1. Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều thả mình xuống trên khung cửa sổ lớp học, rồi nhẹ nhàng len lỏi vào bàn những cô cậu học sinh đang chán nản mà ngoái nhìn ra bầu trời. Đâu đó cuối những dãy bàn, một cậu học sinh đang gục xuống mà thiếp đi, mặc cho lời thầy cô giảng trên bục - cậu ta là Nagi Seishiro. Một con người lười biếng, lười với tất cả mọi việc, kể cả việc sấy tóc hay đứng dậy tắt đèn. Có thể nói, cậu ta là một người " há miệng chờ sung ", ỷ lại lại mọi người xung quanh. Và "nhờ" tính cách đó, cậu ta chẳng có lấy nổi mấy người bạn.

Ngồi ngay cạnh cậu ta, là một thiếu gia tóc tím, ngũ quan xinh đẹp, thân hình cân đối, làm siêu lòng bao cô gái trong trường - Mikage Reo. Cậu ấm này khác hẳn người ngồi cạnh, Reo chăm chỉ và tài năng, nhà có gia thế, học hành thì khỏi chê - giỏi toàn phần. Về phần bạn bè cũng khác Nagi, Reo có rất nhiều bạn, bất kể lúc nào, xung quanh cậu cũng tụm năm tụm bảy, bao ánh mắt đều đổ dồn vào cậu trai tóc tím này.

Tuy ngồi cạnh nhau, nhưng không đồng nghĩa sẽ ưa nhau, hai con người này ghét nhau vô cùng, lúc nào cũng tìm cách tránh xa nhau. Reo ghét Nagi vì cậu không thích những người lười nhác, lúc nào cũng dựa dẫm và chờ người khác làm hộ mình mọi việc. Còn Nagi cũng chẳng ưa Reo vì cậu ta rất ghét đám nhà giàu, cậu ta nghĩ bọn họ là những con người khoe khoang của cải, phiền phức và luôn chỉ cố tạo ra sự chú ý từ mọi người.....

- Được rồi, tiết học đến đây là kết thúc! 

Tiếng nói của giáo viên phá tan bầu không khí ảm đạm trong lớp học. Tiếng chuông reo liên hồi báo rằng đã kết thúc ngày hôm nay. Tất cả học sinh xách cặp trở về nhà. Reo cũng vậy, cầm chiếc cặp lên định ra khỏi lớp, bỗng cậu thấy Nagi vẫn đang nằm gục trên bàn. Dù có ghét nhau, nhưng để cậu ta ngủ ở đây thì tý nữa thế nào cũng bị mắng, Reo tiến lại, lay cậu trai tóc trắng đang say giấc kia:

- Này, tên kia! Dậy đi, hết giờ rồi...

Nagi mơ mảng tỉnh giấc, tay dụi dụi đôi mắt còn đang lim dim. Cậu ta nhìn ra khung cửa sổ rồi lại nhìn chiếc đồng hồ ở cuối lớp, hết giờ thật rồi. Nagi nhìn lên Reo, ánh mắt ghét bỏ lướt một loạt từ chân lên đầu chàng trai đối diện, rồi xách chiếc cặp lên, đẩy Reo qua một bên rồi đi ra khỏi lớp. Cậu ta không quên ghét bỏ buông một câu nói:

- Đồ phiền phức!

Hả? Gì cơ? Reo vừa gọi cậu ta dậy đấy, có ghét nhau đến đâu cũng phải cảm ơn nhau một câu đi chứ, bất lịch sự đến vậy cơ à? Thà lúc nãy chẳng gọi dậy cho rồi! Reo chửi thầm trong đầu, cái loại không biết lễ nghĩa này càng làm cậu ghét Nagi hơn.

Reo cũng ra khỏi lớp mà rảo bước về nhà, cậu trai dừng lại trước một căn biệt thự sang trọng và to lớn. Chiếc cổng trang hoàng được thiết kế tinh xảo, phía sau đó là khu vườn rộng trồng đầy những loại hoa. Reo bước đến cánh cửa gỗ của căn biệt thự, mở nó ra, bên trong tràn ngập ánh sáng từ cây đèn chùm và mùi thơm từ thức ăn đã được chuẩn bị sẵn lan tỏa vào cánh mũi cậu. Nhưng lướt một hồi, chỉ có người làm ở trong nhà, còn bố mẹ Reo thì không thấy đâu. Họ bận bịu với công việc, luôn tấp nập với những con số và ít khi có mặt ở nhà. Cả căn nhà to lớn, nhìn bề ngoài thì rất ấm áp nhưng sâu bên trong lại lạnh lẽo và um ám vô cùng. Reo chán nản nhìn mọi thứ, cậu mong muốn tình cảm từ bố mẹ chứ không phải những thứ vật chất này. Cậu bước lên cầu thang, về lại căn phòng của mình. Vứt chiếc cặp lên bàn học rồi nằm lên giường mà thiếp đi...

Nagi sau khi thỏa mãn sự ghét bỏ với Reo thì cũng về nhà. Căn nhà nhỏ chỉ có cậu trong đó, bố mẹ Nagi rất hay đi công tác, gửi tiền về cho cậu hàng tháng. Cậu cô đơn trong chính căn nhà của mình, cũng như Reo, ai cũng nghĩ căn nhà đó thật ấm áp, nhưng thật ra lại u ám vô cùng. Nagi uống một cốc nước, rồi lại lên phòng mình, nằm ườn trên chiếc giường mà mở điện thoại lên. Vào game, nhìn chuỗi thua dài đằng đẵng mà đến người nghiện game như Nagi cũng chán nản chẳng muốn chơi. Cậu chẳng có bạn bè gì để rủ đi chơi, bỗng cậu chợt nghĩ đến hình ảnh Reo được đám bạn bè vây xung quanh mà ghen tị, nhưng cậu đâu biết, đám đó chỉ chơi với Reo vì tiền của Reo mà thôi. Nagi vứt chiếc điện thoại qua một bên rồi tiếp tục lười biếng mà ngủ đi...

Xung quanh trắng xóa như được bao phủ bởi lớp sương dầy đặc, mờ ảo phía xa xa, Reo nhìn thấy một bóng người. Cậu ta cao cao, thân hình trông khỏe mạnh, đầu tóc hơi bú xù mà dần dần bước tới chỗ Reo. Khung cảnh đột nhiên chuyển đổi, biến thành trước một gốc anh đào trong trường học, còn Reo thì đang ngồi trên chiếc ghế. Cậu trai kia tiến tới, Reo đã nhìn thấy rõ hơn đối phương, người kia có mái tóc trắng, đôi mắt xám và nụ cười rất tươi, cậu ta tiến lại gần Reo và lịch sự hỏi :

- Cậu gì ơi, cho tớ làm quen được không?

Ngữ điệu trầm ấm từ khuôn miệng kia, cùng nụ cười như nắng ấm thì chắc hẳn ai cũng siêu lòng. Reo có chút thiện cảm với người bạn kia, cậu giơ tay ra, ý muốn bắt tay để đồng ý lời làm quen:

- Chào cậu, tớ là Reo Mikage! Rất vui được làm quen!

Cậu trai kia đám lại với giọng điệu ấm áp và tôn trọng người đối diện :

- Chào cậu! Tớ là Nagi Seishiro.......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro