Chương 6: Chết đau khổ hơn sống sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi bước đến chỗ cây cầu, nhìn mặt hồ đang phản chiếu bóng hình anh, nghĩ thầm:"sao trông mình thảm hại đến thế kia" vội lau đi vết máu vươn ở khóe môi, thở dài ngắm nhìn mặt hồ tĩnh lặng.

Anh nhớ lại lúc ấy, cái ngày anh gặp Reo lần đầu tiên. Giữa mùa hè nóng nực, oi bức kia đã có một người con trai với màu tóc tím rực rỡ cười thật tươi nói anh rằng "Cùng chơi bóng nào". Sự hiện diện của cậu như xóa tan đi cái oi bức mùa hè, khiến tim anh hẫng một nhịp, bối rối khi trái tim không chịu nghe lời mà từng hồi một đập thình thịch vì người con trai đó. Lúc ấy anh đã biết rằng mình đã yêu cậu, đã từng mộng mơ nghĩ nếu hai người là người yêu thì tốt biết mấy nhưng lại nghĩ dù chỉ là bạn cũng được, ở bên cậu ấy đã là một điều kỳ diệu rồi. Nagi tự cảm thấy mâu thuẫn trong lời nói của chính mình. Giờ nghĩ lại anh vẫn thấy trái tim đập rộn ràng nhưng giờ anh không thể nhận lại cái đối xử dịu dàng đó của cậu thêm một lần nào nữa, anh chỉ đành cười khổ mắng mình rằng : "vì mình cả mà sao giờ còn tiếc nuối làm gì, ngu ngốc thật.."

Đứng bên cầu một hồi lâu anh tự bắt xe về Bluelock, nơi bắt đầu lời hứa của hai ta

Nghỉ ngơi phục hồi một thời gian, Nagi đã lao vào tập luyện như điên, có lúc quên cả ăn. Ngay cả game là một thứ không thể thiếu đối với Nagi nhưng từ ngày Reo mất, anh chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại đó một cách vô định. Có lẽ là vì hắn không dám bởi trong chiếc điện thoại đó có chứa ảnh của người anh yêu. Nagi sợ, anh sợ rằng khi nhìn thấy ảnh của cậu thì thứ cảm xúc được anh che giấu đi sẽ lại một lần nữa khơi dậy. Để thôi mong nhớ, Nagi ép buộc mình tập luyện đến khi chân tay rã rời đến khi từng giọt mồ hôi đủ đầy để nhấn chìm cảm giác thống khổ kia. Và anh liều mạng tập luyện như vậy để tiến gần hơn với lời hứa đó, chỉ vậy mà thôi

Nhưng dạo gần đây anh có một vấn đề khá nghiêm trọng, mỗi đêm anh đều mơ thấy ác mộng về cái ngày ấy. Anh nhìn thấy Reo đã đau khổ nghĩ mình không còn giá trị gì nữa, cậu ấy đau đớn đến bật khóc vì chính người mình yêu lại tổn thương mình. Anh liên tục nói: "không phải đâu Reo, không phải như vậy đâu..." Nagi cứ liên tục lặp đi lặp lại câu nói đó nhưng có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa Reo cũng không thể nghe thấy. Anh tận mắt nhìn thấy người mình thương đau khổ đến nỗi tự cắt đứt bàn tay mình. Anh đau đớn đến bật khóc, hét lên:

"đừng, đừng làm vậy mà Reo, cầu xin cậu" Anh cố gắng lấy con dao đó ra nhưng không thể nắm được bất cứ thứ gì, kể cả ôm cậu ấy, anh bất lực đến không thở nổi như bị ai đó rút hết oxy đi. Chỉ có thể đứng đó nhìn cậu dần dần mất đi. Khuỵu gối xuống một cách bất lực, nhìn người mình yêu vì mình mà chết ra là cảm giác này sao...Đau thật đó. Chợt Nagi nghe có người nào đó gọi tên anh và làm anh tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng kinh khủng. Mở đôi mắt đang đẫm nước mắt nhìn qua phía người đang lay lay thân người anh.

"Cậu bị sao vậy, Nagi cậu gặp ác mộng hả, có sao không?" Mọi người trong phòng đều bị tỉnh giấc vì nghe thấy người nào đó vừa khóc thảm thiết vừa hét lên "đừng mà".

Dường như Nagi vẫn còn dư âm từ cơn ác mộng, không thể nói bất cứ lời nào. Một lúc sau anh mới trả lời: "Không có gì, tôi chỉ gặp ác mộng thôi, đừng lo lắng quá" rồi anh kêu bon họ ngủ tiếp đi.

Sau khi mọi người trong phòng an tâm đi ngủ, anh chợt xoay lưng lại với họ, nhìn đôi bàn tay không thể ôm lấy Reo, lặng lẽ rơi nước mắt trong âm thầm. Tiếng thút thít nhỏ đến nỗi chỉ có mình anh nghe thấy được. Anh biết có thể cơn ác mộng đó là sự thật, việc mình khiến Reo tự sát cũng là thật...

Khi nào được trở về nhà, anh đều đến thăm cậu, đều tỏ ra rằng mình ổn, đang cố gắng quyết tâm ra sao, nhưng anh rõ ràng là không cam tâm, không tình nguyện cố gắng như thế nhưng vẫn phải giả vờ rằng mình ổn. Thà rằng cứ khóc đi thì ngược lại sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng anh muốn giấu điều đó trong lòng, anh chỉ muốn trông mình thật sự ổn trước mặt Reo, anh không muốn cho cậu ấy thấy vẻ mặt yếu đuối này. Rõ ràng anh không phải là người thích khóc nhè nhưng hết lần này đến lần khác anh đều khóc trước mặt cậu. Anh ko muốn cậu hiểu nhầm đâu, xấu hổ chết mất.

Nhưng càng ngày, mỗi khi đến gặp Reo, cái suy nghĩ muốn chết đó lại càng lớn dần, anh sợ hãi điều đó khi chưa thực hiện được lời hứa với cậu ấy. Giờ đây anh muốn trốn tránh cậu, trốn đi khỏi cái ý nghĩ đó. Nên đã mấy tháng rồi anh không bén mảng đến thăm cậu mà dù vậy dạo này anh bận đá bóng cho các câu lạc bộ nước ngoài, mệt đến không thở nổi. Dù vậy, thì lời hứa cũng đang đến gần hơn rồi, anh cũng vui lắm.

Anh muốn đến một nơi, vì cậu ấy đã từng nói muốn đến nơi này cùng anh. Đó là bãi biển Yonaha Maehama, cách nơi cậu ấy ở rất xa.

Đến nơi, anh ra bãi biển,
chống tay ra đằng sau, ngắm nhìn bình minh ló dạng ở xa xa kia. Anh thấy nó thật đẹp làm sao nhưng hơn hết anh muốn cậu ấy nhìn thấy cảnh đẹp đó cùng anh nhất, anh không muốn chỉ mỗi mình anh được thấy. Nagi rút điện thoại ra chụp 1 tấm selfie với bình minh rồi gửi tin nhắn đến cho Reo rằng:

"cậu thấy không Reo, bình minh đó, đẹp nhỉ, ước gì cậu cũng thấy được nó". Nhắn xong lòng anh chợt cảm thấy trống rỗng, anh cũng không hiểu mình đang làm gì nữa, có thật sự rằng anh đang tồn tại không? Ngắm nhìn một lúc nữa, anh đứng dậy bắt đầu đi dọc bờ biển, nhắm mắt lại lắng nghe những tiếng sóng rì rào, đi đến đâu bàn chân anh đều in dấu lên trên bãi cát của chỉ một người, không còn bàn chân nào khác, chứng minh rằng anh đã từng đến đây, chỉ một mình anh và không còn ai khác nữa.

Anh chợt nghĩ ra gì đó: "À đúng rồi mình phải thử một việc"

Nagi bắt đầu nhặt một cành cây vẽ lên trên nền cát mịn là cái tên của hai người. Anh lẩm nhẩm trong miệng: "NAGIREO FOREVER". Anh mỉm cười ôn nhu định vẽ hình trái tim bao quanh thì nước biển đã dâng lên xóa tan đi hết những gì anh viết giống như tình cảm này chưa bao giờ tồn tại vậy. Anh cảm thấy bất lực như lúc ấy. Bàn tay buông thõng xuống.

Anh nghĩ liệu có cách nào có thể để cậu ấy nghe được tình cảm của mình không? Anh đăm chiêu nhìn ra phía xa xa kia của biển. Anh như mất hết ý thức, dẫm lên bờ cát ướt đẫm đi từng bước về phía trước, sóng biển như biết anh nghĩ gì vội rút xuống, nhưng trong đầu anh bây giờ chỉ muốn thả mình xuống làn biển sâu thẳm này mà thôi. Chầm chậm bước xuống biển, đến khi nước biển dâng đến nửa thân người, Nagi chợt khựng lại, ảo giác nghe ra tiếng Reo gọi tên mình. Dần dần anh lấy lại ý thức, vội gọi to tên cậu ấy:

"Reo là cậu phải không, Reo?"

"Reo cậu ở đâu, ở đâu vậy, cho mình thấy cậu một lần thôi, một lần thôi được không?" Nagi ngó nghiêng xung quanh, gọi tên của cậu như một kẻ điên, bàn tay lần mò dưới làn nước biển như muốn chạm đến bóng hình ấy.

Anh bất lực khi không thể nhìn thấy cậu, giơ tay tát lên gương mặt mình vài phát như muốn mình tỉnh táo lại, muốn mình nhớ lại lời hứa ấy, muốn mình nhớ ra rằng phải sống để chuộc lỗi. Cuối cùng Nagi vẫn là bước về bãi cát với thân thể ướt nhẹp, trên gương mặt đó chảy ra giọt nước trong suốt chả thể biết được là nước mắt hay nước biển nữa vì vị nó đều mặn như nhau cả...

Khi đã bình tĩnh lại, anh ngồi xuống, ngước lên ngắm nhìn mặt trời dần dần lặn xuống cho đến khi bầu trời đầy sao phản chiếu lại trên mặt biển. Ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời anh thầm nghĩ:

"Liệu Reo sẽ là ngôi sao nào trên đó nhỉ? Cái đó, cái kia hay cái này? Nhiều quá mình cũng chả biết nữa nhưng có lẽ cậu đang quan sát mình phải không?" Tự mình kiếm thêm một lý do để sống, Nagi bất giác mỉm cười giơ tay lên như muốn nắm lấy cả bầu trời đầy sao

_________

Tách, tách

Từ sau vụ đi biển một mình đó, anh luôn có thói quen chụp lại những gì mình thấy và đi qua, gửi cho cậu như nhằm khẳng định rằng anh đang sống và cố gắng từng ngày. Có lẽ giấc mơ đó đã sắp chạm đến rồi vì ngày hôm nay anh đến Brazil để đá trận chung kết Worldcup. Mỗi năm một đi qua, anh lại càng giỏi hơn để chờ đến ngày hôm nay!

"Cậu chụp gửi ai vậy, Nagi" Chigiri mỉm cười tiến đến bắt chuyện. Những người anh quen ở Bluelock giờ đều đang tụ họp lại nơi này cùng anh tiến đến WorldCup.

"Tôi gửi cho Reo"

Nagi thản nhiên đáp lại như không có chuyện gì to tát cả. Chigiri đứng hình, tưởng mình đang nghe nhầm. Không chỉ mình cậu mà những người ở xung quanh cũng đều khựng lại.

Chigiri nghĩ rằng đã mấy năm trôi qua rồi, cậu ấy cũng đã buông bỏ được tình cảm ấy, phấn đấu vì bản thân nhưng cậu đã nhầm. Chigiri không thể tin được đã từng ấy năm trôi qua, cậu ấy vẫn không ngừng nhớ đến Reo, luôn âm thầm chịu đựng cố gắng cho đến ngày hôm nay. Cậu không hiểu, mấy người kia cũng không hiểu rốt cuộc cậu ta si tình đến mức nào mà ôm tương tư, tội lỗi để sống qua từng ngày. Chigiri không hiểu nổi cái con người này rốt cuộc đang sống hay chỉ đang vùng vẫy trong biển lửa tự mình làm ra nữa.

Rốt cuộc cậu ấy đang sống hay đang chết?

.....

"Vàooooo. Đó là cú đá của cầu thủ Nagi Seishiro đến từ Nhật Bản, là thiên tài của dự án BlueLock, anh đã sút vô lưới trong những giây phút cuối cùng. Chúc mừng đội tuyển Nhật Bản lần đầu tiên giành lấy chiếc cúp World Cup"

Cả khán đài như vỡ òa trong vui mừng, ai ai cũng hô vang: "Nhật Bản vô địch".

Mọi người trong đội chạy lại ôm lấy Nagi vỡ òa vì chiến thắng. Bản thân Nagi kể từ khi ấy thì là lần đầu tiên anh cười một cách vui vẻ như vậy

Anh thì thầm: "Cuối cùng tớ cũng thực hiện được lời hứa đó rồi, Reo..."

Sau khi kết thúc trận đấu, có một buổi phóng vấn sau chiến thắng. Nagi là người được phỏng vấn đầu tiên. Cô phỏng vấn hỏi rằng:

"Cậu cảm thấy thế nào khi sút vào lưới trong những giây phút cuối cùng và có người nào là động lực khiến cậu có thể làm điều tuyệt vời này không?"

Nagi đáp: "Bây giờ tôi thấy rất vui và hạnh phúc vì đã thực hiện được lời hứa với Reo. Cậu ấy cũng là người khiến tôi có thể cố gắng đi đến tận bây giờ"

Anh cười một cách rạng rỡ nhưng đôi mắt lại tự chảy ra chất lỏng trong suốt.

Các phóng viên tưởng rằng cầu thủ này chỉ đang quá xúc động mà hỏi lại: "Vậy xin cho hỏi, cái người cậu nói lúc nãy tên là Reo đúng không? Có mối quan hệ gì với cậu vậy thưa cầu thủ Nagi"

Nagi tươi cười nói: "Cậu ấy là người tôi yêu nhất và trân trọng nhất trên thế gian này, gặp được cậu ấy là điều may mắn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi muốn nói rằng Tôi yêu cậu rất nhiều Reo và... xin lỗi cậu"

Nagi thế mà trước mặt bao nhiêu phóng viên, đang phát trực tiếp trên toàn thế giới nói rằng anh yêu Reo.

Các phóng viên nghe vậy cũng chúc lại anh:"Chúc cậu và người mình yêu sẽ mãi mãi hạnh phúc, mong cậu có thể nhanh nhanh chia sẻ chiến thắng này đến cậu ấy"

Bọn họ chả thể nào biết được người mình chúc phúc đó sẽ rất nhanh gặp lại người mình yêu như lời họ nói...

"Cảm ơn" Anh mỉm cười đáp lại.

Những thành viên ở đó chỉ biết cúi gầm mặt xuống, rơi từng giọt nước mắt vì hơn ai hết bọn họ biết rõ những ẩn ý trong lời nói đó.

Đêm hôm đó tại khách sạn ở Brazil. Nagi đã mơ thấy Reo, cậu ấy bảo rằng: "tôi nhớ cậu, Nagi"

Có lẽ đó chỉ là mộng tưởng và mong muốn gặp lại Reo hơn ai hết mà thôi. Anh đã từng nhiều lần tự hỏi:

"Nếu như mình thực hiện được lời hứa đó rồi thì mình sẽ sống tiếp thế nào đây?"

Nhưng tất nhiên câu hỏi đó qua bao nhiêu năm vẫn không thể trả lời. Cũng chỉ vì lời hứa đó anh mới cố gắng sống tiếp, vậy khi thực hiện được rồi anh cũng nên đi tìm cậu ấy thôi, anh không muốn sống những ngày như này nữa, anh đau khổ lắm, anh nhớ cậu đến phát điên.

Nagi tỉnh dậy trước cơn ác mộng tựa như thiên thần, lấy đi con dao ở đầu tủ, xuống tay kết liễu mình như cách cậu ấy đã từng làm. Hơi thở trở nên đứt quãng, miệng hấp hối nói: "tớ cũng nhớ cậu lắm Reo, kh-không ngày nào là không nhớ cả, chờ tớ nhé..."

__________

Đúng vào ngày hôm sau, cả thế giới đều chấn động về việc: "Cầu thủ Nagi đã tự sát trong khách sạn sau khi giành chiến thắng"

Mọi người như không thể tin vào mắt mình khi hôm trước anh ấy còn đang vui mừng vì chiến thắng trên phát sóng trực tiếp nhưng mai lại tự sát một cách đột ngột như thế. Bọn họ không thể hiểu nổi, tự đưa cho mình mỗi phỏng đoán riêng.

Và tất nhiên những phỏng đoán đó hoàn toàn không đúng. Chỉ có những người Bluelock mới biết lý do đằng sau nó bi thảm đến mức nào. Bọn họ cũng là người đã phát hiện ra Nagi khi nghe phỏng vấn của anh hôm đó. Bước vào là thân xác của anh, trên đầu tủ là những trang nhật ký không biết đã dùng được bao lâu mà đã trở nên dày như thế này.

Trong đó là những trang nhật ký được anh viết ra kể về những ngày tháng sống không bằng chết đó. Mỗi một ngày anh đều nhung nhớ cậu ấy, không ngày nào anh không nhớ cậu ấy cả, anh còn muốn làm nhiều thứ với cậu lắm như đi biển, ngắm pháo hoa,...và còn cả ý nghĩ tự sát nữa, không biết câu đó đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần trong cuốn sổ này.

Bọn họ cảm thấy có lỗi khi chính bọn họ là người kêu Nagi phải sống tiếp, nhưng lại chẳng nói cho anh biết phải sống thế nào. Họ nghĩ nếu như lúc đó mà buông tha cho Nagi thì liệu cậu ấy sẽ không đau đớn nữa chứ? Cảm giác tội lỗi cứ thế dâng trào trong mỗi người. Họ không hiểu Nagi đã sống những năm tháng đó đau đớn hơn cả việc phải chết rất nhiều lần...

Chết không đau khổ! Sống trong nhung nhớ, tội lỗi và những hồi ức mới đau khổ hơn vạn lần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro