Chương 23: Tôi đã luôn ở bên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đâu?". Cậu tự hỏi chính mình khi nơi đây bị một mảng tối đen bao trùm, chợt một con đường được thắp sáng bởi ánh nến như đang muốn dẫn đường cho cậu đến nơi nào đó. Reo men theo ngọn nến mà bước vô một căn phòng ma mị, nơi có một cụ bà đang ngồi ở đó

"Mời vào"

Được sự cho phép, cậu bước vào chỗ ngồi đối diện với cụ bà, bất ngờ khi nhận ra:

"Là bà sao? Người bán hàng rong đó"

"Phải, là tôi"

Reo ngạc nhiên khi có thể gặp bà ở nơi này, khó hiểu mà hỏi

"Nơi đây là đâu? Sao con lại ở đây" Lục lại ký ức mà lẩm bẩm:"Hình như mình đã gặp tai nạn, vậy.... mình đã chết rồi ư?"

"Đừng lo, cậu chưa chết đâu, cậu chỉ đang ở trong tâm thức của chính mình mà thôi".

"Sao bà có thể ở nơi đây, với lại...con thấy bà rất quen, có phải hai chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu trước đây rồi không?". Cậu không chắc chắn lắm mà hỏi

"Cậu không nhớ bà già này cũng phải thôi và cả những ký ức mà cậu không thể nhớ từ rất lâu"

Reo không hiểu những gì bà bà nói chỉ biết nghiêng đầu sang một bên

"Vậy cậu có muốn xem lại ký ức trước đây không? Tuy rằng sẽ không tốt đẹp gì lắm nhưng nó có liên quan đến cậu trai tóc trắng ấy"

"Bà ấy là đang nói đến Nagi sao?" Vội đáp

"Được con muốn nhớ lại, vì nó có liên quan đến cậu ấy" Reo không nghĩ ngợi mà nói

"Vậy hãy nhắm mắt lại" nói xong bà đưa bàn tay lên mắt cậu, đưa cậu trở về khoảng thời gian mà cậu không thể nhớ đến ấy

___________

Kể từ khi bản thân có ký ức, cậu đã biết rằng mình đã chết, giờ đây cậu chỉ là một hồn ma bị giam cầm tại nghĩa trang này

Trong đám tang của cậu, đâu đâu cũng chỉ là tiếng khóc và nỗi u buồn. Cậu không biết rằng khi bản thân chết lại được chứng kiến một cảnh tượng có phần lạ lùng này, có hơi khó tả.... Nhưng điều cậu bận tâm nhất đó là:

"không có cậu ấy ở đây.... chẳng lẽ khi mình chết, cậu ấy còn chả thèm nhìn mặt mình luôn sao? Cậu ấy nhẫn tâm đến vậy sao? Ngay cả khi mình chết đi cũng không thể đến viếng tang mình nổi ư? Rốt cuộc mình là gì đối với cậu vậy Nagi....bạn bè, cộng sự hay...không là gì cả?" Tự giễu cợt bản thân mình, khi biết được một sự thật phũ phàng ngay cả khi cậu chẳng còn sống nữa

Khi biết bản thân mình yêu Nagi, cậu vừa mừng lại vừa sợ, mừng khi biết bản thân đã trao trái tim cho người con trai ấy, sợ nếu như cậu ấy biết được tình cảm này sẽ rời xa cậu. Vậy nên cậu vẫn luôn âm thầm và lặng lẽ giấu đi tình yêu này mà bên cạnh Nagi với danh nghĩa là một người bạn

Nếu nói cậu không hy vọng cậu ấy cũng yêu mình là nói dối, nói cậu không muốn bày tỏ tình cảm này là lừa đảo. Mà cậu rất muốn là đằng khác. Nhưng chỉ vì từ "sợ" ấy mà cậu không thể. Cậu rất sợ cậu ấy từ chối mình, thà rằng cứ sống với tư cách là bạn bè, còn đỡ hơn không là gì cả. Với lại tên ngốc ấy chắc cũng chả biết yêu là gì đâu phải không hahha...

Có ai ngờ được rằng tên ngốc mà trong đầu cậu nghĩ ấy lại dùng cả đời để yêu cậu.... chỉ là đúng như tên ngốc như Reo nói, Nagi cũng giấu nhẹm đi tình cảm ấy như cách cậu làm. Chuyện buồn cười nhất là khi cả hai đều yêu thầm lẫn nhau nhưng lại không biết người kia cũng yêu mình sâu đậm như thế, nên cứ thế mà Thế giới đã bỏ lỡ mất một tình yêu đẹp đẽ nhất trên đời
____________

"Con phải đi rồi Reo, nếu con còn không chịu đi thì con sẽ tan biến như bọt biển khi lý do khiến con chết quên đi con mãi mãi"

"Là bà bà sao, con đã nói với bà nhiều lần rồi mà, con không muốn đi đầu thai đâu nên bà bà đừng ép con nữa"

"Tại sao chứ? Sao con lại ngu ngốc thế Reo...lại là vì người ấy nữa sao"

"Ừm là vì cậu ấy". Reo ngồi trên ngôi mộ của cậu mà ngước lên nhìn bầu trời mỉm cười

"Con đã quên rằng lý do khiến con tử tự là gì sao Reo?"

Reo im lặng mà không nói lời nào. Một lúc sau mới đáp lại lời bà

"Cậu ấy cũng chả có lỗi gì cả, là do trái tim con quá yếu mềm nên đã không chịu nổi cú sốc khi cậu ấy rời xa. Vậy nên đều là do con cả thôi bà bà à"

Bà đứng đó nhìn, mà chỉ biết lắc đầu một cách ngán ngẩm với con người này

"Thế sao con không đi đầu thai, chẳng phải nó sẽ tốt cho con ư? Con sẽ không phải nhớ những ký ức đau khổ này nữa"

"Biết sao được... vì con muốn chờ cậu ấy tới, con muốn nhìn cậu ấy sống ra sao khi không còn con ở bên cậu ấy nữa. Cậu ấy lười lắm, ngay cả ăn cũng không muốn nữa cơ..." Càng về sau giọng cậu càng nhỏ lại, cậu lại nhớ đến người ấy nữa rồi...

"Con không chắc chắn kiếp sau liệu con sẽ còn gặp cậu ấy nữa không. Sợ nếu như đầu thai, sẽ không còn là Reo nữa, đến lúc đó cậu ấy sẽ nhận ra con trong dáng vẻ của người khác chứ...không được quá nguy hiểm. vậy thì kiếp này cứ bên cạnh cậu ấy như vậy thì vẫn là tốt hơn, ít ra vẫn còn được nhìn thấy cậu ấy, ít ra vẫn được ở bên cậu ấy"

"Đáng không?"

"Đáng chứ..."

Reo không muốn quên đi Nagi, kiếp này gặp được cậu ấy đã là điều may mắn nhất đời cậu rồi. Quá khứ, hiện tai hay tương lai đều không hối hận vì đã gặp được người và đã trao trái tim này cho người, cậu chưa bao giờ hối hận cả cho đến lúc tan biến đi

"Con người đúng là lũ ngu ngốc nhất trần đời". Bà đã chứng kiến vô số người giống như cậu, đều hy sinh một cách ngu ngốc mà nhìn người kia quên đi sự tồn tại của mình...cứ thế mà tan biến với trái tim chứa đựng hình bóng của người kia đã vỡ nát thành tro bụi

_______________

Kể từ ngày ấy, Reo vẫn luôn ngóng trông hình dáng ấy xuất hiện, cứ thế mà ngốc nghếch ngồi trên bia mộ mà nhìn mặt trời từ lúc hoàng hôn cho đến khi bầu trời đầy sao xuất hiện. Cậu cứ chờ mãi, chờ mãi với niềm tin rằng "ngày mai cậu ấy sẽ đến"

Có vẻ như ông trời đã không phụ lòng cậu mà đã mang người ấy đến đây, trái tim cậu mừng rỡ khi nhìn thấy Nagi, cậu cứ lượn lờ xung quang thân người anh, miệng liên tục nói

"Nagi Nagi cậu đến thăm mình sao". Cậu theo anh đến ngôi mộ của mình, ngồi lên đó mà ngắm nhìn gương mặt cậu đã nhớ nhung rất nhiều, thầm nghĩ:"cậu ấy lại gầy đi nữa rồi, hai má phúng phính kia cũng không còn, trông...cậu ấy có vẻ tiều tụy" nhìn anh như thế cậu đau lòng lắm nhưng cậu không thể làm gì cả, cậu cũng đâu thể nhắc nhở anh ăn uống đầy đủ như trước đây nữa, cậu đã chết rồi mà....

Nhìn Nagi hỏi tại sao lúc nào cậu cũng cười thế, cậu cũng không biết phải nói sao cả, chỉ là ở bên anh khiến cậu rất hạnh phúc mà thôi.

Nagi:"Có vẻ như cậu đang cười cợt tớ đúng chứ, cười vì cái con người ngu ngốc này đến bây giờ mới qua nhìn mặt mình phải không?. Xin lỗi vì giờ này mới đến, Reo. Xin lỗi vì lúc nào cũng đến muộn như vậy, ngay cả khi cậu chết, tớ cũng đã đến muộn một bước, xin lỗi..".

Reo ngừng cười, vội nói:"không không có, mình chưa bao giờ cười cợt cậu cả Nagi, mình cũng rất buồn khi giờ cậu mới đến nhưng đừng xin lỗi mình, mình chết cũng không phải do cậu chỉ là...."

Reo nhìn Nagi quỳ xuống đất, tát từng cái lên má, cậu giật mình bay lại chỗ anh, hoảng hốt nói:"đừng đừng làm thế Nagi". Như thói quen muốn nắm lấy tay anh nhưng tiệt nhiên cậu chỉ có thể nắm lấy không khí, cậu bất lực mà nhìn người mình yêu tự tát má mình đến mức đỏ ửng cả lên.

Càng về sau, Nagi lại nói những lời khiến cậu không thể tin được, cậu ấy cứ thế mà giãi bày mọi tâm tư của mình trước bia mộ cậu, cậu sững sờ đến không thể nói nên lời

"Thế mình chết là vì điều gì chứ...Tất cả là hiểu lầm sao ha ha..." Reo cười một cách điên dại, nước mắt chảy ra từ hốc mắt, tay cứ liên tục đấm lấy ngực anh nhưng chỉ là đấm không khí, tức giận nói:

"Tại sao vậy, tại sao cậu lại không nói cho mình biết hả Nagi? Tại sao chứ...nếu như cậu chịu nói ra thì mình, thì mình đã....". Đấm không khí đã đời, cậu lại ngồi bệt xuống đất mà òa khóc nức nở. Giọng nói của anh lại lần nữa vang lên

" mình yêu cậu Reo, Nagi Seishiro yêu Reo Mikage này rất nhiều."

Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tin được không khi Nagi cũng yêu cậu, cả hai đều yêu thầm nhau nhưng lại không biết, cậu cảm thấy hôm nay là ngày bất ngờ nhất đối với cậu, đến mức cậu không dám tin rằng đây là sự thật

"Cậu cũng yêu mình mà đúng không, Reo?. Vậy giờ chúng ta hãy mãi mãi ở bên nhau nhé, được không!!. Đến lúc đó hai ta sẽ ở bên nhau mãi mãi, bất cứ ai cũng đừng hòng chia rẽ đôi ta!!"

"C-cậu định làm gì Nagi, đừng đùa mình mà, đừng đừng". Cậu hoảng loạn khi nhìn anh đứng dậy đi mất

Dường như khi Nagi đến đã phá vỡ bức màn trong suốt khiến cậu bị giam giữ tại đây, cậu bay đến thật nhanh khi thấy anh đang lao như điên về phía chiếc xe tải, chặn trước anh nhưng quên mất rằng mình chỉ là một hồn ma. May sao khi Chigiri đến kịp lúc, thầm thở phào một cách nhẹ nhõm

"tôi sắp gặp được cậu ấy rồi sao cậu còn kéo tôi ra làm gì, tại sao hả? tại sao lại ngăn cản tôi gặp Reo hả, tôi không muốn quay lại nơi này đâu, đáng sợ lắm, đâu đâu cũng là hình ảnh của Reo ngày ấy hết. Cậu ấy không còn thở nữa, người cũng lạnh lẽo như một cái xác vậy, tay tôi khi ấy cũng chỉ toàn là máu của Reo mà thôi"

Cậu không biết rằng khi mình chết lại để lại một vết thương lòng to lớn đến thế cho anh, cảm giác tội lỗi cứ bao trùm lấy cậu, tự giễu cợt bản thân mình:" cái gì mà cậu ấy không nhớ đến mình, cái gì mà cậu ấy nhẫn tâm, rồi cái gì mà cậu ấy không xem mình là gì cả" Hóa ra chỉ là bản thân cậu tự suy diễn, hóa ra là bản thân đã nghĩ quá nhiều haha...

Nhìn anh đau đớn đến hét lên trong khi bản thân chẳng thể làm gì, cậu bất lực đến tuyệt vọng

Thấy Nagi lại chuẩn bị lao ra đường một lần nữa, cậu hoảng hốt mà bay lại chỗ Chigiri cầu xin

"Chigiri cậu làm gì vậy? Sao cậu lại buông tay cậu ấy ra, nhanh nhanh ngăn cậu ấy lại đi, làm ơn làm ơn mà"

Khi bản thân đang bất lực thì bọn Isagi đến và ngăn anh lại một lần nữa

Cậu hối hận rồi, giờ đây cậu chỉ muốn sống lại để ôm lấy anh, để an ủi anh trong lòng. Cậu không muốn vì mình mà nhìn cậu ấy đau khổ như thế. Cậu đau lắm nhưng cậu....không thể sống lại vì cậu đã chết rồi, cậu đã rời bỏ anh lại mà đi mất.

Nhìn anh hiểu lầm mình khi nghĩ cậu muốn anh sống là để trừng phạt mình, cậu đau lắm khi không thể nào giải thích nổi, có hét khô cả họng cũng không thể truyền đến tai người ấy

____________

Trong những năm qua, cậu đã luôn ở bên cạnh anh, nhìn anh đau khổ đến mức muốn tử tự. Cậu không ngờ lời hứa ấy lại là thứ giam giữ anh lại nơi này....những gì anh trải qua khiến cậu câm nín như không nói nên lời, nhiều lần muốn lau đi giọt nước mắt kia, nhiều lần muốn ôm anh vào lòng mà ru ngủ cho anh, muốn anh đừng nhớ đến cơn ác mộng kia nữa nhưng những điều cố gắng mà cậu đã làm chỉ đổi lại 2 chữ "không thể".

Những sự cố gắng của Nagi trong mấy năm qua cậu là người hiểu rõ nhất, từng giây từng phút nhìn những giọt mồ hôi từ sự cố gắng ấy khiến cậu chạnh lòng... Những đau đớn mà anh phải chịu đựng, nỗi nhớ nhung của anh dành cho cậu. Tất thảy những thứ đó cậu đều ghét cả, nó là gì mà có quyền khiến người cậu yêu đau đớn đến thế. Cậu hận nó và cũng hận cả chính mình....

Nhìn Nagi sút vào lưới trong những giây phút cuối cùng khiến cậu òa khóc trong hạnh phúc.

"Cậu ấy đã làm được rồi, Nagi đã thực hiện được lời hứa đó rồi..."

Trong buổi phỏng vấn, cậu đã luôn đứng bên cạnh anh. Nghe anh nhắc về mình và...nghe cậu ấy tỏ tình cậu trước cả Thế Giới, cậu không ngần ngại gì mà hét thật to cho cả Thế giới biết

"NAGI MÌNH CŨNG YÊU CẬU RẤT NHIỀU!!"

Reo nhìn vào đôi mắt của Nagi, đau lòng hỏi lại một câu: "Cậu có nghe không? Mình nói rằng mình cũng yêu cậu rất nhiều đấy... Liệu cậu có biết không?..."

Dẫu vậy những lời ấy cũng không thể truyền đến anh, nhưng không sao cả, cậu chỉ muốn nói những lời trong lòng này là đủ rồi, chỉ vậy thôi cậu cũng đã vui lắm rồi...

____________

Cậu muốn đi gặp người bạn của mình đã làm quen được khi đến Brazil này. Nó là một con mèo hoang có bộ lông trắng muốt trông có vẻ lười biếng giống Nagi vậy. Cậu vuốt ve bộ lông mềm mượt đó mà nói

"Mày biết không, cậu ấy đã tỏ tình tao trước cả Thế Giới đó, tao cũng đã nói lại với cậu ấy là tao cũng yêu Nagi rất nhiều rồi. Hôm nay tao vui lắm...". Chơi một hồi lâu, cậu về khách sạn nơi anh ở

Reo như chết sững khi nhìn thấy Nagi đang nằm trong vũng máu, cậu bay lại thật nhanh đến chỗ anh, bàng hoàng nói

"Na-Nagi cậu sao vậy, đ-đừng làm mình sợ, cậu mở mắt ra đi mà, được không?"

Bay ra ngoài phòng mà cầu cứu mọi người"Làm ơn có ai đó cứu cậu ấy với, anh gì ơi, cứu cậu ấy với, ch-chị ơi cứu cậu ấy với. Làm ơn, làm ơn" Cậu bất lực khi không một ai nghe thấy cậu

"Đúng rồi bà bà, bà bà có thể cứu cậu ấy" nói xong cậu bay một mạch về Nhật Bản, vô căn phòng bà ở mà quỳ gối xuống cầu xin

"Bà bà, làm ơn cứu cậu ấy giùm con, có cách nào cứu cậu ấy không, có cách nào giúp cậu ấy sống lại không? Có thể lấy tính mạng của con cũng được...à không mình chết rồi mà, làm sao có thể chứ"

Bà bà nhìn người con trai đang quỳ xuống mà khóc lóc cầu xin, chỉ chậm rãi nói những điều bà không muốn nhất

"Thật ra... thì có, nhưng con phải đánh đổi lấy tình yêu thuần khiết này, con sẽ không thể nhớ cậu ấy nữa và... có khi không thể gặp lại người con yêu. Con sẽ không thể nói lời yêu với bất kì ai, trái tim đó vẫn luôn đập rộn ràng nhưng con cũng sẽ không biết yêu là gì nữa. Cậu ta cũng phải đánh đổi lấy một thứ quý giá. Con sẽ đồng ý chứ?"

"C-con....được rồi, con đồng ý, miễn là cậu ấy có thể sống lại thì không gặp được nhau nữa cũng không sao cả, có khi điều này lại tốt cho cậu ấy hơn, Nagi sẽ không phải đau khổ vì con nữa...."

Một ánh sáng lóe lên khiến cậu cũng trọng sinh như Nagi nhưng dĩ nhiên cậu đã quên hết tất cả những gì đã xảy ra lúc trước, nhưng điều bất ngờ thay là cậu vẫn gặp lại Nagi, vẫn luôn sát cánh cùng anh như lúc trước

"Bà già này cũng đã làm hết sức có thể rồi. Chỉ mong cả hai con đừng bỏ lỡ nhau nữa". Trước giờ bà cũng chưa từng thấy một tình yêu đẹp đẽ đến nhường này

_____________

Kết thúc hồi ức

Giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi cậu, chầm chậm mở mắt ra

"Bà bà, con nhớ ra rồi. Làm ơn hãy mang con quay trở lại, cậu ấy...đang chờ con tỉnh lại..."

"Haizzz bà già này cũng đâu muốn giữ cậu lại, cậu mà còn ở đây nữa thì không biết cậu trai trẻ kia sẽ có hành động bồng bột gì đâu" nói xong bà phất tay một cái mang cậu trở về thế giới thực

.....

Tít tít

Mở đôi mắt kia ra, hơi thở có chút hấp hối. Cậu lẩm bẩm gọi tên người con trai kia

"Na-Nagi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro