9. Nắm tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai cậu trai rảo bước dần trên hành lang dài. Khoảnh khắc này, Nagi thật sự chỉ muốn nó dài thêm. Đôi tay kia vẫn nắm chặt lấy nhau, tựa như chẳng muốn xa rời. 

...

Nhìn từ xa, các dãy lớp học đã lấp ló. Có lẽ phải bỏ tay ra thôi, để người khác nhìn thấy thì ngại lắm. Reo nghĩ bụng, cố giật tay mình ra khỏi tay Nagi. Ý muốn thể hiện rất rõ cho cậu trai hiểu. Nhưng chàng trai kia lại chẳng đoái hoài điều đó, bình thản nắm thật chặt lấy tay Reo.

- Này, cậu bỏ tay tôi ra đi.

Giọng nói trong trẻo cất lên, khiến những bước chân của Nagi phải dừng lại. Một câu nói rõ ràng, nhưng cậu trai tóc trắng lại cố ý không hiểu hay sao vậy? Sắc mặt hơi ngơ ngác, ánh mắt ngờ vực chờ câu nói của Reo. Có vẻ cậu trai vẫn còn muốn nắm tay cậu bạn này mất rồi

- Tôi bảo cậu bỏ tay tôi ra đi

Reo nhẹ giọng, cậu không có ý muốn đuổi Nagi. Nhưng để người khác nhìn thấy thì thật sự rất ngại. Hai cậu chưa là gì của nhau cả mà.

Nagi cuối cùng cũng hiểu ý, hơi tiếc nuối buông tay ra. Ánh mắt đượm lại chút buồn tủi gì đó. Còn Reo, sau khi được thả tay ra, cậu vẩy vẩy cho khô bớt đi. Mồ hôi đã dính đầy trong lòng bàn tay vì nắm quá lâu rồi. 

Nhìn lên Nagi, cậu ta có vẻ buồn. Reo đành đưa một tay lên, chạm nhẹ vào đầu Nagi. Rồi từ tốn xoa nhẹ mái tóc trắng ấy.

Những sợi tóc bồng bềnh, mượt mà và mềm mại tựa như bông. Màu bạch kim hòa vào cái sớm của nắng mai, cùng đôi tai phớt nhẹ ánh hồng. Nagi - cậu ta đang ngại, nhưng trông cũng rất đáng yêu đấy chứ.

- Mau vào lớp thôi, tôi không muốn muộn học đâu đấy!

Reo cười tươi nói, giọng nói tựa làn nước trong veo, thanh khiết và dịu dàng. Nụ cười của cậu chính là màu hoa đẹp nhất mà Nagi từng thấy, một đóa hoa diễm lệ nhưng mang trên mình bao nỗi u sầu.

...

Vào tới lớp rồi, nhưng đầu cậu trai tóc trắng kia vẫn lâng lâng. Cái xoa đầu kia ẫn còn vương vấn trên mái tóc cậu. Cậu chạm lại lên đầu, cảm nhận chút hơi ấm từ bàn tay ấy còn sót lại. Rồi ại nhìn tay mình.

Trong lòng cậu đang nảy lên một ham muốn nhỏ bé, cậu muốn được xoa đầu đóa hoa kiều diễm kia...

Thấy Nagi cứ thẫn thờ, nhìn chăm chú vào tay bản thân. Reo nghĩ bụng, có phải do cái xoa đầu lúc nãy làm Nagi không thích không nhỉ? Cậu ta khó chịu chăng? Những suy nghĩ có đôi phần tiêu cực tự nhiên xuất hiện trong Reo. Nhưng những mạch suy nghĩ đó trong tấm trí lại biến mất khi cậu cảm nhận được một hơi ấm trong lòng bàn tay mình.

- Tay cậu lạnh quá, Reo à...
-Sắp đông rồi, đừng để bị ốm nha!

Nagi lấy hai tay mình nắm lấy đôi tay của Reo. Tay Reo lạnh quá, không biết do cơ địa hay cậu ta không chịu mặc ấm nữa..

Bất giấc nhìn sang mặt Reo, Nagi thấy cậu hơi cúi mặt. Tò mò, cậu ta ngó xuống nhìn xem. Thì ra, Reo đang ngại. Mặt đang đỏ bừng lên vì cái nắm tay ấy.

Nagi buông một tay ra, rồi xoa nhẹ lên đầu Reo. Mái tóc tím ấy có vẻ lại dài ra rồi, nhưng làn tóc ấy vẫn luôn óng mượt và mềm mại biết bao. Nagi xoa nhẹ, không để tóc của Reo rối lên. Cậu ta thích Reo lắm rồi, nhưng chỉ tại ngại chẳng dám thổ lộ thôi.

Ước gì Reo có thể biết được tấm chân tình này. Nhưng Nagi cũng nửa vui nửa buồn khi nghĩ câu đó. Cậu dù rất thích Reo, nhưng Reo lại là người quá hoàn hảo. Cậu ta sợ, mình không xứng với Reo.

...

Các tiết học trôi qua tưởng chừng như dài đằng đẵng. Cuối cũng cũng hết một ngày. Hôm nay Nagi chẳng muốn ăn tại căn tin nữa, quay sang hỏi Reo.

- Cậu đi ăn tối với tôi không?

Reo bất ngờ, cậu chưa có ý định gì cho bữa tối này. Có người rủ, thôi thì cũng đi vậy.

- Vậy đi ăn gì đây?

- Ừm...
- Ăn ốc nhé, tôi mới tìm được một quán này ngon lắm!

- Được, tùy cậu chọn vậy..

Nagi vui vẻ khi Reo đồng ý, nhanh nhảu cất đồ rồi nắm lấy tay Reo đứng dậy. Hai cậu trai tay nắm tay chạy ra khỏi lớp, ra khỏi cồng trường rồi cùng nhau chạy trên con phố. Trước ánh đèn của những tòa nhà, quán ăn lung linh kia. Thấp thoáng bóng dáng là hai cậu bạn nắm chặt lấy tay nhau, chạy vụt băng qua dòng người tấp nấp. Tường chừng, hai người ấy đã bước vào thế giới của riêng mình...

...

Dừng chân trước quán ăn nhỏ nằm bên lề đường. Quán không quá khuất tầm nhìn, nhưng diện tích có vẻ lại khá bé. Bước vào trong, đẩy nhẹ cánh cửa ra. Mùi thơm của nhưng thức ăn bên trong đó xộc vào cánh mũi đôi bạn trẻ. 

Dù chỉ là những món ăn bình dân, nhưng chúng vẫn mang trong mình một sức hấp dẫn đến lạ thường. Người như Reo, từ bé đến giờ cậu đã chán ngấy mấy cái gọi là " cao lương mỹ vị " rồi. Nhưng vì sự quản lý của bà Baya, cậu ít khi được ăn đồ bên ngoài. Chỉ từ khi ở ký túc xá, cậu mới có thể khám phá nhiều món ngon tới nhường này...

- Cháu chào bác ạ!

Nagi mạnh dạn chào chủ quán, rồi chọn một chỗ cho hai người. Không gian quán có hơi nhỏ, nhưng vô cùng ấm áp. Cảm giác như về nhà vậy.

- Cậu ăn gì?

Nagi quay qua hỏi Reo.

- Tôi không biết nữa..
- Cậu chọn giúp tôi nhé?

- Ơ..Được thôi..

Nagi hơi lúng túng trước lời đề nghị, nhưng rồi cậu cũng đồng ý. Được người mình thích nhờ, cậu chẳng sướng rơn lên ấy.

- Vậy chọ...

...

Không gian ấm cúng hòa cùng tiếng cười của hai bạn trẻ. Những nụ cười hồn nhiên, có chút ngay thơ của hai người, cảm giác đưa cả quán ăn ấy về những thời còn học sinh. Tay vẫn nắm tay, tiếng cười vẫn vang vọng. Tất cả như trút bỏ hết những nỗi buồn, chỉ để lại một niềm hy vọng cho tương lai. 

Một tương lai đẹp đẽ có lẽ sẽ chẳng còn xa vời...

________________________________________

Ambers!!
Hyy nho, lâu rồi mình ko gặp nhau nhỉ?
Tớ off lâu quá, mong mọi người không quên tớ hhu
Hai đứa này vẫn còn dở dở ương ương lắm, nên chắc còn lâu mới end
Tớ vẫn còn nhiều idea cho hai e bé nì lắm, xả hết idea rồi tính tới chuyện end sau ha
Chap này ngọt ngọt, vậy chap sau thêm xíu xiu buồn vô được hog taa?

Cảm ơn mn đã iu thưn tớ<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro