Chương 24: Cứu rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"3....2....Mình sắp đếm số 1 rồi...sao cậu còn chưa chịu tỉnh dậy". Giọt nước mắt bất lực chợt lăn dài trên gò má anh, anh không hiểu bản thân đã làm đến như thế sao người anh yêu vẫn không chịu tỉnh dậy, hay là... ông trời muốn anh chết đi thì mới cho người anh yêu tỉnh lại...

"Tỉnh dậy ôm mình một cái được không?... Mọi thứ bây giờ khiến mình đau khổ quá"

Anh cũng đã chờ đợi cậu từ rất lâu rồi... không phải chỉ là vọn vẻn có 7 ngày mà là ... đã rất lâu rồi nên mới không dám cho bản thân một tia hy vọng, nên mới muốn từ bỏ...

Nagi bước một chân ra khỏi sân thượng, nhưng... cuối cùng anh vẫn là không dám, không phải là anh không có dũng khí để nhảy xuống mà là... anh không dám bỏ cậu lại một mình

"Nếu như... cậu ấy tỉnh lại mà nghe tin mình chết thì lúc đó chắc chắn Reo sẽ đau khổ lắm... mình không muốn cậu ấy cũng phải trải qua những cảm giác sống mà không bằng chết ấy, mình không muốn cậu ấy phải đau khổ như mình.... mình không nỡ." Một mình anh đau khổ là đủ rồi, anh không muốn người anh yêu phải trải qua những năm tháng đau đớn đó, vạn lần cũng không muốn....

"Phải làm sao đây..."

"Mình... phải chờ đến khi nào, trong khi bản thân không còn một chút hy vọng nào nữa..." Ngước nhìn lên bầu trời đang rơi từng giọt mưa xuống người anh, hình như ông trời đang thương hại anh thì phải, có lẽ.... trông anh cũng thật đáng thương đi

"Như vậy cũng tốt thôi... sẽ không một ai biết mình đang khóc cả, đúng không?". Cái cảm giác sống không được mà chết cũng không xong khiến Nagi thống khổ đến tột cùng. Anh đang đau đớn lắm, đau đến thấu tận tim can, như bị ai đó đâm từng nhát lên trái tim này vậy. Nagi cứ liên tục đấm lấy lồng ngực mình mà trái tim ấy cứ trống rỗng không ngừng

Một tiếng hét thét lên: "NAGI!!!" rồi thân thể anh được một người nào đó kéo xuống nền xi măng cứng ngắc, nhưng đầu anh đang được một bàn tay nào đó ôm lấy nên nó không hề đau đớn một chút nào cả, ngước lên nhìn người con trai đang mặc đồ bệnh nhân kia mà bất ngờ

Người đó kéo anh dậy, lo lắng mà sờ mó khắp cả người để xem xem anh có bị thương chỗ nào không

"Nagi cậu có sao không?"

Nagi như không muốn tin vào mắt mình, anh nghĩ...chỉ là mình đang gặp ảo giác thôi, chắc là vậy rồi, vậy thì cứ để như này thêm một chút nữa đi, một chút nữa thôi....

Nagi như không còn gì để mất mà ra sức ôm chặt lấy Reo không buông, anh không muốn cậu ấy rời đi nữa kể cả là ảo giác hay một giấc mơ. Anh cứ ôm khư khư người con trai đã bị dầm mưa ấy vào lòng thật chặt, mà bật khóc nức nở

"Nagi...." Cậu đang đau lòng lắm khi thấy người con trai này lại có ý định tử tự một lần nữa.

Bây giờ...thì cậu hiểu rồi, hiểu được những hành động khó hiểu của người con trai này rồi...hóa ra tất cả những điều đó đều không khó hiểu một chút nào cả, chỉ là do cậu ngu ngốc nên không thể biết được những điều ấy. Rốt cuộc người con trai cậu yêu đã phải trải qua những điều đau đớn đến nhường nào mà lại có một Nagi như bây giờ chứ... Có lẽ là cậu biết lý do đó nhưng cậu lại không tài nào hiểu được anh đã đau đớn đến mức nào...

Thầm oán trách bà bà, cứ ngỡ là lấy tình yêu của bản thân để đổi lại mạng sống cho anh nhưng nào ngờ quyết định đó lại khiến người cậu yêu càng đau khổ hơn. Nhưng cậu biết bà bà làm vậy là để cho anh một cơ hội để sửa chữa những sai lầm không thể sửa ấy, nhưng bà lại chưa tính đến chuyện anh sẽ đau khổ như thế này....

"Xin lỗi cậu nhiều lắm, Nagi. Xin lỗi vì bỏ cậu lại một lần nữa...."

Nagi ngừng khóc mà tách người cậu ra, khó hiểu hỏi: "một lần nữa?"

"Ừm...là một lần nữa" nói xong cậu lại nói tiếp

"Cậu biết không Nagi? mình đã luôn ở bên cậu trong những ngày tháng đau khổ ấy"

Nagi như không thể tin mà liên tục lắc đầu: "kh-không thể nào"

"Là thật đấy...nhưng cậu không thể nào thấy được, vì mình chỉ là một hồn ma-một hồn ma đã luôn theo dõi người con trai đang sống mà không bằng chết đó, nhưng chỉ có thể đứng nhìn một cách bất lực " Nước mắt cậu tuôn rơi mà hòa lẫn với cơn mưa đang không ngừng trút từng cơn xối xả lên hai người

Nagi vừa muốn tin lại vừa không muốn tin, lo lắng nghĩ:"nếu vậy...thì những lời ấy Reo cũng đã nghe thấy rồi sao? Cậu ấy đã luôn nhìn mình sống một cách thảm hại như thế sao? Cậu ấy... cũng đã thấy bản thân mình nhiều lần muốn tự sát rồi ư? Kh-không thể nào, cậu ấy không được nhìn những thứ như thế. Không được, cậu ấy không được phép..."

Nhưng làm sao được đây, cậu đã nhìn anh sống trong đau khổ không sót một khắc nào cả, cũng không biết bản thân có bao nhiêu dũng cảm mà có thể xem một vở kịch "kinh dị" đến ám ảnh do người cậu yêu đóng vai chính nữa. Dường như chính người xem là cậu đây còn cảm thấy đau đớn đến nghẹt thở giùm anh nữa kìa. Trái tim như những mảnh thủy tinh mà không ngừng vỡ nát ra thành từng mảnh, cứ thế mà vỡ vụn không còn một mảnh nào sót lại...

"S-sống mà không bằng chết ư? Kh-không có, người ấy không phải là mình"

Cậu thở dài mà nói: "cậu nói dối tệ thật đấy Nagi.."
Đưa tay lên mà lau đi giọt nước trong suốt không biết là nước mưa hay là nước mắt kia. Nhưng dù là gì thì cậu đều không cho phép rơi xuống gương mặt này

"Cậu đã đau đớn lắm đúng không? Sống những năm qua...đã làm cậu uất ức rồi. Xin lỗi vì mình đã bỏ lại cậu mà đi mất... Nagi" Ôm thân thể người con trai đã ướt nhẹp này vào lòng, tựa lên vai anh mà vỗ lưng như an ủi sau bao nhiêu năm. Cái ôm này rốt cuộc cậu cũng có thể thực hiện được với Nagi rồi, cuối cùng cậu cũng không phải ôm lấy không khí nữa rồi, cái cảm giác hạnh phúc này khiến cậu muốn rơi lệ một lần nữa....

Nagi ngơ ngác khi nghe được những lời ấy, nhưng thứ đọng lại trong đầu anh bây giờ chỉ là "Sống những năm qua...đã làm cậu uất ức rồi. Xin lỗi"

"Ừm...hức thật sự đã rất uất ức, rất đau khổ...thật sự đó Reo" Anh òa khóc như một đứa con nít khi được dỗ dành sau từng ấy năm

"Mình...rất hối hận khi bỏ cậu lại một mình, nhưng biết làm sao đây, m-mình đã đau đớn lắm khi nghĩ cậu bỏ mình lại Nagi"

"Kh-không có, mình chưa từng có ý nghĩ đó, thật sự mà" Nagi rối ra rối rít mà giải thích

"Mình biết điều đó mà Nagi, chỉ là...lúc đó cậu lại không chịu nói cho mình nên..."

"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi..." Nagi như một cái máy mà liên tục nói lời xin lỗi

"Mình nói những điều này không phải là muốn cậu xin lỗi đâu Nagi. Không phải cậu cũng đã sửa chữa cái thói độc thoại nội tâm ấy rồi à. Cậu đã làm rất tốt rồi, báu vật của tôi ơiiiii". Cậu xoa thật mạnh mái tóc trắng ướt đẫm đó mà nói.

....

"Nagi....lúc nãy cậu lại định tử tự nữa sao?" Cậu đau lòng mà hỏi

"Kh-không có" Anh lắc đầu một cách nguầy nguậy

"Cậu lại nói dối nữa rồi Nagi à.... Những ngày qua mình đã nhớ lại những ký ức trước kia. Cậu biết không Nagi? Nhiều lần nhìn cậu đau đớn đến muốn tử tự, nhiều lần nhìn cậu ngắm nghía con dao một hồi lâu trong khi bản thân chỉ có thể đứng đó với trái tim tan vỡ mà không thể làm gì khác. Lúc ấy mình cảm thấy bản thân vô dụng đến tột cùng, lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa mà lo lắng không nguôi...mình đã đau đớn lắm Nagi"

Trái tim anh như hẫng một nhịp, hóa ra người anh yêu đã luôn phải chứng kiến những lúc cái ý nghĩ tự sát ấy cứ len lỏi trong đầu anh....vậy mà anh lại không biết một chút nào cả, một chút cũng không...

"Xin lỗi....sống trong thế gian không còn cậu thì mình không tha thiết gì phải sống nữa, mình cũng chỉ vì lời hứa đó mới có thể chịu đựng từng ấy năm"

Tim cậu giờ đau đớn lắm, chỉ chậm rãi hỏi anh một câu: "thế...tại sao lại không quên đi, tại sao lại không từ bỏ người đã khiến cậu đau đớn như thế Nagi. Sao lại cố chấp đến thế?" Nếu cậu vì tôi mà đau khổ như thế thì thà rằng cậu cứ quên tôi đi, đừng nhớ đến sự tồn tại đau đớn này nữa. Giá như... giá như tôi chưa từng gặp cậu, chưa bao giờ bên cạnh cậu thì bây giờ cậu cũng không đau khổ đến thế...

Nagi chỉ mỉm cười mà đáp lại cậu: "sao có thể chứ? Mình đã yêu cậu sâu đậm đến mức mà quên cho mình một con đường lui, yêu nhiều đến mức trái tim này lúc nào cũng đập rộn ràng, trái tim này cũng chỉ có đủ chỗ chứa cho một người thôi và... người đó cũng chỉ có thể là một mình cậu, Reo à. Gặp cậu và yêu cậu là điều mình chưa từng ngờ tới. Cũng chưa từng nghĩ sẽ có một người xuất hiện như ánh dương mà xua tan đi cái cuộc sống nhàm chán cứ lặp đi lặp lại này, lại chưa từng nghĩ sẽ có một người chấp nhận được con người này. Cậu nói là người khiến cậu đau khổ sao? Nhưng cậu có nghĩ rằng trước khi điều đó xảy ra thì cuộc sống của mình đã tràn ngập hạnh phúc biết bao nhờ có cậu không Reo? Cũng vì đã quá yêu nên mới sẵn sàng chờ đợi..."

"Cậu nói xem... quên là quên thế nào?"

Từng câu từng chữ mà anh nói khiến trái tim cậu từng hồi một đập thình thịch. Cậu từng nghĩ nếu anh quên cậu đi thì sẽ tốt cho cả hai hơn, nhưng nếu điều đó xảy ra, cậu sẽ không chịu được, cậu không muốn một chút nào hết. Không biết có bao nhiêu xúc động mà vội nói

"Nagi mình yêu cậu"

Anh đau lòng mà cúi gầm mặt xuống "nếu cậu không yêu mình thì cứ nói là không yêu đi, đừng tự lừa dối lòng mình nữa Reo à... đ-đừng vì cảm thấy có lỗi hay vì tình yêu mình dành cho cậu quá lớn m.." Chưa kịp nói xong thì người ấy dùng hai tay của mình mà kéo mặt anh lại, đặt lên môi anh một nụ hôn thắm thiết.

Nagi bất ngờ đến nỗi quên cả nhắm mắt lại, chỉ biết ngu ngơ mà để Reo chủ động hôn lấy môi anh. Một lúc sau, cậu mới ngừng hôn Nagi mà tách môi mình ra, để lại một sợi chỉ bạc trong suốt trong không khí

"Điều này đã đủ chứng minh chưa Nagi? Mình yêu cậu là thật lòng thật dạ. Không những thế mà mình đã yêu cậu từ rất lâu rồi Nagi à. Chuyện xảy ra ở bờ sông ấy cũng là một cái giá để mình có thể trọng sinh về đây. Xin lỗi cậu rất nhiều vì đã nói những lời khiến cậu tổn thương....Lúc nói ra những lời ấy, trái tim mình đã không ngừng gào thét lên rằng mình cũng yêu cậu rất nhiều...Nagi à"

"Vậy...cậu có đồng ý lời tỏ tình của mình không, bạn trai nhỏ" Reo mỉm cười nói

Nagi chỉ biết kéo cậu lại mà trao cho cậu những nụ hôn ngọt ngào, ngừng hôn lấy cậu mà tựa trán mình lên trán Reo, mừng rỡ nói

"Mình đồng ý. Nagi Seishiro đồng ý tuyệt đối"

"Cảm ơn cậu vì đã cố gắng sống, cảm ơn cậu vì tất cả Nagi à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro