Chương 14: Bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizzz" sao anh lại quên mất vô đây sẽ bị thu điện thoại chứ, biết vậy ngày hôm qua anh đã cày đến sáng luôn rồi.

"Nè e-em ơi có thể cho chị lấy cái điện thoại này không". Chị Anri bối rối khi Nagi cứ giữ khư khư chiếc điện thoại trong tay mà không chịu thả ra.

"Nagi, cậu đưa cho chị ấy đi, đừng có cố chấp vậy chứ"

"Hừm... được rồi, mình sẽ nghe theo cậu vậy".

"Của chị đây"

"Ha..ha cảm ơn em". Phù cuối cùng cũng chịu đưa rồi.
__________

Phòng team V

"Sao lại là hai đứa mày, đúng là xúi quẩy thật đấy"

"Ai vậy". Reo chả nhớ cậu đã từng gặp tên này.

"Hả, bọn mày đùa tao đấy à, chính bọn mày đã chiến thắng đội tao một cách ngoạn mục với lại chính mày- thằng đầu trắng kia đã khịa tao, sao mày có thể quên được hả, hai bọn mày châm biếm bọn tao cũng ăn ý lắm thế mà có thể quên được HẢ, chết tiệt".

"Ồ ra là thằng đần độn với cái miệng như ống cống đó". Nagi đập tay như đã nhớ lại tên đó.

"À ra là cái tên không não nhưng tứ chi lại phát triển". Reo nói lớn lên như muốn mọi người trong phòng nghe thấy.

Những người trong phòng xì xào bàn tán"haha gì cơ? Thằng đần độn với tên không não nhưng tứ chi lại phát triển á, cười chết tui rồi haha"

"M-mày, b-bọn mày cứ chờ đó, hôm nay sẽ là mồ chôn của hai đứa chết tiệt chúng mày".

"Hừmmm đừng nghe tên ngáo này nói nữa Reo, bọn mình đi thay đồ thôi" hai bọn họ cứ thế mà đi, để mặc cho cái tên đó đang cay cú mà chả làm được gì.

Trong lúc thay đồ, Nagi xoay lưng lại với Reo để không phải chạm mắt với cậu, nếu tim anh cứ đập nhanh như thế trong trận đấu này thì anh sẽ toang mất thôi"Aaaa"

"Ê coi nè Nagi, có một tên kỳ dị đang ở đây nè". Reo chỉ về hướng cái người đang mặc lộn quần lên trên còn áo thì ở phía dưới.

"Ồ". Nagi biết đó là ai, anh tự hỏi:"sao cái tên này vẫn ngốc nghếch như ngày nào vậy trời, mà cũng đúng thôi, anh chỉ trọng sinh về chứ IQ của tên đó thì vẫn y nguyên mà ha"

Cả hai lại giúp cái tên ngốc đằng kia mặc đồ lại cho đúng với con người.

"Phù cảm ơn nhiều". Zantetsu nói tiếp:"thật ra tôi biết cách mặc rồi, tôi chỉ Brush Up trước khi Pre Re-lease thôi"

"Phụt sao cậu ta lại nói Vietlish thế kia, buồn cười thật đấy". Reo buồn cười nói

"Cậu ta đúng là tên ngốc chỉ tỏ ra tri thức thôi mà". Anh lắc đầu ngán ngẩm khi lại phải nghe những lời đó một lần nữa.

"Gì cơ tôi không có ngốc, đây gọi là khiếu hài hước bẩm sinh các cậu có hiểu không". Vừa nói Zantetsu vừa đẩy gọng kính tỏ vẻ tri thức đầy mình.

Mọi người:"....."
________

"Reo ơi, dây buộc tóc của cậu bị tuột rồi kìa, để mình buộc lại cho"

"Hả, à ờ cảm ơn cậu nha".

Từng lọn tóc chạm vào bàn tay anh khiến tay anh có chút nhột nhột "tóc Reo mềm thật đấy" Nagi thầm nghĩ.

Thình thịch, thình thịch. Lại nữa rồi, tim cậu lại đập rộn ràng vì hành động của Nagi nữa:
"Mong cậu ấy không nghe thấy tiếng tim mình đập to quá"

Sau đó giọng Ego phát ra, nói qua về luật của vòng đấu này rồi chính thức bắt đầu.

Giống như lúc trước cái tên đội trưởng Aomori Dadada đó vẫn nhắm vào anh và Reo, còn cái tên ngốc Zantetsu vẫn không biết gì về luật vòng này. Còn anh thì sẽ quan sát tình hình để Reo không bị bóng đụng trúng lần nào và kết quả vẫn là tên đội trưởng bị ăn bóng vào mặt trong khi đang cố gắng tìm con mồi thế mạng.

Sau khi kết thúc trận đấu đó, mọi người có một khoảng thời gian để ăn tối và tắm rửa.Trong suốt lúc ấy, Nagi như một cái đuôi của Reo mà đi theo sau cậu mọi nơi mọi lúc, dường như cậu đang định đi đâu đó là Nagi lại cuống cuồng lên hỏi "Reo cậu đi đâu đấy". Cái câu này cậu đã nghe hơn dưới chục lần cả hôm nay rồi. Lúc trước cậu ấy cũng đâu dính người như vậy chứ. Bất chợt Reo dừng lại, Nagi phía sau không kịp phanh mà đụng phải người cậu.

"Ui ya"

"Nagi sao nãy giờ cậu cứ đi theo mình vậy hả, cậu không cảm thấy mệt à". Reo bất lực quay người lại nói.

"Hả, không không mệt chút nào hết, mình đi theo cậu cả đời cũng chả mệt đâu Reo"

"Haizzz hết nói nổi với cậu mà". Nói xong cậu lại đi tiếp, tiến vào phòng vệ sinh.

"Chắc cậu cũng không muốn theo mình vào đây luôn chứ Nagi?". Reo hỏi Nagi với giọng đầy nghi ngờ.

"À t- tất nhiên là không rồi, cậu cứ tự nhiên, mình sẽ chờ ở ngoài"
......

Mình đi theo cậu nãy giờ vì mình sợ mất cậu mà thôi, Reo à. Chắc cậu không biết cảm giác lo sợ mất người mình yêu ngay trước mắt là như thế nào đâu, cậu không bao giờ hiểu được đâu.... Từng giây từng phút lòng mình cứ như ngồi trên đống lửa vậy, bất an, lo lắng, sợ hãi. Tất cả đều khiến lòng mình không yên. Mình sợ chỉ cần lơ là một giây thì ông trời sẽ cướp lấy cậu một lần nữa, mình sợ điều đó có thể sẽ xảy ra bất cứ lúc nào, nên hãy thông cảm cho tớ nhé, Reo. Tất cả cũng là vì mình yêu cậu thôi, Reo à.
____________

Phòng ngủ team V

"Nagi sao cậu lại nằm ở đây, cậu cũng có chỗ để ngủ ở bên kia mà, cái nệm này cũng đâu phải là to lắm đâu mà cậu còn muốn chen chúc ở đây nữa chứ".Reo đang định đắp chăn đi ngủ thì chợt một con gấu trắng to lớn đang chen chúc vào chăn mà ôm lấy cậu.

"Không được sao Reo, bọn mình cũng từng ngủ chung như thế này nhiều lần rồi mà". Ngước đôi mắt đáng thương lên nhìn người con trai tóc tím ấy

"Nh-nhưng cái nệm này chỉ dành cho một người thôi Nagi à"

"Vậy thì ghép nệm lại là được rồi". Nói xong anh không đợi sự đồng ý của Reo mà lấy chiếc nệm của anh ghép lại.

"Được rồi, giờ thì ngủ thôi Reo"

"Đúng là hết nói nổi với cậu mà...Hey hey vì cậu là báu vật của mình nên mình sẽ đồng ý đó". Nói xong hai người cứ ôm nhau ngủ mặc cho những ánh nhìn kỳ quái từ những đồng đội của cậu trong phòng.

"Ngủ ngon Reo"

"Ừm chúc báu vật của mình ngủ ngon Nagi"

Căn phòng trở nên tối đen như mực. Nagi cũng dần chìm vào giấc ngủ. Có vẻ như Reo là liều thuốc an thần tốt nhất đối với anh vì những lúc bên cạnh cậu thế này mà từ lúc nào anh đã không còn mơ thấy những cơn ác mộng đáng sợ đó nữa. Nhưng anh biết liều thuốc nào cũng chỉ là tạm thời mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro