7. Thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xách túi thuốc chạy trên hành lang dài, người con trai tóc trắng với nét mặt đầy lo lắng cố gắng tiến nhanh về phía trước. Cậu ta như đang có nỗi lo gì trong lòng. Mồ hôi chảy ướt lưng áo, mặt đỏ lên vì nóng, tay nắm chặt chiếc túi đầy những loại thuốc. 

Dừng lại tại một căn phòng, nhẹ nhàng mở cánh cửa ra rồi tiến vào bên trong. Sau đó lại nhẹ nhàng đóng nó lại. Ngồi xuống chiếc giường của Reo, con người đang mệt mỏi với cơn đau chẳng dứt kia. Từ tốn pha thuốc, Nagi đỡ Reo dậy, rồi dịu dàng đưa cho cậu cốc nước cùng vài viên thuốc. Reo cố gắng uống hết chỗ thuốc, cơn đau cũng giảm dần. Rồi, cậu ngủ thiếp đi.

Nagi đặt cậu lại chiếc giường, đắp lại chiếc chăn lên cơ thể Reo. Còn bản thân thì ngồi bên cạnh chăm chú ngắm nhìn cậu ấy. Chẳng biết từ bao giờ, Nagi lại có những cảm xúc và suy nghĩ lo lắng cho Reo đến như vậy. Cũng chẳng biết từ khi nào, cậu lại sợ nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Reo, hình ảnh Reo mệt mỏi hay u sầu. 

Càng nhìn, Nagi lại càng thấy những biểu cảm ấy giống cậu bạn trong mơ của cậu đến lạ thường. Cái vẻ rầu rĩ mà chẳng có ai quan tâm, thất vọng mà chẳng có người sẻ chia. Đó là những thứ rõ rệt nhất trong sự giống nhau của hai con người này. Và, mái tóc tím cùng con mắt sầu bi kia cũng chẳng phải ngoại lệ.

...

Chiều rồi, đã sắp tới giờ vào lớp, nhưng Reo vẫn cứ ngủ. Cái khuôn mặt khi ngủ sao lại trông dễ thương quá, làm sao dám gọi dậy đây. Nagi thầm nghĩ, chắc Reo vẫn còn mệt, nên cậu ta đã xin nghỉ buổi chiều này cho Reo.

Tiết học bắt đầu mà chẳng có Reo, chẳng thấy nụ cười của cậu ấy làm Nagi thấy chán nản quá. Cố gắng học bài, cậu ta chỉ mong tiết học trôi qua thật nhanh để chạy lên gặp Reo. Và cũng chảng biết thế nào, Nagi đã trụ được lại lớp với 4 tiết học.

Tiết chuông reo khắp hành lang, giáo viên chỉ vừa bước ra khỏi lớp. Người ra thứ 2 chính là Nagi. Cậu ta chạy một mạch lên kí túc xá, mở cửa vào phòng với cơ thể đầm đìa mồ hôi. Thở khó khăn vì mất sức. Nhưng việc Nagi quan tâm nhất là Reo, nhìn vào chiếc giường, mong ngóng hình ảnh Reo ngồi ở đó với cơ thể đã hồi phục. Nhưng phũ phàng thay, chẳng có bóng dáng kẻ nào trên chiếc giường đó cả.

Nagi ngó nghiêng, cũng chẳng thấy dấu vết của Reo. Lo lắng chạy đi tìm cậu, nhưng có lục mọi ngóc ngách cũng chẳng thấy đâu. Chán nản, cậu bỏ cuộc mà về phòng, nhưng suy nghĩ vẫn cứ quẩn quanh là sự sợ hãi Reo sẽ gặp vấn đề. Càng lúc, cậu càng suy nghĩ về Reo nhiều hơn, càng thấy sợ hãi việc phải xa Reo hơn, dù hai cậu chẳng là gì của nhau cả.

Bước lại vào căn phòng với sự mệt mỏi, cậu giờ chỉ muốn lập tức nằm xuống và ngủ. Nhưng thứ mùi hương gì đó đã đánh bật suy nghĩ đó của Nagi ra xa. Hương thơm thoang thoảng của đồ ăn, tiếng òng ọc của nước sôi đã thu hút nhiều sự chú ý của cậu. Ánh mắt Nagi dừng lại tại sàn nhà, nơi đang có một chiếc bếp mini và cả đống những thứ đồ đạc, dụng cụ làm bếp la liệt trên sàn.

Cậu ta bất ngờ lắm, tại bên cạnh nhưng thứ đó lại là người cậu ta đang tìm kiếm - Reo. Reo đang nấu nướng thứ gì đó, mùi thơm lắm! Trông cậu thoăn thoắt làm việc rất chuyên nghiệp. Nagi không khỏi tò mò mà định đi lại, nhưng lại bị Reo lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ trong cậu ta.

- Đóng cửa lại mau, tên đần kia!

- Hả...?

Nhanh chóng làm theo lời Reo, Nagi đóng sầm chiếc cửa đằng sau lại rồi ngơ ngác. Hóa ra là Reo giấu mãi mới lỗi được đống đồ này vào đây để nếu, nếu bị phát hiện ra là không chỉ Reo mà Nagi cũng toi luôn. Reo vẫy vẫy tay ý chỉ gọi Nagi xuống, Nagi cũng làm theo mà chạy lại ngồi đối diện. Hai con người nhìn nhau, rồi lại nhìn đồ ăn.

Cậu ta chợt để ý đến chỗ dụng cụ la liệt kia. Rõ ràng là đã phân chia "biên giới", tại sao Reo lại chạm sang lãnh thổ của Nagi. Cậu ta bày ra vẻ mặt khó chịu mà than.

- Này, này! Cậu chạm qua vạch rồi đấy?

Reo bất ngờ với câu nói của Nagi. Chợt để ý chỗ dụng cụ của bản thân, đúng là chúng bừa bộn thật, lại còn chiếm hết sang bên kia nữa. Nhưng nếu không để vậy thì không nấu được, khoảng trống giữa hai cái giường có tý xíu à. Reo đành đưa ra đề nghị với Nagi.

- Cậu ngồi sang bên cạnh tôi này, cho tôi mượn đất bên đấy xíu thôi?

Nagi cũng ậm ừ đi sang. Bản thân cậu ta khi nghe được câu hỏi đấy thì lòng như nở hoa, vui sướng lắm mà chẳng rõ lý do vì sao. Nhưng tay chân thì cứ tự động đi sang trong khi não còn chưa kịp phản ứng.

Nagi ngồi ngay cạnh Reo, hai đứa phải khó khăn chen vào cái khoảng trống bé tí để ngồi. Hơi ấm  hòa với hương thơm dịu của đồ ăn. Không gian khói mờ mờ ảo ảo, hình ảnh chàng trai tóc tím bên cạnh giống người bạn trong mơ của Nagi hơn bao giờ hết. 

Từ ánh mắt, làn tóc, và nụ cười mỉm nhẹ nhàng kia đều giống đến lạ thường. Reo đưa tay lên vuốt tóc, những sợi tím lấp lánh như được làn khói kia nâng lên, vén qua vành tai đỏ ửng. Vành tai Reo đỏ sao? Nagi chợt để ý đến tiểu tiết bé nhỏ đó. Sao cậu ta lại như vậy nhỉ, ngại sao...? 

Mà khoan, sao lại ngại được, Reo ghét Nagi lắm cơ mà. Suy nghĩ khó hiểu đó đột nhiên quẩn quanh trong đầu chàng trai tóc trắng. Trong lúc đang mơ hồ với đống ý nghĩ kia, Reo đã nấu xong món ăn. Gõ nhẹ vào vai Nagi, Reo lôi cậu ta ra khỏi mớ suy nghi hỗn độn đó.

- Này, có ăn không?

- A.. có!

Thoát khỏi tâm trí, Nagi nhìn đĩa thức ăn Reo đã bày sẵn ra. Cậu ta cầm nó lên, thử một miếng. Hương vị thanh nhẹ tan trong khuôn miệng, ngon đến lạ thường. Nagi bất ngờ với tài nấu nướng của Reo, khen ngon không ngớt. Nhưng sau câu nói đó, cả hai lại chẳng có gì để gợi chuyện. Không khí gượng gạo vô cùng.

- Này, lúc nãy cậu đi đâu vậy?

Câu hỏi đột nhiên nảy ra trong đầu Nagi, và nó được chuyển thành lời ngay lập tức. Reo như đã chuẩn bị tâm lý vói câu hỏi, nhẹ tênh mà đáp lại.

- Tôi đi mua đồ, rồi tạt về nhà lấy mấy thứ.

Vế trước thì không sao, nhưng vế sau thì hơi lạ. Sao Reo lại phải mất công về nhà xong lại quay về đây. Đằng nào cũng là nhà, sao không ở lại luôn cho tiện. Nagi thắc mắc, vì lần trước khi đi cùng Reo về nhà, Nagi thấy khuôn mặt cậu hơi buồn khi bước vào trong cánh cổng ấy. Để giải bày thắc mắc của bản thân, Nagi hỏi thẳng Reo.

- Này, sao cậu không ở nhà luôn mà lại quay về đây?

- À, có chút chuyện nên tôi không tiện ở lại thôi!

- Nhưng lần trước, cậu vào nhà mà mặt buồn lắm, có chuyện gì à?

- Không cần cậu quan tâm đâu.

Nhưng câu trả lời hờ hững của Reo càng làm sôi sục sự thắc mắc của Nagi. Cậu còn quá nhiều ẩn số, có nhiều tâm sự mà chẳng thể nói cho ai. Nagi chẳng nín nhịn nữa, hôm nay quyết hỏi cho ra lẽ.

- Khi tôi nhắc về mẹ cậu, cậu trông buồn lắm. Nói thật đi, có chuyện gì à?

-...

- Cứ nói đi, tôi sẽ nghe!

Rồi, Nagi nắm lấy tay Reo. Hai bàn tay to lớn của cậu ta nắm chặt lấy một bên tay của Reo. Cảm giác ấm áp và an toàn đến lạ thường. Reo vẫn im lặng, nhưng càng im, Nagi càng nắm chặt hơn. Rồi dần dần là ôm trọn cậu vào lòng mà vỗ về. Như được giải tỏa bao tâm sự trong lòng, Reo khóc òa lên. Hai hàng nước mắt lăn dài, cứ lần lượt mà chảy ra. Reo đưa tay lên, bám vào vai Nagi mà khóc. Cậu chưa lần nào được vỗ về như vậy, cảm giác dễ chịu biết bao.

- Ngoan....

Nagi nhẹ nhàng an ủi Reo, dù chưa biết tại sao cậu khóc. Nhưng với cái biểu cảm này, chắc cậu đã chịu nhiều ấm ức rồi.

- Cứ khóc đi, khóc xong, thì kể cho tôi nghe nhé!

Những lời nói ấm áp như soi vào tâm hồn đã đóng băng cửa Reo. Làm tan lớp đá lạnh lẽo đang nhốt nụ cười của cậu. Reo cứ khóc, rồi dần dần, cậu ổn định lại. Lau khuôn mặt tèm lem nước mắt, cậu cuộn mình trong lòng Nagi mà giải bày tâm sự.

Những ấm ức bao lâu nay, sự lạnh lẽo của bố mẹ đã khiến Reo đau khổ. Tất cả đã được xua tan, cậu kể hết cho Nagi nghe. Nagi thì vừa nghe, vừa vuốt ve cậu. Chốc chốc lại nói ra một câu an ủi. Sau khi kể xong mọi chuyện, Reo ngồi gọn trong lòng Nagi mà thiếp đi. Còn Nagi, cậu mặt mày đỏ ửng cả lên, ôm chặt Reo trong lòng. Càng ngày, cậu càng chẳng muốn xa Reo, càng sợ Reo đau, hay Reo sẽ đi mất. Chỉ mong có những lúc như này để cậu có thể ở gần Reo thật nhiều. Có lẽ, cậu đã thích Reo mất rồi. Những, cậu lại chối bỏ việc đó, và nghĩ, đây chỉ là tỉnh cảm tạm thời vì bị ảnh hưởng từ người bạn trong mơ. 

Có lẽ, sau chuyện này, Nagi đã bác bỏ ý nghĩ chối bỏ của bản thân mà thừa nhận " Mình thích Reo" rồi. Nagi ôm Reo thêm một lúc, rồi buột miệng nói nhỏ ra.

- Tôi thích cậu đấy, Reo ạ.

- Không biết cậu có tin không nhỉ?

Rồi, Nagi chợt mỉm cười. Bế Reo lên giường, đắp chiếc chăn nhỏ cho cậu. Nagi dọn dẹp chỗ đồ la liệt trên sàn rồi quay lại chiếc giường của bản thân. Ôm những suy nghĩ về Reo mà đi ngủ. Hôm nay, cậu đã nói lời yêu với Reo rồi, chỉ tiếc là Reo chẳng nghe thấy thôi.

Nằm trong chăn mà thì thầm, Nagi lại nói ra một câu ấm áp với người cậu thích.

- Ngủ ngon thật ngon nhé, Reo!

_________________________________________

Ambers!!!
Chào các cậu nha, tớ là Ambers đây!
Lần này tớ off hơn một tháng lận, xin lỗi các cậu nhiều.
Tình cảm của hai bạn trẻ đang dần chớm nở rồi nè. Tớ mới chỉ cho Nagi thổ lộ rõ thôi, nhưng như ở trên tớ miêu tả, Reo cũng có chút gì đó say nắng Nagi rồi nè.
Off lâu đâm ra tớ cũng quên mất bản thân viết gì, có gì sai sót vài lỗi mong các cậu góp ý nha.
Mấy nay không có idea cho giấc mơ của hai em bé, nên tớ mới miêu tả thực tại thôi. Có lẽ chap sau, trong mơ hai em bé sẽ kể gì đó hay ho cho nhau??

P/s: Cũng sắp 3 tháng kể từ ngày tớ viết fic này rồi. Tự nhiên giờ nghĩ lại, thấy mình cũng gồng phết. Tại tớ hay cả thèm chóng chán lắm, nhưng tớ sẽ không drop fic đâu...

Cảm ơn các cậu đã iu thưn tớ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro