi sắp bắn pháo hoa rồi đó". Cậu lay lay thân người của Nagi mà đánh thức cái con người đang say ngủ này.

"Ưmmmm, sắp bắt đầu rồi sao". Nagi mơ màng mà mở mắt ra hỏi.

"Ừm chuẩn bị bắn rồi đó"

Vừa nói xong, pháo hoa đã rực đỏ trên bầu trời rộng lớn, từng chút một lóe sáng rồi lại tan vào trong không khí.

"Woww đẹp thật đấy, lần đầu tiên mình thấy nó ở khoảng cách này đấy". Reo trầm trồ nhìn lên bức tranh trên bầu trời mà không biết có người đang quan sát cậu nãy giờ.

"Ừm đẹp thật". Nagi cũng không biết anh đang khen những pháo bông mà anh chưa từng nhìn lên trời lấy một lần ấy hay là... người con trai ngay trước mắt anh đây nữa.

Nhớ lại lúc đi lễ hội pháo hoa một mình trước đó, anh đã ao ước có Reo bên cạnh anh như thế nào nhưng cậu mãi mãi sẽ không bao giờ ở đó cùng anh được, nhìn những pháo bông trên bầu trời cũng đẹp đó nhưng... lòng anh lại cảm thấy trống rỗng khi không có cậu ở bên:" giá như cậu cũng ở đây thì tốt biết mấy, mình nhớ cậu lắm rồi, cậu có thể xuất hiện một lần để gặp mình được không, chỉ một lần thôi... Reo, cậu hãy nói cho mình biết làm thế nào để sống những năm sau này được không? Mấy năm qua mình thật sự đã nhớ cậu đến phát điên, cũng đã từng nhiều lần định tự sát nhưng nghĩ đến lời hứa chưa thực hiện kia thì mình lại không nỡ... mình đau đớn lắm Reo à". Trái ngược với khung cảnh nhộn nhịp đó thì Nagi lại lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt mà chỉ biết nhớ nhung đến người con trai kia.

Cảm giác giống như một giấc mơ vậy, người con trai anh đã rất muốn được gặp vào lúc đó thì giờ đây cậu lại đang ở bên cạnh anh mà ngắm những tia pháo bông trên bầu trời. Anh ước đêm nay có thể kéo dài hơn một chút để anh có thể bên cạnh cậu lúc này thêm chút nữa, dù chỉ một xíu đi nữa thì anh cũng đã thỏa mãn rồi.

"Cậu buồn ngủ hả Nagi". Reo hỏi Nagi khi thấy anh tựa vào vai cậu mà nhắm mắt.

"Ừm để như này một chút nữa thôi Reo, mình chỉ tựa như này một lúc nữa thôi"

"Cậu muốn tựa bao lâu cũng được hết Nagi, mình cho cậu tựa vào vai mình cả đời cũng được luôn"

"Haha cậu nhớ lời mình nói đó nha Reo"

"Ừm có bao giờ mình hứa mà không giữ lời chưa"

Nagi im lặng không nói lời nào vì anh biết cậu đã thất hứa một lần rồi, cậu nói sẽ cùng anh đến World Cup vậy mà cậu lại bỏ mình anh lại trong thế gian này mà đi mất, có kiếm khắp nơi cũng không thể thấy được bóng dáng cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro