4. Gọi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoang thoáng kí ức về cậu trai kia, Nagi cố gắng nhớ lại. Nhưng dù có thế nào, cậu ta cũng không thể nhớ thêm gì về cậu bạn ấy. Có lẽ ngoài mái tóc tím kia, thứ duy nhất còn lại Nagi nhớ là cái tên của cậu bạn ấy - Reo. 

- Haizz... Tại sao mình không tài nào nhớ được cậu ấy nhỉ?

Chán nản mà đứng dậy, Nagi thay qua loa quần áo, vệ sinh cá nhân rồi lên lớp. Cậu ta còn chẳng thèm ăn sáng, vừa ngồi xuống chiếc ghế, ngó nghiêng xung quanh rồi lại gục mặt xuống bàn mà ngủ thiếp đi.

Tiếng chuông vang khắp các dãy lớp học, học sinh nhốn nháo chạy vào lớp. Reo cũng ngồi vào bàn, lôi sách vở ra học. Tiết trời hôm nay đẹp thật! - Reo thốt lên trong lòng. Nắng nhẹ nhàng luồn qua khung cửa sổ, gió nhè nhẹ lướt qua từng kẽ tóc một cách êm đềm. Hương hoa từ vườn trường như mềm mại tỏa vào lớp học, làm dịu không khí trong các lớp, như ru ngủ những cô cậu học sinh uể oải kia.

Reo nhìn qua Nagi, cậu ta vẫn đang say giấc. Tiếng phì phò thở nhẹ từ cậu ta, chỉ mình Reo nghe thấy. Mái tóc bạch kim của Nagi như lấp lánh dưới ánh sáng ban mai, thu hút ánh nhìn của người bên cạnh. Reo cúi nhẹ tầm nhìn xuống, áp mặt ngang với Nagi. Cậu ta ngủ trông cũng dễ thương đó chứ. Sắc mặt hơi đỏ đỏ, hai má trông có vẻ mềm mềm như bánh bao. Reo như muốn lấy tay véo một cái. Soi sét những nét trên dung mạo ấy, Reo một chút lại khen một câu trong đầu. Mặt cậu hơi đỏ lên, vành tai như ngại ngùng trước gió.

Nhìn xuống đôi môi nửa khép nửa mở cậu cậu ta, Reo ngắm nhìn những sắc đỏ hồng trên đó. Nó căng bóng và mềm mại, cậu bất giác muốn sờ thử vào. Nghĩ đến đây, Reo nhận ra, tại sao mình lại nghĩ thế nhỉ? Cậu vùng dậy, vò mái tóc mềm mại của mình mà tự thắc mắc. 

- Tại sao? Tại sao.. mình lại nghĩ thế nhỉ?

Reo thắc mắc, khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng. Cậu xoa xoa gò má, rồi quay đi góc khác. Tránh nhìn trúng Nagi. Reo cúi gằm mặt vào trang vở mà ngại ngùng. 

Reo tự thắc mắc với bản thân. Tại sao cậu lại ngắm nhìn Nagi nhỉ? Lại còn muốn sờ thử vào môi cậu ta nữa! Thật sự là điên mất thôi. Reo cố gắng gạt hết những suy nghĩ rối bời trong tâm trí qua một bên. Cậu ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên, mắt hướng lên bảng, nghe những lời giảng của giáo viên. Reo tránh tầm nhìn của bản thân rơi vào cậu trai tóc trắng đang lười biếng ngủ kia.

....

Tiếng chuông lại vang lên một lần nữa. Nhìn qua khung của sổ, nắng đã gắt lên rất nhiều. Không khí nóng bức tràn vào lớp học lúc nào không hay. Tiếng chiêm chiếp chỉ còn thua thớt đầy uể oải ở vài vòm cây. Đã là cuối xuân rồi, nhanh thật đấy! Ánh sáng như gắt gỏng và khó chịu chiếu thẳng vào ngũ quan của tên lười biêng kia. Reo đứng dậy, toan ra khỏi lớp để xuống canteen. Nhưng dường như thứ gì đó đã khiến cậu dừng lại. Mắt cậu lại lần nữa chú ý đến tên Nagi kia. Hắn ta như con gấu trắng đang cuộn mình nằm êm ái tắm nắng. Khuôn mặt thanh tú được chiếu rọi vào trông như hồ nước phản quang ánh sáng lung linh.

Nhưng nhớ đến lần trước - khi Reo gọi cậu ta dậy. Cậu ta gắt gỏng và chẳng nói nổi một lời cảm ơn. Ý định gọi Nagi dậy trong đầu Reo bay mất. Cậu bỏ mặc tên kia ngủ còn bản thân thì xuống canteen.

Nagi mơ màng mở mắt. Xung quanh đã chẳng còn bóng người nào. Nhìn lên chiếc đồng hồ, đã 12 rưỡi rồi. Muộn mất rồi, Nagi lau lau mắt rồi đứng dậy rảo bước xuống canteen để kiếm thứ gì ăn. Tự hỏi sao hôm nay Reo không gọi cậu ta dậy nữa nhỉ? Vì bình thường dù ghét nhau nhưng Reo vẫn bỏ chút thời gian ra gọi cậu ta, nhưng hôm nay lại không gọi nữa. Cả cậu bạn tóc tím Nagi hay gặp trong mơ, hôm nay có tìm mãi cũng chẳng thấy bóng dáng cậu ấy. 

Dừng lại trước canteen, Nagi ngó vào bên trong. Không khí ở đó tràn ngập sự tĩnh lặng, uể oải của buổi trưa. Chỉ còn vài người lác đác trong đó, và sự chú ý của Nagi đã bị lôi cuốn bởi một người. Cậu bạn có mái tóc tím - Reo. Cậu cầm điện thoại lướt lướt, bên cạnh và chiếc cơm nắm đang ăn dở.

Nagi chạy vào chỗ Reo, ngồi đối diện cậu ấy. Ngước lên nhìn người mới đến, Reo nhìn mái tóc trắng thì tưởng tượng đến cậu bạn trong mơ. Nhưng khi ánh mắt chuyển hướng xuống khuôn mặt, nụ cười trên môi cậu tắt hẳn. Sao lại là cậu ta? Sao tên Nagi đáng ghét này lại ngồi đây làm gì chứ? Reo tự thắc mắc trong đầu. Nhưng kệ đi, chắc cậu ta chỉ đến khiêu khích gì thôi ấy mà. Bỏ mặc cho xong, Reo cũng chẳng hơi đâu gây gổ với tên này.

- Này! Sao khi nãy cậu không gọi tôi dậy?

Hả? Reo bất ngờ, sao tên Nagi kia lại hỏi cậu như vậy? Bình thường tên này bị gọi dậy là gắt gỏng lên cơ mà. Sao hôm nay lại hỏi " sao không gọi tôi dậy?". Reo soi sét những đường nét trên khuôn mặt kia. Nhưng chúng chẳng thay đổi gì cả. Tức giận, chán ghét hay vui vẻ, buồn tủi gì cũng không có. 

- Tại sao tôi phải gọi cậu dậy?

Reo liếc xéo tên Nagi, ánh mắt phán xét lướt từ đầu xuống rồi nhìn lên mắt hắn mà thắc mắc.

- Bình thường cậu hay gọi tôi dậy mà?

Nagi như mè nhèo với Reo vậy. Giờ Reo mới để ý, Nagi cũng dễ thương đấy chứ. Không đến nỗi đáng ghét như cậu nghĩ. Nhưng nếu cậu ta sửa được tính lười biếng kia thì có lẽ đã chẳng ghét nhau đâu. 

- Đó là ngày trước, giờ khác rồi!

Reo tỉnh bơ trả lời Nagi. Rồi đúng dậy đi về kí túc xá trước sự ngạc nhiên của cậu ta. Nagi nhìn theo Reo một lúc rồi quay ra suy nghĩ lại. Reo cũng không phải loại người phiền phức hay thích khoe khoang của cải như cậu ta nghĩ. Ngược lại Reo lại rất hòa đồng. Cậu còn khiến Nagi nhớ lại người bạn trong mơ nữa. Nagi nhìn chiếc cơm nắm còn dở dang mà vô thức cười, cậu ta còn chẳng thèm ăn uống gì mà chạy về lớp ngủ tiếp.

____________________________________________

Hii mọi người aaa
Ambers đây!
Tuần này chỗ tớ mất điện với ngắt mạng liên tục, không vào viết được cho mọi người. Với dạo này tớ có bị hạn chế dùng máy ý. Nhưng tớ vẫn sẽ có gắng viết cho mọi người aa!
Tớ rất mong có nhận xét của mọi người về fic<33

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ aaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro