10. Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lung linh những ánh sáng lấp lánh. Thành phố vẫn cái vẻ nhộn nhịp thường ngày. Người người vẫn chạy theo cuộc sống thường nhật của họ. Nhưng hôm nay, có những người đã phá vỡ dòng chảy ấy. 

Hôm nay, lần đầu họ bộc lộ tình cảm
Hôm nay, lần đầu họ dành cho nhau một ánh mắt thật sự trìu mến
Hôm nay, lần đầu họ thể hiện tình cảm cho đối phương
Và hôm nay, họ cảm thấy con tim mình đã thật cháy bỏng với tình yêu của tuổi trẻ

Hai cậu trai đang ở độ xuân xanh, dành cho nhau một tình cảm thuần khiết. Nhưng chẳng người nào dám nói ra. Chỉ dịu dàng thể hiện tình cảm của bản thân qua từng hành động. 

Nhưng liệu đối phương có nhận ra thứ xúc cảm đặc biệt này không. Đến bản thân họ còn mơ hồ về điều ấy.

...

- Nagi, tôi với cậu gần đây có vẻ thân thiết nhỉ?

Reo cất giọng hỏi chàng trai đối diện. Đang nằm ườn trên giường kêu than mệt mỏi. Có lẽ vì hôm nay cậu ta làm việc quá sức chăng. Nhưng có vẻ không phải thế. Câu hỏi ấy có vẻ làm Nagi bất ngờ. Ngoái đầu ra nhìn Reo, hai gò má cậu ta phớt chút ánh hồng.

- Ờ...ờ..
-T..tại...

Câu trả lời ấp úng chẳng rõ từ nào khiến Reo khó chịu. Cậu ta ngấp ngứ hồi lâu. Rồi hít lấy một hơi thật sâu mà dõng dạc nói. Điệu bộ pha chút gì đó trêu đùa.

- Cậu đoán xem?

Đoán á? Có vẻ cậu bạn này chẳng muốn tiết lộ chút nào rồi. Nhưng sao vừa dứt lời, cậu ta lại ngại ngùng quay đi, chùm kín chăn lại vậy.

Một tá nhưng câu hỏi chẳng ai giải đáp được - ngoài cậu ta.

- Này này, cậu trả lời đi chứ
- Sao lại tránh né tôi vậy?

Reo rời khỏi giường của mình, bước qua ngồi xuống mép giường Nagi. Cậu cố gắng lật chiếc chăn dày đang chùm lên người cậu bạn kia. Nhưng Nagi giữ chặt quá, kéo mãi chẳng ra gì cả.

Reo cầm mép chăn, giật ngược qua đầu Nagi. Cuối cùng cậu ta cũng chịu thò mặt ra đây.

- Này Nagi, cậu ổn đấy chứ..?

Mặt cậu ta đỏ bừng. Hoảng hốt chùm lại chăn. Vùi mình thật kĩ để Reo không giật chăn được nữa. Còn Reo thì ngẩn ngơ ngồi đó. Đây là lần đầu cậu thấy Nagi trong bộ dạng này. Thầm trong suy nghĩ hiện lên một mớ xúc cảm khác lạ. Cậu ta, cũng dễ thương đấy chứ..

-...
- Tôi ổn, cậu đừng hỏi nữa nhé?

-À...ừ

Giọng điệu ngắt quãng nửa chừng, rồi im hẳn. Hai con người trong một căn phòng, chẳng nói chẳng rằng gì nữa. 

Reo quay về giường của mình, ánh mắt vẫn dán lên con người kia. Reo để ý, dạo này cậu ta rất lạ. Quan tâm Reo hơn, và còn lộ ra nét trẻ con nữa. Hoài nghi suy nghĩ, Reo và cậu ta từ lúc nào lại hết ghét nhau. Tất cả đều rất mơ hồ.

Reo tắt đèn bàn, vớ lấy cái điện thoại. Toan nằm xem một lúc, nhưng nhìn vào dãy số hiện giờ. Đã muộn rồi, mai tuy chẳng phải đi học. Nhưng ngủ sớm vẫn tốt hơn chứ.

Cậu tắt điện thoại, chùm chăn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

...

Làn sương trắng tan dần, khung cảnh hiện ra vẫn quen thuộc. Gốc anh đào cùng băng ghế dài màu thẫm. Và người ngồi trên đó vẫn chính là câu trai tóc trắng quen thuộc kia.

Chẳng mất bao lâu, cậu trai kia đã nhận ra sự có mặt của Reo. Vươn cánh tay lên vẫy vẫy, ý chỉ ngồi xuống.

Reo đi lại, từ từ ngồi xuống bên cạnh. Hôm nay, tâm trạng của cậu trai kia có vẻ rất vui. Dù không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng hành động của cậu ta đã phần nào nói lên - hôm nay cậu ta hăng hái hơn thường này mà.

Reo bỗng mở lời trước. Trong cuộc nói truyện hôm kia, Reo còn nhớ, cậu ta đã bảo thích mình. Nhưng chẳng tìm hiểu được rõ ngọn nhành như thế nào, những cuộc nói chuyện luôn bị đứt quãng.

Cảm giác, thế giới trong mộng này cũng có nhưng quy tắc riêng của nó. Nếu vượt quá - có thể là tìm được thân phận của đối phương, cuộc nói chuyện sẽ buộc phải dừng lại.

- Hôm trước, cậu bảo thích người tên Reo phải không?
- Đúng vậy, có chuyện gì không?
- Tôi cảm thấy cậu Reo đó không có gì đặc biệt, tại sao cậu vẫn rung động vậy?
- Cậu ấy không giống như vẻ bóng bẩy bên ngoài đâu, có nhiều điều phải tìm hiểu rồi, cậu mới thấy cậu ấy khác hoàn toàn nhưng thứ bản thân cố gắng thể hiện ra!
- Vậy, cậu đã tiến thêm bước nào tới crush chưa?
- Có một chút, cậu ấy dễ thương lắm!

Cậu trai này khen Reo không ngớt, lời nào về Reo, chắc chắn là lời ngọt ngào. Sự chân thành từ lời nói dường như đã cảm hóa Reo, lần đầu, cậu cảm thấy ấm áp tới như vậy.

- Tạm gác lại chuyện crush của tôi qua một bên nhé, cậu biết đã bóng không?
- Tôi biết
- Vậy hôm nay chơi với tôi nhé, cũng lâu rồi, tôi chẳng đụng vào quả bóng. Sợ sẽ không còn nhớ gì mất thôi

Reo cười trừ, cậu bạn này khéo đùa quá. Cả hai dạo bước tới sân bóng, không gian trong mộng này đáp ứng đủ yêu cầu của cả hai. Chỉ một lúc thôi, hai người đá thấy sân bóng trước mắt mình. 

Reo là thiếu gia, từ nhỏ chỉ học lễ nghĩa, sách vở khô khan. Đá bóng - có lẽ cũng là một phần niềm vui nhỏ bé của cậu.

Reo và cậu trai ấy thả mình vào không gian tựa như mơ tưởng, chạy đuổi theo trái bóng như chạy theo cuộc đời đang ở phía trước mình. Hiện giờ, Reo đã là học sinh cuối cấp, chẳng bao lâu nữa sẽ đến kì thi đại học. Có lẽ, cậu phải tận hưởng từng phút giây quý giá này.

- Tôi khát nước quá, đợi chút, tôi quay lại ngay.

Cậu trai tóc trắng đột nhiên lên tiếng, vẫy tay ra hiệu rồi chạy ra ngoài sân. Dần dần, bóng dáng cậu trai hòa vào làn sương mà không còn nhìn thấy nữa. 

.....

___________________________________

Ambers!!!
Chào mn ạ, lâu rồi ta không gặp nhau
Tớ off lâu quá, thành ra mạch truyện rời rạch quá trời
Tớ vẫn sẽ cố gắng để hoàn thành bộ truyện này, mong mn vẫn tiếp tục ủng hộ
p/s: Chúc mn một năm mới vui vẻ ạ, yêu<3

Cảm ơn đã ủng hộ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro