2. Người trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào cậu, tớ là Nagi Seishiro....

Nagi Seishiro à? Reo bất ngờ, cái tên này hình như cậu đã nghe ở đâu rồi. Nagi.. họ của cậu bạn này giống cái tên đáng ghét ngồi cạnh Reo sao? Cậu hoài nghi nhìn lên người bạn mới, nhưng rồi cũng bác bỏ ý nghi trong đầu:

- Giúp đỡ nhau nhé, Nagi!

- Cậu cũng vậy nhé, Mikage!

Reo rất thích người bạn mới này, vì trông cậu ta khác với nhưng kẻ trên trường của cậu, cậu không nghĩ người bạn này sẽ chơi với cậu vì tiền. Nhìn cái "mặt tiền" sáng chói đầy đáng tin này, mấy ai lại nghĩ là đi lợi dụng kẻ khác đâu nào. 

Nagi ngồi xuống cạnh Reo, bộ dạng ngay lập tức trở nên lười biếng. Hai người hơi ngượng ngùng, ngồi mãi một lúc lâu, Nagi mới lên tiếng để phá tan bầu không khí này:

- Cậu.. cho tớ xin LINE được không?

- À.. được!

Reo cho cậu ta số LINE, rồi bầu không khí lại trở về lúc đầu. Reo từ trước tới giờ chưa phải mở miệng đi làm quen ai lần nào, vì luôn luôn có kẻ bám theo xung quanh cậu xin làm quen, chỉ cần cậu "ừ" một cái là chúng nhảy cỡn lên. Cậu chẳng phải đụng tay đụng chân gì là có bạn rồi. Nhưng chưa ai trong số đó hỏi LINE của cậu, chúng luôn chỉ bám theo cậu khi gặp mặt trực tiếp để vòi vĩnh tiền, so với việc vòi tiền qua mạng, trực tiếp dễ hơn nhiều. Cậu cũng chán ngấy cảnh đấy mà sống khép kín đi, nói thẳng ra là chẳng có người bạn nào, giống như tên Nagi kia. Cậu chợt thấy ghen tị với hắn khi hắn chẳng cần người bạn nào mà luôn sống tốt sống khỏe, luôn miệng khó chịu với cậu. 

- À! Mikage, cậu có chơi game gì không?

Nagi chợt hỏi khiến Reo khá bất ngờ, cậu lúng túng đáp lại Nagi. Reo trước giờ không chơi game, nếu có chơi thì chắc là "chơi" chứng khoán

- Tớ không có

Nagi mặt ỉu xìu xuống, rồi lại cầm điện thoại lên mà gợi ý cho Reo một trò chơi. Nó là thể loại tác chiến đồng đội, Nagi giải thích một thôi một hồi dài đằng đẵng, Reo nghe mà lú lẫn hết cả tai, cậu chẳng hiểu gì cả. Từ trước giờ Reo có cầm điện thoại lên là mấy đâu. Cậu lại lần nữa quay sang hỏi anh bạn bên cạnh.

- Nagi, cậu học lớp nào?

-Tớ học lớp 12A....

Nagi chưa nói hết câu, bỗng nhiên làn sương trắng lại xuất hiện, bao kín người Reo. Cậu bạn Nagi cũng từ từ đi theo làn sương mà biến mất. Rồi, tiếng chuông điện thoại vang vọng quanh đầu Reo, cậu bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Ngồi bật dậy mà chộp lấy cái điện thoại ở đầu giường, ra là mẹ Reo gọi. Cậu bắt máy, đàu dây bên kia ngoài tiếng của mẹ cậu còn có tiếng nói ồn ào bàn bạc gì đó của các nhân viên.

- Alo, Reo!

- Dạ, mẹ?

- Con ăn cơm chưa? Mà tối nay bố mẹ không về được đâu, con chịu khó ở nhà một mình nhé!

- Dạ!

Sau câu trả lời ngắn ngủi, Reo cúp máy. Cả tuần nay bố mẹ Reo chưa về nhà lần nào, dù tối nào cũng gọi điện thông báo nhưng cậu vẫn cảm thấy cô đơn. Buổi tối người làm về nhà với gia đình hết, chỉ có mỗi cậu ở nhà. Cậu ra khỏi giường, xuống bếp tìm thứ gì đó để ăn...

Nagi mơ màng tỉnh dậy sau giấc mộng, cậu ta vừa gặp một người bạn tóc tím, nhưng không thể nhớ được tên và mặt cậu ấy ra sao. Lười biếng mà mở điện thoại lên, cậu ta lại chơi game tiếp. Ở nhà một mình chán thật, Nagi nằm ườn trên chiếc giường mềm mại mà than vãn...

Ngày hôm sau, cả hai cậu lại tiếp tục lết cái thân xác mệt mỏi tới trường. Hôm nay sau buổi học, trường đã thông báo mở kí túc xá. Ở nhà một mình nhiều cũng chán, Reo quyết định đến ở kí túc xá, cậu mong muốn kiếm được một người bạn thật lòng chơi với mình. 

Mở cửa phòng giáo viên, bất chợt, Reo phát hiện người cậu ghét cay ghét đắng - Nagi, cũng ở đó. Reo hoài nghi, chẳng lẽ tên chán đời này cũng muốn tìm ai ở chung à? Nhưng rồi cậu cũng dẹp ý nghĩ ấy sang một bên mà đi qua bàn bên cạnh để đăng kí.

- Phòng của em là phòng 512 nhé!

Reo cầm chìa khóa phòng mà cảm ơn giáo viên. Cậu nhìn qua bên tên đáng ghét kia, không thể nào! Sao cậu ta lại cùng phòng với Reo chứ? Cậu vò đầu, tránh không được, bây giờ lại cùng phòng nhau. Reo khó chịu mà cất chiếc chìa khóa đi, xách cái vali đi kí túc xá, chửi thầm Nagi một câu.

- Phiền phức!

Reo mở cửa căn phòng ra, không gian bên trong không quá rộng rãi nhưng cũng chẳng chật hẹp, đủ để hai người học tập và sinh hoạt. Cậu nhìn hai chiếc giường, rồi di chuyển đến chiếc giường bên phải, gần cửa sổ và có nhiều ánh sáng hơn. Vứt chiếc vali qua một bên, cậu ngồi xuống giường, mở điện thoại lên. Cậu đang suy nghĩ xem, anh bạn hôm qua cậu gặp trong mơ là ai, tên là gì. Thứ duy nhất cậu nhớ là đôi mắt màu xám và nụ cười tươi cậu người bạn kia. 

" Cạch "

Cánh cửa căn phòng mở ra, bước vào bên trong là cậu trai tóc trắng đáng ghét. Cậu ta liếc đểu Reo một cái, rồi ngồi vào chiếc giường bên cạnh. Chẳng nói gì, Nagi lấy chiếc bút lông trong cặp ra, vạch một đường dài trên sàn. Từ cửa sổ kéo ra cửa chính, rồi khó chịu nói.

- Chia đôi phòng, tôi bên này, cậu bên kia, không can thiệp gì đến nhau!

Reo bình thản nhìn cậu ta, khẽ gật đầu đồng ý với yêu cầu của Nagi. Chẳng ưa gì nhau, chia như này càng tốt. Nagi lười biếng ngồi tại giường, mắt chăm chú vào chiếc điện. Reo liếc qua cậu ta, giờ mới để ý, mắt cậu ta cũng màu xám - giống với cậu bạn trong mơ. Cái điệu bộ lười biếng này cũng giống nữa.

Ghét nhau thì càng tránh xa càng tốt. Reo đứng dậy, bước ra khỏi phòng mà xuống căn tin mua gì đó ăn. Rồi lại ra ngoài lượn lờ quanh các khu phố. Mãi đến tối muộn, cậu mới về phòng. Mở cửa ra, ánh sáng len lỏi vào căn phòng tối, chiếu rọi vào cậu trai đang sai giấc kia. Reo bỏ qua việc đó, bước vào phòng tắm để rửa trôi mệt nhọc hôm nay. Tiếng nước rào rào có lẽ đã khiến Nagi tỉnh giấc, cậu ta mắt lim dim nhìn ra phòng tắm. Reo bước ra, người còn bốc hơi nước vì nóng. Lau khô chiếc đầu màu tím, cậu uống cốc nước rồi đi ngủ. 

Lại là khung cảnh trắng xóa hôm qua, làn sương hôm nay có vẻ mỏng hơn. Cậu bạn đó lại lấp ló đi từ đằng xa, và dường như khi ở đây, Reo có thể nhớ hết các thông tin của cậu bạn ấy. Khung cảnh lần này là trong một sân bóng. Và Nagi đang chơi trên sân.

Những động tác uyển chuyển, những pha đỡ bóng xuất xắc tựa như thiên tài của Nagi làm lôi cuốn ánh nhìn của Reo. Cậu chăm chú nhìn từng chuyển động của cậu trai kia. Kết thúc trận đấu, tỉ số 3-1 nghiêng về đội của Nagi. Ngoái nhìn thấy Reo, Nagi hớn hở chạy lại.

- A! Mikage!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro