Chương 5: Sống để chuộc lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đứng dậy, đặt lên bia mộ một cái vòng tay mà anh đã mua tặng cho Reo nhân ngày sinh nhật nhưng giờ đây người cũng chả còn thì quà tặng này còn có ý nghĩa gì nữa chứ. Sau khi nói lời tạm biệt, anh tháo chạy ra ngoài đường- nơi xe cộ ùn ùn ngoài kia. Giờ đây, anh chỉ muốn kết liễu bản thân để nhanh nhanh gặp lại Reo, anh muốn gặp lại người con trai đó ngay lập tức và nói lời xin lỗi.

Một chiếc xe tải lao đến đang bấm còi liên tục báo hiệu cho anh tránh ra nhưng làm sao có thể. Nagi này đây đang muốn chết, anh không muốn sống nữa khi không còn người ấy. Vì Nagi lao ra quá đột ngột khiến bác tài không thể bẻ lái, khi chiếc xe đó chỉ còn cách Nagi một gang tay thì anh từ từ nhắm mắt lại, mìm cười thật tươi vì sắp gặp được cậu ấy và nghĩ mình sẽ không thể còn đau đớn nữa. Chợt một cánh tay kéo Nagi ra khỏi cửa chết, lăn vài vòng vào vệ đường. Sau đó, bác tài cũng chỉ mắng vài câu xong cũng đi mất. Người kia thở hồng hộc một cách đầy khó khăn, mắng:

"Cậu bị điên hả Nagi, muốn chết hay gì mà chặn đầu xe người ta vậy hả?" Đó là Chigiri. Bọn họ đã vội đuổi theo anh nhưng vì kẹt xe nên đã bỏ xa xe của Nagi cả 1 đoạn đường xa. Chigiri vì không chờ được nữa nên bước xuống xe chạy bằng chính đôi chân của cậu, cậu cảm thấy đôi chân này ngoài đá bóng ra cũng được việc phết. Nhưng sức người cũng đâu thể so bì với xe ô tô được nên đến tận bây giờ anh mới có thể đến nơi. Công chúa thở hồng hộc một cách nặng nề, vừa nắm lấy vai, lay lay người muốn chết đó vừa mắng.

Nagi nghe mắng xong rồi siết chặt lấy bàn tay Chigiri, gào lên hỏi:"tôi sắp gặp được cậu ấy rồi sao cậu còn kéo tôi ra làm gì, tại sao hả? tại sao lại ngăn cản tôi gặp Reo hả, tôi không muốn quay lại nơi này đâu, đáng sợ lắm, đâu đâu cũng là hình ảnh của Reo ngày ấy hết. Cậu ấy không còn thở nữa, người cũng lạnh lẽo như một cái xác vậy, tay tôi khi ấy cũng chỉ toàn là máu của Reo thôi" Nói xong, nhìn lấy bàn tay của mình, tưởng tượng lại khung cảnh khi ấy, từng giọt máu đỏ tươi thi nhau tí tách rơi khỏi bàn tay anh chạm xuống đất. Anh hoảng sợ ôm lấy đầu mình, rên rỉ hét lên:

"Aaaaaa... đau quá, đau như bị ai đó bóp nát lấy trái tim tôi vậy. Tôi không chịu nổi, không chịu nổi nữa rồi, cầu xin cậu cho tôi chết đi, tôi không muốn bản thân đau đớn như vậy nữa, đau lắm, đau lắm..." nước mắt đầm đìa không lau đi mà anh lại vội nắm lấy người Chigiri, cầu xin cậu buông tha cho mình.

Chigiri bàng hoàng nhìn người con trai đang cầu xin mình trước mặt, gương mặt thống khổ khi mất đi người mình yêu nhất lúc ấy khiến cho Chigiri suốt đời cũng không thể nào quên. Môi cậu run run dường như định nói gì đó nhưng giờ lại mím chặt môi lại, cúi gầm mặt xuống, cuối cùng tay cậu buông thõng như ngầm đồng ý để Nagi được toại nguyện.

Nagi như vớt được tia hy vọng, vội đứng dậy chuẩn bị lao ra ngoài đường một lần nữa. Thì lúc này bọn Isagi vội kéo lại. Sau khi Chigiri chạy đi thì bọn họ cũng đuổi theo ngay sau đó.

Barou nhìn con người lúc nào cũng chí chóe cãi nhau với mình, lúc này đây lại chưng ra cái bộ mặt thống khổ, nước mắt lem luốc, trông tồi tàn đến đáng thương. Nhìn thế, anh không vui nổi chỉ biết nhăn mặt lại, giơ tay đấm lấy gương mắt Nagi, chửi:"mày muốn chết đúng không, được rồi, tao sẽ toại nguyện cho mày". Anh liên tiếp đấm từng cái vào gương mặt đó cho đến khi Isagi, Bachira và Zantetsu ngăn lại. Trong khi đó, Kunigami đến bên cạnh Chigiri xem cậu có bị thương chỗ nào không.

Isagi chịu hết nổi rồi hét lên "đủ rồi, các cậu còn không mau dừng lại." Anh hét lên với giọng đầy giận dữ. Anh quay sang Chigiri hỏi:"sao cậu không ngăn cậu ấy lại, Chigiri. Cậu muốn cậu ấy chết như cách Reo đã làm hả".

Chigiri lắp bắp nói: "t- tôi kh.. không muốn nhưng cậu ấy.." chưa nói xong thành lời thì Cô công chúa tóc đỏ bật khóc nức nở. Cậu cũng không muốn nhìn Nagi chết nhưng trông cậu ấy đau khổ như thế cậu không chịu được.

Kunigami ôm lấy cậu an ủi nói: "đừng khóc, cậu ấy không sao cả rồi nên đừng tự trách mình, Chigiri"

Isagi cũng chỉ biết mím chặt môi lại. Quay sang quát Barou: " cậu ấy ra nông nổi thế này rồi mà mày còn muốn cậu ấy thảm hại đến thế nào nữa hả"

"Còn cậu nữa, Nagi. Cậu mà chết đi thì lời hứa của cậu với Reo sẽ biến mất. Và tôi tin chắc rằng Reo sẽ không bao giờ muốn nhìn cậu chết như này đâu, cậu ấy hi vọng rằng cậu sẽ sống giùm cậu ấy và giành lấy chiếc cúp Worldcup giùm cậu ấy đấy. Chẳng lẽ cậu muốn thất hứa với Reo sao?"

"Cậu ấy không muốn tôi chết sao, à... tôi phải sống để chuộc lỗi chứ. Đó mới là cách trừng phạt đau đớn nhất dành cho tôi. Còn lời hứa của cậu ấy nữa, tôi sẽ bằng mọi giá thực hiện được" Dường như anh chỉ nghe thấm được mỗi câu cậu ấy không muốn mình chết chứ hoàn toàn không hiểu trọng tâm mà Isagi đang nói. Nagi từ từ đứng dậy, ngoảnh mặt định đi đâu đó. Cả bọn vội lo sốt vó khi nghĩ Nagi muốn tử tự lần nữa, định ngăn lại thì chợt một giọng nói trầm thấp phát ra:

"Tôi không tự tử nữa đâu, các cậu yên tâm. Tôi phải sống để chuộc lỗi chứ và còn lời hứa đó nữa.." chậm rãi đi từng bước về một phía nào đó nhưng anh chợt dừng lại nói: "À còn nữa, cảm ơn các cậu vì đã lo cho tôi. Và Chigiri này, cậu chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả đâu, để mình tôi sống và chuộc lỗi cho Reo là đủ rồi, đừng tự dằn vặt chính mình nữa"

Nghe xong, Chigiri cảm thấy nhẹ nhõm vì như được Nagi tha thứ. Cô công chúa siết chặt lấy bả vai của Kunigami mà òa khóc nức nở.

Nagi cứ thế mà bước đi mặc cho bóng tối bao trùm lấy anh.

Bắt đầu từ đây chính là chuỗi ngày sống không ra sống mà chết cũng không ra chết của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro