1. Pianoforte

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy mà sau đó cậu vẫn từ chối anh chàng ko mút đó à?"

"Ừ, do anh ta mời tớ một ly El Diablo."

Reo giãn mày ra, ôi anh chàng đó xui xo tht đy.

Ươm mình trong triền hồng thắm tựa hoàng hôn loang váng lửa, nàng thơ El Diablo vẫn luôn hãnh diện ghi tên vàng trên hàng ngũ cocktail có nền rượu reposado tequila thượng hạng; tới gót chân trần hồng hào hoang dại đẫm hương dâu rừng của nàng cũng toát nên vẻ đắt đỏ. Người ta mê điệu khiêu vũ của thức uống tuyệt vời ấy, những di chuyển huyễn hoặc dưới áng mây mỏng, những cơn đau đầu ngọt ngào nồng đượm hương rượu quý, những thăng hoa tột đỉnh trào vọt dụ người trầm luân. Đáng lẽ đấy có thể đã là một món quà hoàn hảo để khao mời cậu tiểu thư tóc đỏ có gu rượu tinh tế như quý tộc truyền thống địa phương vùng Kansai này, nếu chẳng phải nàng El Diablo vẫn còn cái bụng bia gừng ngây ngấy. Cậu thiếu gia Mikage chắc chắn rằng Chigiri Hyoma từng bảo nếu như bị buộc phải chọn giữa việc nhai đá chưa bào nhuyễn tám mươi lần trong nửa phút và ngậm một miếng kẹo gừng trong ba giây thì thà rằng nó xếp lịch khám răng sẵn trước đi còn hơn.

"Cậu sẽ không tin được vẻ mặt của anh chàng đó lúc ấy đâu. Đúng cái kiểu, ô kìa, thật sự luôn đấy à? Thánh thần ơi, tớ còn tưởng anh ta thông minh lắm."

Tiếng cười khúc khích vang lên. Công chúa tóc đỏ này chắc chắn là một người khó tính. Ước chừng đã qua hai tiếng rồi, Reo vẫn còn nghe nó thở dài ngao ngán về những cậu chàng có thể nó sẽ chẳng bao giờ gặp lại, ấy thế mà đám trai trẻ non choẹt kia vẫn sẵn lòng nhét danh thiếp vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của nó.

Rặng hoa đương nở của hai con người trẻ tuổi vẫn thường bung trổ muôn sắc. Tơ lòng bện lại, rối ren cuộc đời được giấu đi, nhường chỗ cho những lần buông thả điên cuồng trên bao chốn hoa lệ diễm ảo kỳ thú. Dung túng giá trị tinh thần đã sớm trở thành một nhu cầu hơn là một lựa chọn đối với một người cuồng công việc như cậu thiếu gia luôn được đào tạo để thừa kế tập đoàn Mikage này. Vậy nên sẽ thường có những đêm như thế, Reo để người bạn duy nhất cậu thực sự tin tưởng dẫn đường, cùng với Chigiri phiêu lãng tới đầu ngọn bình minh.

Cơ mà nói về những nơi để thưởng thức rượu ư? Reo có một nguyên tắc cho mình, cái kiểu điển hình của những kẻ xuất thân dòng dõi quyền quý nhiều đời với gu thẩm mỹ đặc trưng chảy trôi trong huyết quản. Cậu vốn dĩ chẳng cần đi tới quá nhiều chốn lạ chỉ để nếm thử hợp chất hương vị từ thức uống mê hồn này. Gia đình Mikage cũng có một phòng riêng để sưu tầm rượu - chỉ những chai đắt đỏ và già cỗi nhất, cũng có một vài nhà pha chế riêng thuận theo chủ nghĩa duy mỹ luôn mong đợi tạo tác những nghệ phẩm để đời. Chigiri thì khác, nó lại là một đứa thích thay đổi cảm giác, và nó sẵn sàng chu du trên mọi thành phố nổi tiếng trên địa cầu để tìm cho mình cõi tinh thần phù hợp nhất.

Khiêu khích sự tò mò và kích động cái vẻ khó tính trong cảm quan cao ngất ngưởng của Reo chắc chắn là một chuyện chẳng dễ dàng, bởi lẽ thông thường khi đặt chân đến cả những quán quen của Chigiri, cậu cũng luôn duy trì một vẻ mặt nhàm chán. Hai bạn đều hiểu tính cách khó chiều của nhau, nhưng Chigiri thì đôi lúc vẫn hoài bận tâm, hoặc có thể đơn giản là bản chất hiếu thắng của nó đang ngoi lên, như thể có người đang châm chọc áng tóc mềm mại của nó vậy. Thế nên nó mới hạ quyết tâm, nó phải kéo Reo tới một nơi mà khiến cậu phải thực sự ấn tượng.

Quả thực khi Chigiri cam đoan rằng nó vừa tìm thấy một quán rượu rất Ireland mô phỏng được gần bằng một nửa cái không khí có một không hai ở Sean's Bar, đôi mày của Reo đã nhướn lên đôi chút.

Cậu thầm nghĩ nó chỉ giỏi nói phét, chạm chân đến đây rồi cậu vẫn thấy thế, dường như cậu chỉ có thể đánh giá cho quầy bar này con số 3.47 trên thang điểm 9 nếu xét về mức độ sao chép lại cái quán rượu lâu đời đã kinh doanh qua hàng thế kỷ ở Athlone kia. Cơ mà một khi bỏ qua cái tiêu chí trên trời đó, cậu phải giơ một ngón cái công nhận nơi mà Chigiri tìm thấy khá tuyệt vời, đúng là một chốn cổ điển phù hợp để dung hòa muôn vàn dòng chảy cảm xúc của giới mộ điệu.

Thanh gỗ sẫm màu cũ kỹ trên quầy có những đường vân chằng chịt uốn lượn tựa thân sóng, trong khi những đồ vật nhỏ xung quanh đều làm từ đồng thau. Tiêu điểm tạo nên cái vẻ hoài cổ độc đáo đích thực nằm ở đây, và cách bài trí giao thoa giữa dáng vẻ tinh tế truyền thống và không khí hiện đại của nơi này cũng chẳng tỏ ra cái điệu trơ trẽn cóp nhặt hời hợt từ phong cách vô danh đâu đấy. Tứ bề lại không phủ bất cứ màu sơn nào trong bốn mươi sắc thái xanh tựa mấy vòm diệp lục thường thấy ở những ngôi nhà trên hòn đảo ngọc lục bảo; thay vào đó, nó ngả về sắc tía rực của hoàng hôn - một hiệu ứng thị giác đậm đà và ngập tràn kích thích. Thức uống được phục vụ ở đây thì miễn bàn, rất thơm và đúng vị, dù gì cũng là một chỗ đã được Chigiri duyệt qua.

Say sưa mà trao đổi ánh nhìn dập dềnh dưới bụi quang đa sắc, cặp hồng ngọc hấp háy của Chigiri vẫn lúng liếng chao đảo sang góc phải, nơi rơi vào điểm mù trên tầm nhìn của Reo. Cậu cũng không để ý ra bạn mình có gì khác thường. Chigiri đong đưa chân, nó vén lọn tóc tơ tím xõa xuống sang bên vành tai cậu, gõ nhẹ lên bàn để thu hút chú ý. Đợi khi Reo quay lại nhìn nó rồi, nó mới hất cằm khẽ về khu vực chếch chéo phía sau quầy chính. Reo liếc mắt theo nó ra hiệu, lập tức liền nhìn thấy chàng nhân viên pha chế cao to với mái tóc màu bí ngô.

"Đó là bạn tình cố định hiện tại của tớ." Chigiri thầm thì, giọng nó nhỏ xíu, nhưng từng chữ từng chữ cậu đều đã nghe được rõ.

Nhân viên pha chế ở quán đều mặc đồng phục, cậu thanh niên đó cũng vậy. Lớp áo sơ mi trắng được xắn lên tới gần khuỷu tay, cơ bắp lập tức hiện rõ dưới vạt sáng trắng, có thể thấy đây là một người có luyện tập thể hình. Reo có chút ngưỡng mộ người này, cậu ước chừng chiều cao của mình với gã không chênh lệch nhiều, nhưng trông tạng người của gã lực lưỡng hơn nhiều. 

"Cậu đổi gu khi nào thế?" Reo bình tĩnh hỏi lại.

Chigiri là một tên có nhu cầu tình dục tương đối cao. Nó không phải một bông hoa cấm dục cao lãnh, mà là một con báo gấm đỏ chót thu hút trọn ánh nhìn. Nó thường sẽ nhấp nháy cặp mắt vô vàn cánh đào rơi lả tả, kéo một vài nhóc non nớt măng tơ và ngọt nước lên giường ngấu nghiến chẳng còn nổi khúc xương. Những tên nhan khống cũng thích mái tóc dài quyến rũ và giọng nói nam tính trầm thấp của nó, đồng ý để nó phe phẩy cái đuôi cáo thứ chín vào lòng, tình nguyện chịu nằm dưới thân nó. Nhưng Chigiri Hyoma là người có khẩu vị lạt lẽo khi bước tới phạm trù này, nó trước giờ chỉ luôn thích người bé nhỏ và mảnh khảnh hơn mình, lý do đơn giản bởi như vậy sẽ tiện để nó bày ra nhiều tư thế hơn và nắm quyền chủ động dễ hơn.

"Tớ kèo dưới." Chigiri hiểu câu hỏi của cậu ngay tức khắc.

Cặp thủy cầu tím biếc quang mang lập tức phóng đại, Reo sửng sốt quay lại nhìn nó. "Đùa chẳng vui." Cậu bực bội xoay hông trên chiếc ghế đẩu. Thật ra thì vốn dĩ thông tin này không nên gây kích động đến thế, vị trí ở đâu cũng nào có quan trọng, mà trước giờ Chigiri vẫn thường thu hút 1 nhiều hơn là 0. Có điều tính cách của nó quá đỏng đảnh, nó không thích bị chi phối, mà gã bạn tình nó vừa chỉ vào kia nhìn thoáng qua cũng đã thấy không phải dạng dễ xơi.

"Tớ không nói đùa." Chigiri chạm vào vùng xương quai xanh loang váng tinh quang kiều diễm của cậu, đây là một vị trí tương đối dễ nhột đối với Reo. "Nếu cậu bài xích thế thì phải thử xem tớ nằm bên dưới cậu có bao phần mỹ lệ."

Reo đánh rớt cái tay hư hỏng của nó. Cậu đảo mắt, lè lưỡi châm chọc.

"Tớ xin cậu đấy công chúa ạ." Cậu thở hắt ra. "Tớ không ngủ cùng bạn thân của mình đâu."

"Vâng vâng, thiếu gia kiêu hãnh ạ, câu vừa rồi thì thật sự là nói đùa."

Hứng thú tình dục thường không xuất phát được từ những người đã nhìn nhau mà lớn lên.

"E hèm..." Reo hắng giọng, nhìn cậu trai to xác với biển tên Kunigami Rensuke trông cực kỳ nghiêm túc đang thuần thục sử dụng bình lắc bên kia. "Thế ở đây cũng cung cấp loại dịch vụ đó hả?"

"Nói thế là xúc phạm quán người ta lắm đấy nhé." Công chúa Chigiri tỏ rõ vẻ bất mãn, nó liền dùng sức nhéo cặp má nóng mềm của Reo. "Cậu ấy không làm loại dịch vụ đó. Bọn tớ hợp nhau thôi."

Hp ti mc cu sn sàng ngoe nguy đuôi đ khoe sân sau ca mình h? Reo nuốt lại câu muốn nói, đưa tay lên xoa xoa hai bên mặt bị cấu tới nóng hổi. Đuôi mắt hạnh xinh đẹp đỏ lên một chút vì đau, vô tình điểm xuyết trên nước da bạch ngọc một tư vị diễm tình khó có thể giải thích. Chigiri ngơ ngác ra một thoáng, nó theo thói quen bưng lấy mặt cậu, nửa đùa nửa thật hỏi cậu xem có cần nó thổi thổi cho không.

Dải quang dịu nhẹ óng ánh như mấy con rắn bạc, chúng đang vắt mình cheo veo trên không, cứ thế thắp rõ những tờ ảnh, áp phích hay mớ bản in thập cẩm giăng đầy tường. Đã quá nửa đêm, và nơi này trông vắng vẻ đi hẳn, còn lại hai nhân viên pha chế, một người phục vụ và một nhân viên thu ngân. Xem chừng chỉ còn Chigiri và Reo là hai vị khách cuối cùng đang ngả ngớn trò chuyện ở bên quầy chính.

Tầm mắt của Reo lại lơ đãng đẩy ra xa, lần này va vào một chàng trai cao ráo với nước da nhợt nhạt đang lười biếng tựa mình vào tường. Anh ta đứng bên cạnh kệ trưng bày rượu trong suốt, chỉ có nửa trái gương mặt lấp ló dưới ánh điện. Reo thoáng giật mình, cậu nhận ra người này đang nhìn cậu, dù tròng tử đen láy ngạo nghễ của anh ta đã khéo léo giấu trong bóng tối.

"Cái cậu tóc trắng đó..." Reo thì thầm. "Nhìn lạ quá. Sao cứ nhìn về đây suốt vậy?"

Chigiri quay đầu về sau lưng mình, quả nhiên liền nhìn thấy người.

"Nagi Seishiro." Nó ngả người về sau. "Cũng là nhân viên pha chế. Cậu ta nổi tiếng phết, nhưng không phải người dễ bắt chuyện."

"Sao lại như vậy?"

"Cậu ta nhạt nhẽo lắm. Ai hỏi chuyện cũng chỉ ứng thanh được vài ba chữ thôi."

Thiếu gia nọ chớp mắt, lại nghiêng đầu tiếp tục nghiên cứu người kia. Nagi vẫn đứng đó, mái tóc trắng lòa xòa dài chạm vành mi, không hiểu sao càng khiến Reo thêm tò mò. Cậu trước giờ rất ít khi hứng thú và chịu hấp dẫn bởi ai, nhưng tên này xem chừng còn có ma lực bí ẩn nào đó mà kéo cậu về phía hắn.

Mép mèo tinh nghịch nhếch lên, cần cổ màu ngà diễm lệ được cậu đưa tay che lại, quả thực có thể thấy được người kia thoáng nghiêng đầu. Tín hiệu mập mờ giằng co trong không khí, cậu mở miệng gọi Kunigami trên quầy lại gần, cố ý bỏ qua ánh nhìn gây sởn gai ốc đầy lộ liễu của gã dành cho người bạn thân xinh đẹp của mình.

"Tôi muốn được phục vụ một ly Screaming Orgasm (*) bởi cậu trai tóc trắng đằng kia."

Kunigami gật đầu, xem chừng gã cũng đã quen với những yêu cầu như thế này.

"Screaming Orgasm? Cậu ghê quá đi mất..." Chigiri rít lên. Nó cảm thấy người bạn thân tinh quái này của nó đáng lẽ đã có thể gọi một ly Double Irish Trouble, cũng đều giống sữa lắc cả. Không cn ám ch xu h đến mc y đâu.

"Kỳ thị loại cocktail người ta gọi trong một quán rượu là xấu tính lắm đó."

"Tớ xấu tính với cậu thôi."

Bóng đen sừng sững thoắt cái đã tiến tới trước mặt, tô một khoảng lên tường hoa trơn. Nagi Seishiro tiến lại phía sau thanh ngang chính, đứng ngay đối diện cậu. Dư quang hắt lại bên xương hàm bén ngọt, đôi mắt hắn cũng âm u sâu thẳm giống hố đen, dụ người trầm luân sa ngã. Khí chất của hắn rất lạ lẫm, không giống như thuộc về một đóa hoa cao lãnh mà còn có chút tùy tiện và phong tình chẳng thể lý giải được.

Tinh vân chao đảo, dòng điện râm ran vọt chảy từ tim, từng ngọn pháo hoa trong lòng cậu đang lốp đốp nổ, òa vỡ thành ti tỉ giọt sáng cháy. Reo chưa từng thấy kích động như thế khi gặp ai. Hơn hết cả, những khớp xương mu bàn tay của hắn rất đẹp, chúng thanh thoát và điêu luyện tựa hồ thuộc về một nghệ nhân, cứ thế bao bọc quanh bình lắc mà biểu diễn một màn pha chế thủ công tài tình. Mân mê, xóc nảy, khuấy động, đốt cháy và lăn tròn, chao ôi, tất thảy động tác thành thục ấy đều kích thích theo cách rất riêng. Reo chỉ theo dõi quá trình này thôi cũng thấy hai bên mặt nóng rân rân, cậu còn thấy có chút hối hận với ý định trêu chọc Nagi từ đầu.

Bầu sáng vỡ ối loang lổ rớt xuống gương mặt không biểu cảm của hắn, hoàn toàn đối lập với những ngón tay thực hiện nghi thức tạo ra cocktail đầy gợi dục ấy.

Gã trai với mái tóc cam bờm xờm liếc qua nhìn Nagi đang múa tay khoe tài trước mặt vị khách lạ này, trong lòng liền đắng nghét. Kunigami chưa bao giờ thấy tên thiên tài lười biếng ấy chịu làm đủ các bước pha chế, hắn chỉ thường lắc bừa để đảm bảo độ loãng, thi thoảng với những ly nước đặc trưng bởi phân lớp màu sắc thì hắn còn dám uể oải hỏi khách có thể đổi sang món khác không. Gã khá chắc chắn rằng sẽ chẳng có tên pha chế nào hời hợt hơn Nagi cả, thế mà giờ đây xem thằng bạn chết tiệt này đi. Gã còn tưởng cái người mở miệng đòi về khi vừa chạm chân tới quán hai phút trước khi cậu con trai giàu có kia bước vào cùng cái tên nhân viên có vẻ nghiêm túc kính nghiệp hiện tại đây không phải một người.

"Em không nghĩ Nagi giỏi tới vậy." Chigiri bất ngờ vô cùng, đây cũng là lần đầu tiên nó thấy tên này làm việc.

Đáy lòng bỗng dưng sục sôi nỗi bức bối khó tả, Kunigami hơi phụng phịu, gã tựa nửa mình xuống, chống cằm nhìn nó.

"Em muốn nếm thử ly đó của cậu ta?"

"Em không cùng gu với tên công tử ngốc nghếch kia đâu." Hàng lông mi dài đậm run rẩy dao động tựa hồ điệp rập rờn, bảo vệ đôi hòn ngọc đỏ lấp lánh trong ánh điện. "Em thích anh kia mà."

Da mặt mỏng của người vừa bị trêu chọc lập tức chín lựng. Kunigami vùi đầu vào hai bàn tay, yếu ớt lên tiếng.

"Công chúa à... Em đừng bỗng dưng nói những câu như vậy mà."

"Yếu thế sao?" Nó cười khúc khích, vui vẻ chọt chọt lên vai gã anh hùng của mình.

Lời chọc ghẹo này tưởng chừng vô thưởng vô phạt, qua tai Kunigami lại trở thành một câu khiêu khích. Gã nhíu mày, bắt lấy những ngón tay thon dài của nó, khẽ khàng hôn lên. Gã còn lén lút liếm nhẹ lên đầu ngón trỏ, mân mê quanh lòng bàn tay xinh xắn thanh tú. Tiểu thư tóc đỏ bỗng chốc rùng mình, một dây tường vi chớm nở liền quấn quanh vành tai.

"Em phải kiểm tra xem tôi có yếu thật kh-"

"Screaming Orgasm của quý khách."

Ly cồn đã được lọc mịn được bày tới trước mặt thiếu gia. Cậu lặng lẽ nhận lấy, mặt ngón tay cái chạm lên mép cốc thủy tinh phủ đá tuyết. Kunigami nghiến răng, c ý, tên khốn kia chắc chắn là cố ý ngắt lời của gã, trong khi Chigiri thì nén cười dữ dội. Nếu không phải mặt gã tình nhân đang đen sì thì nó đã chẳng kiềm chế nổi được rồi.

Bong bóng tình ái vỡ tan, không gian bé xíu trong quán nhỏ đã sớm nhiễm sắc dục, âm lượng tiếng nhạc cũng dường như nhỏ dần đi, nhả lại một giai điệu dạo thuần khiết êm ả. Reo đưa mắt nhìn xuống ly rượu trắng đục béo ngậy thơm hương cà phê, dưới ánh nhìn chưa chuyển hướng của Nagi mà không hiểu sao lại bỗng dưng thấy căng thẳng. Cậu nếm một ngụm, kem sữa liền đọng lại trên khóe miệng, đôi mắt hạnh nhân dò xét liếc về phía người đối diện.

Có tinh quái, thông minh, lại có chút bẽn lẽn ngượng ngùng. Vốn non nớt như đóa hoa trinh nguyên, lại khéo léo núp mình sau vỏ bọc câu dẫn. Cái lưỡi nhỏ ướt át như mèo của cậu đang liếm láp lớp ngọc trai tơi xốp và mơn trớn thành cốc, tạo thành mỹ cảnh đập thẳng vào đại não của người chứng kiến. Vậy mà Nagi không thể hiện xúc cảm gì nhiều, hắn chỉ đơn thuần quan sát, nhưng đáy mắt lại tối đi vài phần.

Giữa lúc Reo bị chính hành động của bản thân chọc cho xấu hổ, cậu toan từ bỏ màn trình diễn này, tính hớp hết một ngụm cạn cốc. Ý định của cậu bị Nagi nhanh chóng nhìn thấu, hắn vươn tới gần cậu, kéo ly thủy tinh dở dang sang một bên, thì thầm một câu tới ngứa ngáy gan mề.

"Do you know how to enjoy an orgasm properly?"

Quý khách có biết cách tn hưởng cc khoái đúng nghĩa không?

_________________________

(*) "Screaming Orgasm": Tm dch là 'cc khoái la hét', mt trong nhng loi cocktail ni tiếng nht t nhng năm 1980. Ly này được to nên t rượu vodka, rượu mùi cà phê, amaretto, rượu mùi kem Ireland và kem đơn cùng sa nguyên cht. Nghe t tên là hiu li ám ch ca ly cocktail này ri ha... =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro