5. LINE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trông không gian lớp học ồn ào và náo nhiệt, đâu đó cuối các dãy bàn - Nagi, cậu trai tóc trắng đang nằm say giấc ngon lành. Từ dãy bàn trước đi xuống, cậu bạn tóc tím xinh đẹp - Reo, đi vào chỗ ngồi ngay cạnh cậu trai kia. Đặt bản thân xuống chiếc ghế gỗ nhỏ, Reo dụi dụi con mắt đang kèm nhèm vì ngái ngủ. Ngáp một tiếng rồi uống chút nước cho tỉnh. Ngó qua bên cạnh, tên đáng ghét kia mè nheo xong không về phòng ngủ mà lại chạy xuống đây ư? Reo có hơi thắc mắc.

Lay người con gấu trắng lười biếng kia, Reo muốn gọi Nagi dậy. Trưa cậu ta đã "trách tội" mình như vậy rồi, giờ làm theo ý cậu ta. Mơ màng tỉnh dậy, Nagi nhìn qua Reo mà khá bất ngờ. Nagi chỉ đùa như vậy mà Reo lại chiều ý cậu ta thật sao?

- Cảm ơn!

Cậu ta cảm ơn Reo kìa, đây là lần đầu tiên Reo thấy tên này cảm ơn mình. Nagi đột nhiên thay đổi thế này làm Reo thấy lạ quá. Bỏ mọi chuyện sang một bên mà quay lại học. Reo chăm chú nhìn lên bảng cùng lời giảng của giáo viên. Đây là tiết học đầu tiên Nagi tỉnh táo. Cậu ta vừa viết bài vừa liếc sang Reo. Đến bây giờ cậu ta mới biết, Reo đẹp như thế nào. 

Những đường nét thanh tú chạy dọc trên khuôn mặt. Ngũ quan lôi cuốn những ánh nhìn. Đôi mắt tím nhẹ như chan chứa những nỗi niềm gì đó - nửa buồn nửa lại rất vui. Mái tóc óng ả và mềm mượt, từng lọn tóc có đường cong nhè nhẹ ôm lấy dung mạo kia.

Ngắm nhìn cậu trai bên cạnh không thôi, Nagi lướt ánh mắt từ đỉnh đầu đến hết khuôn mặt đó. Bất giác mà từ gò má chạy dọc lên tai có những mảng hồng nhè nhẹ - Nagi đang ngại. 

Reo quay qua lấy cục tẩy, nhìn sang góc của Nagi. Bắt gặp ngay cậu ta đang đắm đuối nhìn mình. Reo hoài nghi mà nheo một con mắt. Nagi thì xấu hổ khi bị bắt quả tang, cậu ta đã ngại lại càng ngại. Gục hẳn mặt xuống bàn, rồi lấy quyển vở che đi. Giờ mặt cậu ta đỏ như quả cà chua rồi, chỉ là chẳng ai nhìn thấy thôi.

Cứ như vậy mà những tiết học trôi qua thật nhanh. Chỉ nhoáng một cái thôi đã là giờ ra về rồi. Tiếng chuông hôm nay như nhộn nhịp hơn, lọt vào tai Nagi thì biến thành một bản nhạc. Hôm nay là cuối tuần, nhà trường cho phép học sinh về nhà của mình. Reo cũng vậy, hôm nay cậu quyết định về nhà. Trong lòng mong sao có thể gặp được bố mẹ. Một tuần nay cậu đã chẳng nhận được cuộc điện thoại nào của mẹ rồi.

Bước được ra khỏi lớp học, Reo định gọi quản gia tới đón mình. Nhưng chỉ vừa mở chiếc điện thoại lên, cậu như cảm nhận được một bên vai mình trĩu nặng. Như sắp ngã vậy, quay ra đằng sau định trách máng kẻ trêu ác kia, Reo nhận ra kẻ đó chính là Nagi. Cậu ta bấu lấy một bên vai Reo, rồi làm ra cái vẻ thân thiết lắm mà đề nghị.

- Cho tôi đi cùng cậu được không?

Nhìn cái ánh mắt đáng yêu này, Reo cũng mềm lòng mà cho kẻ đáng ghét đó đi cùng mình. Rảo bước trên những con đường, Reo chốc chốc lại quay qua nhìn Nagi. Trông cái biểu cảm ấy như người mẹ sợ con trai mình đi lạc mất vậy. Đang giữ khoảng cách kẻ trên người dưới, thì đột nhiên Nagi chạy lên, đi ngang hàng với Reo. Cậu ta lôi cái điện thoại của mình ra, nhấn vào LINE rồi chỉ chỉ vào màn hình.

- Cậu cho tôi xin LINE đi!

Hả? Reo bất ngờ, tên này xin LINE của cậu á? Từ trước tới giờ chưa ai xin LINE của cậu cả. Nhớ lại khung cảnh này, Reo lại thấy quen quen. Cậu bạn trong mơ của cậu cũng là người đầu tiên xin LINE. Chỉ là một kẻ có thật, một người thì không thôi.

Reo cũng lôi điện thoại ra, nhấn vào LINE cho cậu ta biết. Reo cũng không hiểu sao mình lại là vậy nữa. Đáng lẽ ra cậu nên mặc kệ tên này mà đi trước chứ. Cơ thể Reo như tự động làm theo lời Nagi này vậy.

- Đây là LINE của tôi.

Reo bật lên cho Nagi. Cậu ta nhanh tay gõ gõ rồi gửi kết bạn. Xong thì quay ra hỏi Reo.

- Cậu kết bạn chưa?

- À đây! Được rồi...

Trả lời tên đó xong, cậu nhanh chân bước về nhà. Mặc cho tên đó đứng tại chỗ suy tư thứ gì. Mắt cậu ta nhìn chằm chằm vào màn hình như vớ phải cái gì quý lắm ấy.

Về phần Nagi, cậu ta nhìn trang cá nhân của Reo mà khá bất ngờ. Ngoài tên ra, Reo không để thêm bất cứ thứ gì, kể cả avatar hay thông tin. Nagi nghĩ một người giàu có như Reo thì phải khoe khoang nhiều thứ trên đây chứ nhỉ?

...

Reo quay về căn nhà rộng lớn đó, căn nhà xa hoa mà ai cũng ước ao được sống trong đó một lần. Và cũng chẳng kẻ nào tưởng tượng ra khung cảnh u ám và lạnh lẽo thấu xướng bên trong đó. Hôm nay căn nhà được thắp sáng hơn mọi hôm, mùi đồ ăn cũng thơm và lan tỏa xa hơn. Reo đã nghĩ đến hình ảnh bản thân ngồi ăn chung với bố mẹ. Cảm giác đó thật sự rất ấm cúng. Nhưng tất cả đã chối bỏ đi suy nghĩ của Reo. Căn phòng bếp trông không, thưa thớt chỉ vài người hầu đã đánh tan đi mơ tưởng của cậu trai.

Ai cũng nghĩ là cậu hạnh phúc, cậu luôn vui vẻ khi lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt tươi cười, rạng rỡ kia. Nhưng chẳng ai biết cậu thiếu thốn tình cảm như thế nào. Giàu có quá cũng chẳng phải điều gì vui. Bạn bè thì chơi vì tiền bạc, bố mẹ bận bịu ngày đêm. Reo cũng đã nhiều lần mơ ước gia đình mình như những gia đình khác. Êm đềm, ấm no và yên bình, luôn có bố, có mẹ và có bản thân ở đó.

Reo vẫn còn chút hi vọng, cậu chạy đến chỗ bà Baya. Dùng ánh mắt nũng nịu mà cầm lấy tay bà nài nỉ.

- Bà ơi, bố mẹ cháu có về nhà không?

Bà nhìn cậu mà thấy thương xót. Chăm sóc cậu từ thuở còn bé, bà thương cậu như thế nào ai chẳng biết. Không nỡ nhìn cậu tổn thương thế này. Nhưng chỉ là quản gia, bà làm được gì ngoài việc tận tâm chăm sóc cho cậu cơ chứ? Chỉ đành trìu mền trả lời lại cậu.

- Ông bà chủ có về nhà cách đây 2 hôm, thưa cậu chủ!

Hai hôm sao? Vậy mà họ không gọi gì cho cậu sao? Reo thật sự thấy tủi thân trong lòng. 

- Vậy... bố mẹ cháu có gửi cho cháu gì không...?

- Không có ạ!

Không có gì ư! Họ có còn quan tâm tới đứa con trai này nữa không vậy. Reo buồn rầu, thả tay bà Baya ra. Nhấc chân lên để đi, mà sao từng bước lại nặng nề quá. Lết thân xác mệt mỏi vào phòng, cậu đóng chặt cửa lại rồi ngồi vào góc giường. Tủi thân mà thút thít khóc. Rất hiếm khi Reo khóc, và mỗi lần cậu khóc, chắc hẳn cậu phải buồn lắm.

Tới giờ cơm, bà Baya lên gọi cậu xuống. Nhưng dù có thế nào, cậu vẫn không chịu trả lời. Reo ôm chặt lấy đùi mình, đắp kín chiếc chăn lên cơ thể mà thút thít. Rồi, cậu thiếp đi lúc nào chẳng hay.

....

Cậu vẫn khóc, nhưng chẳng để ý xúng quanh mình đã biến thành một màu trắng đục từ bao giờ rồi. Có lẽ cậu đã vào nhưng giấc mơ hay gặp rồi.

Khung cảnh giờ đây không còn là căn phòng của cậu nữa. Nó đã là chiếc ghế bên dưới gốc anh đào. Gốc anh đào sau trường, nơi Reo và cậu bạn tóc trắng kia gặp nhau.

Khung cảnh nơi đó từ thơ mộng nay đã u sầu, như hòa vào tiếng khóc của cậu. Và nổi bật nhất đương nhiên là cậu - Reo. Điều đó thu hút ánh nhìn của người ban đang đi từ đằng xa kia. Lộ dần sau màn sương là mái tóc trắng, Nagi. Thấy cậu bạn mình khóc lóc ở đó, ai mà không lo cho được. Nagi chạy nhanh tới chỗ Reo, ngồi xuống bên cạnh xoa xoa vai cậu.

Nhận ra có người bên cạnh, Reo ngước mặt lên. Ánh mát chạm trúng Nagi. Nhìn vào đôi con ngươi của cậu trai tóc tráng thôi, ai cũng sẽ đủ hiểu người đó đang lo lắng cho Reo tới nhường nào.

Nhìn vào đó, Reo như nhận được sự an ủi. Cậu sa vào lòng Nagi, túm chặt lấy phần áo trước ngực mà khóc thật to. Nagi cũng ôm chặt lấy Reo mà dỗ dành cậu. Thật sự không gian xung quanh lúc đó như tràn ngập sự ấm áp và êm dịu vậy.

....

Sau khi Reo ngừng khóc, Nagi không quên lấy tay lau đi phần nước mắt đang còn dính trên khóe mi xinh đẹp đó. Rồi cùng chất giọng mềm mại mà hỏi han Reo.

- Cậu sao vậy, Reo? Có chuyện gì buồn sao?

Reo không trả lời mà chỉ gật đầu. Trông hình ảnh lúc này, Reo như chú cún con đáng yêu vậy. Nagi đã phải dỗ mãi, Reo mói chịu nói ra uất ức trong lòng mình. Nagi nhẹ nhàng an ủi cậu.

- Không sao, không sao mà! Cậu sẽ không bao giờ cô đơn đâu! Có tớ ở đây mà, tớ sẽ luôn bên cậu!

Nagi lại ôm Reo vào lòng. Xoa nhẹ lên mái tóc tím suôn mượt kia. Khuôn mặt xinh đẹp này sao lại có thể khóc được chứ. Nếu ai dám làm đôi mắt kia ướt lệ, Nagi sẽ không tha đâu. Cậu trai tóc trắng trêu đùa giúp Reo vui vẻ hơn.

- Không khóc nữa nè! Reo đẹp lắm, nên không được khóc đâu nhé!

- Được, tớ sẽ không khóc!

Reo nở một nụ cười nhẹ nhàng, đáp lại lời mật ngọt của chú gấu trắng to lớn kia. Hôm nay, cả hai chẳng tâm sự hay chơi đùa gì, chỉ yên bình an ủi nhau. Kể cho nhau nghe về bản thân, hai cậu  hiểu về nhau hơn.

 Reo thì thấy Nagi như ngày càng dễ thương hơn, lúc nào cũng quan tâm đến cậu. Khiến cậu mỗi khi nhìn Nagi là tim lại đập không ngừng. Trong lồng ngực như rạo rực, ấm nóng lên mỗi khi gặp cậu bạn ấy.

Nagi choàng tay ôm qua cổ Reo, để Reo dựa vào vai mình. Bây giờ, cả hai chỉ muốn thời gian được ngồi bên nhau này kéo thật dài thôi....

____________________________________________

Ambers!!!!
Chào mọi người, tớ là Ambers đây!
Sau khoảng hơn hai tuần không có tín hiệu gì, giờ tớ đã quay lại rồi nhaaaa
Thật sự xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã chậm trễ việc ra chap mới. Việc chậm trể lần này là lỗi của tớ, thật sự xin lỗi mọi người!!!!!
Vì lần delay này quá dài nên tớ đã viết thêm chút, coi như tạ lỗi với mọi người.
Mong mọi người vẫn sẽ yêu thích truyện của tớ ạ !!!!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro