6. Cơm trưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ màng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, Reo cảm giấc tâm hồn mình đã được xoa dịu. Thầm cười mà cảm ơn cậu bạn đáng yêu ấy. Hơi ấm của cái ôm trong mơ, sao mà thật quá. Cậu cảm giác như thực sự đã gặp cậu ấy ngoài đời.

Hí hửng vệ sinh cá nhân rồi chạy vội xuống nhà. Có vẻ bà Baya đi vắng rồi, nhưng đi đâu mà sớm vậy nhỉ? Nhưng cậu chẳng quan tâm, hôm nay cậu sẽ trổ tài nấu ăn. Lặn lội trong căn bếp một hồi, cuối cùng thành phẩm cũng ra. Cơm không khô cũng chẳng nhão, trứng được cuộn đều, đẹp, đến miếng thịt cọng rau trang trí cũng phải hoàn hảo - như con người của Reo vậy.

Đóng hai hộp cơm lại - một hộp ăn sáng, một hộp ăn trưa. Cậu lại rảo bước đến trường. Trông sắc thái của Reo hôm nay khác hẳn ngày hôm qua. Mở chiếc cửa lớp quen thuộc ra, cậu ngó vào. Vẫn còn sớm, chắc chưa ai đến đâu! Reo nghĩ bụng. Nhưng cậu đâu ngờ, vẫn còn kẻ khác đến trước cả cậu. Đó là Nagi, cậu ta do sợ đi muộn nên cố dậy sớm chạy đến trường ngủ tiếp. Đằng nào cậu ta cũng ngủ mất mấy tiết sáng mà.

Thấy Nagi ngủ, Reo cũng rón rén bước vào lớp. Ngồi xuống chỗ, mở hộp cơm ra và ăn. Mùi thơm của những "mĩ vị" trong đó đã lan tỏa khắp phòng học, xộc thằng luôn vào cánh mũi của kẻ đáng ghét đang say giấc kia. 

Nagi tỉnh dậy, dụi đôi mắt đang lem nhem mà nhìn lên người có mái tóc tím bên cạnh. Thấy cậu ấy đang ăn, Nagi lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ đó. Đến cái dáng vẻ ăn uống cũng đẹp sao? Nagi nhủ trong lòng.

Liếc qua cậu bạn bên cạnh, Reo hơi hoảng khi thấy cậu ta nhìm chằm chằm mình. Chẳng biết đây là lần thứ mấy cậu ta nhìn Reo say đắm như vậy nữa. Nhưng lần nào cũng khiến cậu sởn hết gai ốc.

Nghĩ cậu ta đói nên mới nhìn mình như vậy, Reo liền lấy hộp cơm để dưới ngăn bàn ra rồi đưa cho Nagi.

- Cậu đói hả? Vậy... ăn đi!

Lời mời khiến Nagi bất ngờ. Hình như cậu hết ghét Nagi rồi hay sao mà tốt với cậu ta quá. Hết chiều lòng Nagi, nay lại hi sinh luôn bưa trưa cho tên này. Chiều quá mức rồi...

- A..a.. tôi cảm ơn!

Vì chưa ăn gì nên Nagi khá đói, thấy đồ ăn thì mắt sáng như đèn pha ô tô. Đương nhiên là cậu ta sẽ nhận lấy rồi! Vừa mở ra thì mùi thơm xộc lên mũi, hấp dẫn vô cùng. Gắp từng miếng lên ăn, Nagi nể phục tay nghề của người làm ra hộp cơm này.

- Mẹ cậu nấu hả, Reo?

Nagi đổi từ cách gọi họ sang gọi tên Reo từ bao giờ vậy? Tuy điều này khiến Reo thấy lạ, nhưng chú ý hơn vẫn là câu hỏi của cậu ta. Mẹ Reo nấu sao, đương nhiên là không phải rồi. Món đó là cậu nấu. Toan trả lời Nagi, nhưng Reo lại khựng lại. Cậu như thấy chạnh trong lòng, khi mường tượng lại việc, từ nhỏ đến lớn, chưa lần nào cậu được ăn cơm mẹ nấu. Chỉ có bà Baya là lo cơm nước cho cậu thôi. Sắc mặt Reo buồn đi trông thấy, ủ rũ như trên dung mạo xinh đẹp đó là chứa một cơn mưa nặng hạt.

Nagi thấy Reo buồn vậy thì cũng im, không hỏi nữa. Nhưng mặt cậu ta lại lộ vẻ lo lắng trông thấy. Cậu thấy hơi tội lỗi khi đã hỏi Reo như vậy. 

Buổi học vẫn diễn ra như thường, nhưng sắc mặt của Reo thì chẳng khá hơn chút nào...

...

Trưa, Nagi chạy xuống canteen tìm thứ gì đó để ăn. Vừa chạy vào canteen, cậu ta đã thấy Reo ngồi thu lu một góc bàn. Rõ là cậu ta có tiền, sao lại không mua đồ ăn. Hay có ai ăn mất đồ ăn trưa của cậu ta à? Vẫn đang suy nghĩ vu vơ, Nagi chợt bừng tỉnh. Chẳng phải sáng Reo ăn một hộp cơm rồi, xong lại lấy một hộp cho Nagi. Hình như cậu ta ăn mất đồ ăn trưa của Reo rồi!?

Thấy tội lỗi, Nagi liền chạy đi mua đồ ăn cho Reo. Nhưng lại chẳng biết cậu thích vị nào, đành lựa loại mà mọi người hay ăn nhất. Hí hửng cầm chiếc cơm nắm trên tay, Nagi chạy lại ngồi đối diện Reo. Rồi dùng hai tay đưa đồ ăn cho cậu. Reo hơi bất ngờ, đột nhiên tên này lễ phép thế nhỉ??

Nhưng cho thì mình nhận thôi. Reo bóc ra ăn, nhưng vừa ăn một miếng thì lại thấy là lạ. Vị nó hơi đăng đắng, tê tê ở lưỡi. Cảm giác như có thứ gì nóng chảy vào bụng mình vậy. Đọc lại trên bao bì của sản phẩm, mới thấy nó có vị cay. Nuốt được một miếng thì Reo liền bỏ cơm nắm xuống rồi uống lấy uống để nước.

Reo hoàn toàn không ăn được cay, chỉ cần hơi cay thôi cũng khiến cậu đau bụng và khó chịu. Mà món này lại rất cay nữa chứ. Thấy Reo trông khổ sở như vậy, Nagi cũng hoảng loạn lên mà hỏi.

- Cậu, cậu sao vậy???

- Cay..quá..

Reo khó chịu nói ra, lưỡi như bị bỏng rát. Nagi thì cuống cuồng lên xin lỗi, bảo sẽ đi mua món khác nhưng Reo bảo không cần. Bụng cậu như ngày càng nóng lên, sôi ùng ục như nước sôi. Cơn đau từ hơi miên man đến dữ dội. Nó như quặn lại khiến Reo phải liên tục ôm bụng mình. 

Vì quá mệt nên Reo đã quay về kí túc xá. Bỏ mặc Nagi ngơ ngác ở đó.

Trong căn phòng nhỏ, cậu trai tóc tím nắm chặt phần áo trước bụng mà cuộn tròn trên giường. Gương mặt nhăn nhó, mồ hôi thì đầm đìa chảy dài, thấm vào lớp áo đồng phục dày kia. Có vẻ cơn đau này không đơn thuần như những cơn đau khác.

...

Mở cánh cửa căn phòng ra, cậu trai tóc trắng bước vào. Nhìn dáng vẻ yếu đuối của Reo, Nagi cảm thấy thương vô cùng. Tim chẳng hiểu sao cứ đập bình bịch như muốn rớt ra ngoài. Xót xa nhìn vẻ mặt của Reo.

Đi lại mà vuốt ve lưng của Reo, Nagi như cảm thấy gương mặt này đã thấy ở đâu rồi. Cái vẻ yếu ớt mà quyến rũ, xinh đẹp mà sầu bi này. Tại sao lại quen thuộc đến thế?

Nhưng cậu ta vẫn gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên. Rồi từ từ đắp chiếc nhỏ bên cạnh lên cho Reo. Bản thân thì chạy đi mua thuốc cho cậu...

_____________________________________________

Ambers!!!!!!!
Chào mn ạ, tớ là Ambers đây!
Sau chap 5 delay hơn 2 tuần, thì lần delay chap 6 hẳn gần 3 tuần luôn nhe!!
Đùa vậy thui chứ tớ xin lỗi nè!
Không biện hộ được gì hết á
Còn nhiều idea lắm mà chưa viết hết được, hẹn mn chap sau nhaaa
Chap sau hứa dài..
Còn có delay lâu hơn hay không thì tớ không biết nữa huhu
Mong mn vẫn yêu thương tớ😭

Cảm ơn mn đã ủng hộ!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro