3. Pháo hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A! Mikage!

Nagi chạy nhanh tới ôm chầm lấy Reo vì vui sướng. Reo bất ngờ, cũng vỗ vỗ vào vai cậu ta. Cậu ta bỏ Reo ra, ngồi xuống chiếc ghế dài mà nghỉ ngơi, lau khô chỗ mồ hôi còn đang chảy trên vầng trán. Reo cười, chúc mừng Nagi.

- Haha! Chúc mừng nhé, Nagi!

- Cảm ơn cậu, Reo...

Vì có nhiều thiện cảm với Reo, nên Nagi lỡ gọi tên Reo mất rồi. Mới quen được có mấy ngày, nhỡ gọi tên người ta như này thì ngại quá. Nagi cúi đầu xin lỗi Reo rối rít, làm cậu bỡ ngỡ chẳng biết xử lý thế nào. 

- Cậu gọi tớ là Reo cũng được mà!

- Cũng được sao? Cảm ơn cậu nhé!

Nagi ngồi tựa lưng vào chiếc ghế , mắt nhìn lên trời mà thở dài. Cậu chán nản mà than vãn với Reo.

- Haizz, chán thật, tớ phải ở cùng kí túc xá với người tớ ghét!

Reo ngạc nhiên, cậu bạn bên cạnh thật giống mình quá. Reo ngước nhìn khuôn mặt Nagi, soi sét từng điểm trên dung nhan ấy. Cậu trai này thật đẹp, đặc biệt có đôi mắt xám giống với tên đáng ghét kia. 

- Cậu cũng vậy sao? Tớ cũng phải ở cùng với tên tớ ghét!

- Giống nhau quá nhỉ?

Nagi khúc khích cười, nụ cười tựa nắng ấm, như giúp xoa dịu lòng người khác này, cái kẻ khó ưa kia chắc chắn không bao giờ có. Reo khẳng định trong đầu mình. Cậu khá thích người bạn này, cậu ta lịch sự và khá dễ thương, cùng chung sở thích với Reo - là bóng đá. Reo cũng tự nhận thức được rằng, muốn gặp Nagi thì chỉ có thể gặp trong mơ. Nhân những phút giây ít ỏi này, Reo muốn rủ người bạn này đi chơi gì đó cho khuây khỏa nỗi lòng cả hai.

 Cậu đứng phắt dậy, kéo tay Nagi lên. Cậu ta chưa kịp hiểu chuyện gì sảy ra thì đã bị kéo ra ngoài sân bóng, rồi khung cảnh chuyển tới một khu chợ đêm nhộn nhịp đang tổ chức lễ hội. Reo kéo Nagi đi hết gian hàng này tới gian hàng khác, tất cả trò chơi trong này đều bị hai cậu chơi hết. Nhưng Reo chẳng thắng trò nào, còn Nagi thì áp đảo. Thậm chí cậu ta còn chơi với rất nhiều người khác, nhưng kết quả của họ cũng giống Reo. Bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn về Nagi, nhưng cậu ta thấy vậy thật phiền phức, nên đã chọc chọc vào Reo mà ngỏ ý.

- Chỗ này chơi hết rồi, đi chỗ khác thôi Reo!

- À, được!

Lần này Nagi cầm tay Reo mà đi. Hai cậu men theo dòng người tấp nập đang đổ dồn về một phía. Rồi, dừng lại trước thứ ánh sáng màu sắc đang chiếm trọn khung trời kia - pháo hoa. Những tia sáng lóe lên, rồi tản ra như bông hoa khoe sắc trên nền nhung đen của cả vùng trời. Lấp ló các sắc xanh, đỏ, tím, vàng,... đan xen nhau như quyện lại. Những âm thanh lách tách từng hồi làm thắm thêm sự nhộn nhịp của hội chợ đêm. Cậu trai tóc tím, ánh mắt hướng lên, con ngươi mở tròn như dán chặt vào từng đường sáng đang chạy dọc trên kia. Ánh sáng đó chiếu vào khuôn mặt cậu, len qua từng đường nét dịu dàng trên đó. Ngũ quan xinh đẹp như được tắm trong loại dạ quang lung linh. Những thứ đó như thu hút ánh nhìn mọi vật, khiến cậu bạn tóc trắng bên cạnh phải ngoái nhìn dung nhan xinh đẹp đó... 

Tia sáng cuối cùng lưu luyến trên bầu trời, rồi ngấm vào khoảng không đen tuyền ấy. Sót lại chỉ còn lốm đốm những chấm nhỏ, sáng nhè nhẹ của những vì sao. Hai cậu trai đứng dưới cảnh tượng ấy, hai bàn tay vẫn nắm vào nhau chưa hề tách rời. Có lẽ họ đã bị những luồng sáng trên kia hấp dẫn mà quên cả bản thân mình. 

Dời ánh nhìn từ trên cao xuống, thứ đầu tiên Reo cảm nhận được là bàn tay đang ấm nóng của mình. Những ngón tay thon dài thướt tha đó như được thứ gì nắm chặt, đan xen vào. Và sự chú ý của cậu hướng đến người bên cạnh cậu - Nagi. Cậu ta như đơ người, ánh mắt vẫn hướng lên nền trời ấy, dù trên đó đã chẳng còn gì. Reo toan gọi cậu ta, nhưng làn sương trắng huyền ảo một lần nữa lại vây đến bao chặt lấy hai cậu. Tay hai người tự động tách rời, lớp sương dày dần lên, đẩy khoảng cách của cả hai ra xa dần. Rồi, từ từ mà chẳng nhìn thấy nhau nữa...

Reo bật dậy khỏi cơn mơ. Dụi đi con mắt đang lim dim, cậu ngái ngủ mà thở dài một tiếng. Quay người mà nhìn sang bên cạnh, tên đáng ghét kia cũng đã dậy. Trông cái bộ dạng mệt mỏi và thờ ơ kia, có lẽ chắc cậu ta cũng mới tỉnh thôi. 

Chào buổi sáng nhau bằng cái lườm hình viên đạn, Reo đứng dậy bước vào phòng tắm. Cậu nhanh chóng chuẩn bị, và bước ra khỏi căn phòng đầy sát khí. Không khí sáng nay thật trong lành, đặc biệt khi không phải ở cạnh tên tóc trắng khó ưa kia. 

Nagi cũng liếc Reo một cái, rồi mặc cho tên đầu tím kia làm gì thì làm. Cậu ta ôm chiếc gối, nhớ lại giấc mơ hôm qua. Cậu ta gặp lại người bạn kia, và hôm nay hai cậu còn đi chơi nữa. Nhưng chẳng hiểu tại sao, cậu chỉ nhớ được đôi mắt tím nhẹ được chiếu bởi ánh sáng của pháo hoa. Đôi mắt như dán chặt vào những đường sáng trên khung trời ấy. Và đôi môi mỏng nhẹ như hai cánh hoa hơi khép mở, đỏ hồng, như có điều gì muốn nói mà cứ mấp máy, ngại ngùng không thôi.

______________________________________________

Chào mọi người ạ, tớ là Ambers đây!
Chap này tớ viết ngắn hơn chút, một phần tại có hơi bí, với một phần dạo này tớ lười ý. Xin lỗi mọi người nhiều aa
Tớ định cách 1 ngày sẽ có 1 chap, mà cứ đà này chắc không được rồi. Nhưng tớ sẽ cố gắng 1 tuần có 2-3 chap cho mọi người nhaa.
Văn phong viết lách của tớ còn chưa ổn, mong mọi người thông cảm ạ. Tớ sẽ cố gắng phát triển.
Chap này tớ tâm sự đến đây thuii

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ aaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro