8. Người tôi thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

Làn sương mờ ảo dịu dàng bao trùm lấy cơ thể cậu trai đang mơ màng. Tựa như sương lần này đã mỏng đi rất nhiều. Chúng như khối mây nâng bổng người con trai tóc tím xinh đẹp kia lên... Người nằm trên đó dường như đang tỉnh dậy. Khẽ động người, xoa bàn tay thon dài lên khóe mắt. Từ từ ngồi dậy khỏi chiếc nệm sương kia...

Ngó nghiêng xung quanh một hồi, làn sương như cảm nhận được cậu ấy đã tỉnh hẳn. Dìu dịu đặt nhẹ người xuống băng ghế dài màu thẫm. Reo ngó nghiêng xung quanh, có lẽ cậu lại ngủ mất rồi. Cố gắng tìm kiếm thứ gì đó, có lẽ cậu đang tìm người bạn trong mơ của mình.

Nhưng sao hôm nay mãi vẫn chẳng thấy đâu. Hay, cậu ta chưa ngủ nhỉ? Trong thời gian chờ đợi ấy, Reo luôn có cảm giác mình được ôm chặt vào lòng. Bên tai lại phảng phất tiếng nói của người nào đó. Nhưng cậu lại chẳng thể nghe rõ được.

Rồi, khi những âm thanh kia tắt hẳn. Cậu bạn tóc trắng kia từ từ tiến lại cạnh Reo. Không phải cậu có nhìn nhầm không, nhưng sao lần này cậu ta lại đứng gần Reo hơn lần trước nhỉ? Cứ mỗi giấc mơ, hình như cậu bạn đó lại xích lại gần thêm một chút.

Khi hai người đã chạm mặt nhau, cậu ta ngồi xuống ngay bên cạnh Reo. Dìu dịu cười lên một cái. Nự cười nhẹ nhàng và êm ái...

Hai cậu trai chẳng hiểu sao lại xuất hiện một sự ngượng nghịu, không biết nên bắt đầu từ đâu. Nagi đành lên tiếng trước, cố gắng tìm ra một chủ đề cho cả hai.

- Này, cậu... có thích ai không?

Reo im lặng một hồi, câu hỏi đến quá bất ngờ. Một chủ đề dường như cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Lẳng lặng lắc đầu thay cho lời nói.

- Tôi thì có đấy...

Reo bất ngờ, hai mắt hơi sáng lên, mong chờ một điều gì đó từ cậu bạn. Trông dáng vẻ ô cùng hứng thú.

- Người tôi thích đẹp lắm, như bông hoa vậy..
- Và cậu ấy cũng giống chúng nữa, dễ bị tổn thương..

Reo vẫn đợi chờ sau câu nói ngập ngừng của Nagi. Úp úp mở mở như còn lời muốn nói, nhưng sao lại không nói ra?

Im lặng như đắn đo một hồi, khuôn miệng Nagi mấp máy trở lại.

- Người tôi thích, chẳng hiểu sao, nhưng... cậu ta giống cậu lắm
- Màu tóc, màu mắt, hay cả tính cách nữa..
- Đặc biệt là lúc cậu ấy buồn, sâu trong con mắt đó lại toát lên vẻ u ám lạ thường...

Rồi Nagi lại im lặng. Cậu ta chẳng chịu nói hết một lần, cứ ngừng rồi lại nói. Khiến người bên cạnh cảm thấy khó chịu. Nhưng đồng thời cũng vô cùng tò mò nội dung lời nói tiếp theo của cậu ta.

- Tôi thích cậu ấy lắm, nhưng lại không đủ can đảm để nói ra...
- Chỉ dám thổ lộ một mình, nhân lấy lúc cậu ấy ngủ mà nói thôi...

Khi những lời tâm sự dừng hẳn. Reo mới lên tiếng, giọng nói của cậu pha chút gì đó hơi man mác buồn.

- Vậy, người cậu thích tên gì..?

- Là Reo, Mikage Reo...
- Có lẽ cậu không biết đâu...

Không biết, làm sao lại có thể không biết. Cái tên cậu ta vừa nói ra, chính là tên của Reo cơ mà. Không những không biết con người đó, cậu lại vô cùng hiểu con người đó cơ. Vì đó là chính bản thân Reo mà.

Cậu ngập ngừng một lúc, cậu chẳng nghĩ tới việc sẽ có người thích mình. Mà, người này lại còn là cậu bạn trong mơ của cậu nữa. Điều này làm cậu chắc chắn đến việc, cậu bạn này là người thật. Thậm chí, có thể ở rất gần cậu nữa.

- Là..Mikage Reo sao?

- Ừm, cậu biết cậu ấy sao?

Reo lắc đầu. Khuôn mặt tỏ vẻ như không biết. Cậu muốn tìm hiểu xem người đang thích cậu là ai. Reo nhớ cậu ta đã nói tên cho mình một lần, nhưng giờ đây cậu lại không thể nhớ nổi lại cái tên đó nữa. Toan hỏi lại cậu ta. Thì lại một lần nữa, những làn sương đáng ghét chen ngang vào câu chuyện.

Chúng xuất hiện, dày đặc và quấn quanh hai con người. Kéo họ ra xa nhau, rồi cả hai lẫn vào làn sương mà chẳng còn nhìn thấy nhau nữa.

Reo từ từ tỉnh dậy, ngờ ngợ ra mọi thứ xung quanh. Nhìn qua giường người bên cạnh, Nagi đã tỉnh dậy từ lúc nào. Cậu ta dựa đầu vào thành giường, ánh mắt mơ màng nhìn về phía Reo. Trông, giống như đang ngắm nhìn Reo vậy.

Khi thấy Reo đã tỉnh hẳn, Nagi ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác. Trên gò má còn có chút phớt hồng. Reo hơi hoang mang, sao trông hành động của cậu ta cứ đáng nghi làm sao ấy ? Nagi chủ động đứng dậy trước, mon men chạy lại ngồi bên cạnh Reo. Gương mặt tươi tắn vô cùng. Dáng đi thì như chú gà con theo mẹ ý...

- Reo!

- Hả? Sao

- Món hôm qua cậu làm ý, ngon lắm!

Reo ngỡ ngàng trước lời khen này, nó đến có bất ngờ quá không nhỉ? Cậu chỉ vừa ngủ dậy thôi mà..

Đây là lần thứ 2 cậu ta khen món Reo làm. Cậu có hơi ngại, xua xua tay đẩy Nagi ra.

- Cảm ơn..
- Thôi, chuẩn bị để lên lớp đi..

Rồi Reo chạy thẳng vào nhà tắm. Nagi vẫn ngồi trên giường, cười trừ trước hành động đáng yêu của Reo.

....

Chải chuốt lại mái tóc của mình, Reo buộc gọn nó lên. Hình như, nó hơi dài rồi. Nagi ngồi ngay mép giường, hành động như chỉ chờ Reo gọi là sẽ đứng dậy đi ngay. 

- Này! Lên lớp thôi

Nagi mắt sáng bừng, đứng phắt dậy. Trông như trẻ con được thưởng kẹo, cậu ta ào ra chỗ Reo. Hai người bước ra khỏi cửa, khóa phòng kí túc xá vào. Reo ném chiếc chìa khóa cho Nagi, rồi thản nhiên tản bộ trên hành lang. 

Nagi lập tức chộp lấy chiếc chìa khóa, cất nó vào cặp rồi chạy nhanh tới chỗ của Reo. Cậu ta chẳng ngần ngại mà nắm lấy tay Reo, còn cười một cái nữa. Reo cố giật tay ra nhưng chẳng được, đành chấp nhận cho cậu ta nắm tay. 

- Lên lớp thôi nào, Reo!

- Ừm..!

Hai cậu trai chậm rãi tản bộ trên hành lang dài. Khuôn mặt cả hai sáng lạng, đều cười với đối phương. 

Là một chút nhẹ nhàng và ngọt ngào của ngày mới...

________________________________________________

Ambers!
Chào mn, tớ là Ambers đây...
Sau hơn 1 tháng, tớ đã viết xong chap 8 gồi đây!!
Vào năm học rồi, tớ sẽ dời lịch viết ra hơi xa chút. Nhưng vẫn sẽ cố gắng viết cho mn.
Mong các cậu có thể trải nghiệm chiếc fic này nhoo
Iuu<33

Cảm ơn đã ủng hộ tớ nhée!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro