2. Crescendo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người vẫn luôn đơn điệu và cô độc ôm lấy phiền muộn từ tâm khảm như Reo chưa từng buông bỏ bản thân vào đại dương sóng sánh triều tình, chẳng phải bởi cậu không có dục vọng, mà vì cậu từng tin rằng cái cảm giác quấn quyện trần trụi ấy không thể nào gọt vơi nỗi buồn của bản thân. Yêu, làm tình, và kết hôn. Chúng đều riêng rẽ mang cho mình một loại ràng buộc riêng, song lại móc nối cùng nhau bằng những hình thức phức tạp. Thế mà con người ta vẫn nghĩ cứ phải có tất cả những thứ đó mới hoàn chỉnh một vòng cung cuộc đời. Reo tặc lưỡi, cậu quả thực đã từng nghĩ tình dục là một nhu cầu không thiết có, cũng không phải trò vui để tận hưởng.

Có điều ngay bây giờ, dẹp bỏ những suy tư phiền hà và mệt mỏi, cậu biết mình đang muốn một người. Muốn người đó nhiều tới nỗi bộ quy tắc cầu kỳ nào cũng chẳng đáng cân nhắc. Reo không cần vỏ bọc này, trái tim cậu đã nao động muốn phá lớp kén cằn cỗi. Trái cấm đỏ rực cheo veo trước mắt, thân xà uốn éo tựa cụm mây, lượn lờ qua lại, nào có thể dễ dàng bỏ qua.

"Will you teach me then?"

Vy cu dy tôi nhé?

Nagi hờ hững đưa mắt dõi theo khi cậu đứng dậy. Hắn xoay về phía Kunigami, người đang nhân cơ hội này mà say sưa giao triền môi lưỡi cùng cậu tiểu thư tóc đỏ. Quả cầu ánh sáng vắt vẻo trên không trung hắt xuống, soi rõ tư thế đáng xấu hổ của hai người. Nagi gõ nhẹ lên bàn, khiến cho Kunigami giật mình vội vã dứt môi ra.

Kunigami hiểu ý, gã đưa tay gãi đầu xua đi không khí ngượng ngùng.

"Còn một phòng lớn trên lầu..." Gã đảo mắt xuống người đẹp đỏ bừng mặt trong vòng tay. "Cơ mà tôi với Chigiri cũng cần."

Mọi thứ chợt trở nên bối rối cực kỳ. Cả bốn người không thể lao vào tranh giành với nhau một cái phòng chỉ để làm tình được.

Chigiri liếc nhìn Reo, đôi mắt của nó rực rỡ một vòm tinh tú, khi đượm một màng nước mỏng càng thêm diễm lệ. Reo bắt được ánh mắt ám hiệu chẳng mấy hay ho này của nó, thứ thường chỉ xuất hiện từ mấy gốc rễ ý tưởng điên rồ đang bện xoắn lại với nhau.

"Mt phòng, là đủ rồi." 

Reo vô thức cắn môi trong, cậu cảm nhận được tia nhìn chứa điện lưu của Nagi về phía mình. Hắn thật giống y chang một chú cún vẫy đuôi chờ đợi chủ nhân đồng ý.

Những ánh mắt kích thích người ta sôi máu cứ như vậy va vào nhau, quấn vào một điệu Waltz uốn éo vô hình.

__________________________________

"Ấn lên phía trên một chút... Ấy, đừng kéo giãn nó ra như thế, cậu ấy sợ đau lắm."

Thiếu gia thở hổn hển, nước mắt đã sớm giàn giụa trên gương mặt điển trai méo xệch. Đáng lẽ từ đầu cậu không nên tin vào lời trấn an chưa-lần-nào-có-tác-dụng của Chigiri khi nó cam đoan rằng nằm ở vị trí bên dưới dễ chịu hơn cậu nghĩ. Một câu dỗ ngọt nói 'thực tủy biết vị' của nó đúng chỉ là lời đầu môi chót lưỡi, chẳng trách sao nó từng dụ được khối đứa trai non leo lên giường của mình.

Chàng nhân viên pha chế mà Reo vừa làm quen chưa tới nửa tiếng trước đó giờ đang đâm chọt vào khu vực tư vật non nớt yếu mềm nhất của cậu. Chigiri chống cằm, lọn tóc vương ra từ bên rẽ lệch xà thấp xuống tựa cành liễu, nó thích thú nhìn Nagi vụng về hấp tấp tìm cách mở rộng bên dưới của bạn thân, trong khi gã bạn tình của nó thì thở dài ngồi im lặng bấm điện thoại ở một góc. Cái môi hồng nhuận nhỏ bé của nó vẫn liến thoắng liên tục, và trông nó còn hăng hái nhiệt tình gấp mấy lần nhân vật chính nữa. Nếu chẳng phải giờ Reo đang quằn quại cấu chặt tay vào gối và cắn răng nhịn đau, cậu đã lôi Chigiri ra cắt bỏ thẳng luôn áng tóc nó chăm chút như sinh mệnh riêng đó rồi.

Nagi im lặng không trả lời, hắn vẫn nghe theo lời chỉ dẫn chẳng rõ có đủ đáng tin không của người duy nhất từng nằm dưới ở đây là công chúa tóc đỏ kia. Hai ngón tay thô ráp vụng về di chuyển trúc trắc bên dưới huyệt nhỏ của người trước mặt, nhưng chỉ thành công lôi từ trong cổ họng của Reo tiếng thút thít ngọt nị. Công tác khuếch trương này quá đỗi phức tạp và rắc rối đối với hắn, vậy mà hắn vẫn kiên trì tiếp tục. Trái tim cằn cỗi han rỉ của Nagi cũng bắt đầu thấy nhoi nhói, dẫu rằng bản thân hắn rất khẩn trương, hắn cũng chẳng muốn thấy người con trai này phải nức nở vì một lý do nào khác ngoài khoái cảm.

Một đóa hương vừa được vớt lên từ hồ nước trong veo như vầy còn quá đỗi thuần khiết, ắt phải được người người yêu thương săn sóc.

"Không phải chỗ đó, cậu không thấy Reo không thích à? Bỏ tay ra đi, để tôi là- Á!"

Kunigami rốt cuộc cũng không chịu nổi cái giọng lanh lảnh tỉnh ruồi từ miệng nó nữa. Gã nghiến chặt răng, ném điện thoại sang một bên, bế thốc Chigiri đặt lại đầu giường, bực bội chất vấn nó.

"Em có thôi đi không? Mặc kệ tụi nó. Hay là em muốn thế chỗ một trong hai đứa nó luôn đây?"

"Anh nói bậy cái gì vậy! Đó là bn thân em đấy!" Chigiri mếu máo như người bị trách phạt oan ức lắm. "Reo chưa từng nằm dưới bao giờ, nên em mới muốn truyền đạt kinh nghiệm thôi. Lần đầu của em cũng chật vật lắm chứ bộ."

Rốt cuộc thì dải tru tréo uất ức của nó cũng kết thúc khi cái lưỡi nham nháp mạnh mẽ của Kunigami xông thẳng vào khoang miệng nó, đẩy ngược những câu nó định thốt ra tuột trở lại trong họng. Chigiri lập tức tan ra thành bãi nước, không còn phân tâm nổi nữa, trong đầu chẳng thể tập trung tới việc nào khác ngoài gã cơ bắp điển trai này.

Mấy vòng tròn đồng tâm nhiều kích cỡ họa trên trần nhà quả là thích bỡn cợt cùng thị giác con người. Hải tiêu non nhấp nhô mọc ở tầm nhìn của Reo, tinh cầu lốm đốm rải rắc xung quanh mống mắt. Cảm quan tối đa tụ tập lại ở thính giác, tiếng thở nặng nề của Nagi và thanh âm rên rỉ kiều mị nhỏ bé của Chigiri cứ thế cùng lúc gãi vào tai cậu. Cơ thể Reo lấp ló sau manh áo tím nhạt, lồng ngực phập phồng lên xuống, hõm bụng xinh đẹp cũng thoi thóp, bên dưới huyệt nhỏ còn chật vật chưa thể thả lỏng, kéo theo một vạt thịnh sắc hồng hào từ gò má tới đầu những ngón tay cấu vào nệm mỏng.

Hơi nồng đượm của ba ly rượu nặng đã phát huy tác dụng, tới phía sau ót của Reo cũng bắt đầu giật nảy khẽ, tiếng đập vang vọng từ vùng sâu thẳm trong đại não tựa có người đấm thùm thụp vào đầu sọ, hơi nóng ran rát xộc lên từ cổ họng. Rặng hồng đỏ vươn mình phô diễm, nhuộm kín từng mảng từng mảng trên thân thể cậu.

Một người pha chế phải nắm được rõ loại hợp chất hương vị nào có thể đem đến đê mê trên đầu lưỡi của những vị khách khó chiều. Trộn hòa, pha lẫn, khuấy động đúng cách - tất cả đều là những quy tắc chặt chẽ. Nghệ phẩm dưới tay Nagi bây giờ rất đẹp, bởi hắn có tài để khơi ra triều tình mà rót vào đại dương dục vọng, cho lần giao hoan này chẳng phải chỉ thuần túy vì cả hai phát tiết.

"Em có biết..." Nagi thì thào. "Cầm thìa khuấy rượu cũng có quy tắc không?"

Reo không đáp, mắt vẫn nhằm nghiền lại, nhưng vành tai đã đỏ sắp rớm máu.

"Người ta sử dụng bên bàn tay thuận, kẹp thìa khuấy bởi ngón tay giữa và ngón áp út đeo nhẫn." Nagi tách hai ngón tay mà kéo giãn lỗ nhỏ ra tới căng cực hạn, khiến cả vành miệng cũng trắng bệch, lộ ra mị thịt đỏ hon hỏn bên trong. "Vị trí chỉ cách đầu tay cầm khoảng một phần tư. Đối với cán thìa, người ta chỉ nắm hờ."

Đầu hai ngón tay của Nagi khựng lại ở vị trí gò múp nhô lên phía bên trong con đường giao hợp. Khoái cảm lập tức truyền tới nóng rẫy giống dòng điện chích vào từng mạch máu, kích thích không ngừng bung ra từ tường nội bích đang được gãi vào. Reo há hốc miệng, tròng tử tím biếc phóng đại kích cỡ, hơi thở cũng dồn dập hơn.

Nagi lập tức biết mình đã tìm đúng tuyến tiền liệt người bên dưới khi thấy dương vật phấn nộn phía trước của người kia đã rục rịch phản ứng, dính lên bụng dưới. Hắn thọc thẳng vào cả hai ngón, lực đạo theo chiều kích tăng lên dữ dội. Động tác này khiến thiếu gia nhỏ ré lên một tiếng, theo phản xạ giãy ra, nước mắt lập tức tuôn như mưa.

Hắn thuộc lòng tất cả quy tắc khuấy rượu, có điều hắn vẫn thường không tuân theo.

"Và khi người ta khuấy cocktail, mặt sau của muỗng khuấy phải chạm vào thành ly." Móng tay như vỏ sò niết mạnh vào tràng bích mịn màng, khiến cho Reo cong người vặn vẹo. Dị vật quá đáng chưa từ bỏ, còn khéo léo tìm đường nhấn mạnh quanh điểm gồ một cách vô tiết tấu.

Mặt của Reo đã đỏ lựng như gấc, cậu gắng gượng chống đỡ đôi mi sắp sụp xuống, giữ cho hai con mắt to tròn phủ mây xám nhìn theo người kia. Vách tràng mẫn cảm như đóa hoa dập cánh bị moi móc phần nhụy, những ngón tay ma lực cứ lả lướt qua lại quanh tuyến tiền liệt. Tay kia của hắn cũng rất biết điều mà lấy lòng dương vật phấn nộn phía trước của cậu, bàn tay quen với bình lắc rượu thô ráp bao bọc lấy nó mà xóc nảy, mặt ngón cái mơn trớn quanh lỗ chuông.

Thân thể thành thực đã sớm bán đứng chủ nhân, thiếu gia Mikage chưa từng chịu đựng kích thích nào lớn như vậy chỉ có thể nức nở đưa cánh tay lên che mắt, mái tóc xõa ra tứ phương tựa đầu cọ vẽ, nhiệt độ cơ thể tăng lên đến chóng mặt.

Tiếng nhóp nhép từ dịch bôi trơn nhớp nháp hòa cùng thanh âm nút lưỡi ở hai người ở góc trên đầu giường. Cậu tiểu thư đỏng đảnh với mái tóc đỏ đang nằm nhũn người dưới thân chàng trai cao to, để mặc cho người kia săn sóc thân dưới của nó. Đầu búp sen xinh xắn của nó vân vê qua lại trên từng thớ cơ rõ ràng sau chiếc áo ba lỗ ướt sũng mồ hôi của người nọ, tận hưởng kỹ thuật khẩu giao vụng về của Kunigami cho mình. Cả gã và Chigiri đều là những tên không thích đánh nhanh thắng nhanh. Từng giọt tình đều cần thời gian thẩm thấu, để phản ứng đôi bên có thể cộng hưởng, hai khối thân thể trần trụi quấn chặt lấy cứ thế dập dìu cùng nhau qua đêm dài.

Chigiri hổn hển thở, nó lơ đãng đánh mắt nhìn sang Reo. Cậu thiếu gia cắn một ngụm trái cấm giờ vẫn khóc lóc không ngớt, giọng còn hơi nghèn nghẹn lại vì rượu, từng tiếng đứt quãng ma mị lửng lơ trôi nổi trong căn phòng kín.

Ngân ngợi ngọt ngào tựa khúc hát nhân ngư, cứ thế dẫn người đi vào chốn hoan lạc thăng hoa.

Cơn xấu tính của Chigiri lại nổi lên, nó liền trêu chọc nhả ra một câu.

"Tiếng rên của cậu nghe hay ghê luôn đó."

Thiếu gia đang luân lạc ở tầng mây xa vời vẫn nghe được, cậu há miệng muốn phản bác, rốt cuộc chỉ có thể cự nự thốt ra một tiếng chửi thề. Động tác của Nagi bên dưới địa phương tư mật của cậu bỗng dần chuyển đổi cường độ. Khúc cao trào tựa sóng thần hung tợn xối xả ập vào, sợi dây lý trí căng ra gần đứt đoạn. Những đầu ngón tay tròn trịa quái ác phối hợp cùng nhịp điệu xóc nảy của bàn tay đang lộng hành ở thân dưới trớ sữa của cậu, chúng thỏa sức giẫm đạp lên bó dây thần kinh tụ lại sau lớp niêm mạc mỏng. Cảm giác khuất nhục trước bể cực khoái tình dục vô độ khiến Reo sợ hãi, cậu thấy mình sắp tan ra thành bãi nước, tứ chi nhuyễn nhão run lên bần bật.

Cung nhạc cao vút đồng vọng vụt ra, tiếng la nhỏ của Chigiri và thanh âm nức nở của Reo xen kẽ cùng lúc, thanh thúy vang đi dội lại trong phòng kín. Reo oằn người xuất tinh, mắt cũng trắng dã, môi nhỏ hồng nhuận hé ra chưa khép lại được. Cậu còn chật vật lấy thời gian khôi phục, Nagi đã tách đôi chân thon dài mềm nhũn như cọng mì của cậu ra. Hắn vẫn chưa cởi bỏ toàn bộ đồng phục của nhân viên pha chế, manh áo sơ mi trắng tinh xộc xệch còn vướng trên người, quần âu chỉ mới được tùy tiện gỡ xuống đầu gối.

Đôi thạch anh ngâm một lớp sương, bụi tinh tú rắc tràn ùa theo nước mắt ngân ngấn, đọng lại trên gò má loang loáng. Reo định thần trở lại, cậu đưa mắt nhìn xuống.

Quả nhiên kích cỡ nơi này của Nagi rất lớn, hoàn toàn tương thích với chiều cao và thể hình ưu tú của hắn. Reo cắn cắn môi, nửa khao khát nửa sợ hãi, cậu biết tới nước này rồi cũng chẳng thể quay đầu, chỉ có thể mang tâm thế chờ đợi.

"Reo." Nagi bắt lấy cằm cậu, lặng lẽ kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Đây là lần đầu tiên trong đêm hắn gọi tên cậu.

Thiếu gia không phải một kẻ chưa từng hôn hít, có điều đây đúng là lần đầu tiên cậu cảm thụ được gì đó. Mt chút nga ngáy, táo bo và phn khích. Nếu còn tỉnh táo, có lẽ cậu sẽ còn thấy chi tiết này chẳng quá đỗi cần thiết đối với tình một đêm.

Nhưng cậu không tỉnh táo, không biết là do phản ứng từ rượu hay từ cảm giác ngứa ngáy tê liệt quanh quả tim còn thổn thức từng nhịp đập. Hai thế giới giao thoa cùng nhau, giống như đôi thiên thạch va chạm tới tung vỡ giữa vũ trụ đen kịt. Tất thảy không gian xung quanh đều rung chuyển chấn động, tư vị khoan khoái từ trên đầu lưỡi và hơi thở thơm hương bạc hà chanh đang được chia sẻ chung cũng dần trở nên vô thực.

Chuếnh choáng trong men say là một chuyện thường gặp, chới với giữa biển tình mới là đúng là loại xúc cảm không dễ dàng bắt lại được.

Phiến hoa mềm mại miết lên nhau, gai góc trong lòng đôi bên đều đã thu liễm, mỗi người đều đã ở tư thế sẵn sàng đón nhận đối phương. Mắt Nagi nhuộm một nhánh mực tàu, dương vật căng cứng đang nhăm nhe ở lỗ nhỏ chậm rãi trượt vào dũng đạo. Hung khí càn rỡ xông qua, đầu nấm no tròn cường ngạnh chen chúc đi tới, chào hỏi thân mật với từng nếp gấp run rẩy. Reo đã cảm thấy từng sợi dây thần kinh căng ra trên não mình đang được gảy khẽ vào, cậu rứt ra khỏi môi hắn, ưm a rền rĩ một tiếng ngọt lịm, có lẽ cũng chẳng thể ngờ cơ thể lần đầu được khai phá lại nghênh hợp dị vật to lớn kia vô cùng.

Nagi hít vào một hơi thỏa mãn. Bên trong của cậu vừa mềm vừa ấm, không có chút gì giống người chẳng có kinh nghiệm. Miệng huyệt run rẩy rúm ró, sau khi được mở rộng lại he hé ra phần nội bích mềm. Hắn cúi xuống gặm nhấm bên tai cậu, bàn tay điêu luyện tận lực xoa bóp thân dưới của Reo, dỗ dành cậu nỗ lực thả lỏng.

Vải sa tanh hoa mỹ trên rèm cửa phất phơ, tiết trời đêm thu với gió vãng lai tương đối lạnh lẽo đang rủ rỉ muôn vàn tiếng rít nhỏ, trái ngược với màn trình diễn nóng bỏng bên trong. Chigiri cùng lúc ngồi xuống trên thân dưới của Kunigami, cánh mông trắng nõn dập lên xuống chậm chạp theo nhịp, mỗi lần di chuyển đều ôm trọn tất thảy cự vật vào bên trong. Nó vén lọn tóc mềm mượn nắng quái trước mắt, tập trung cảm thụ thanh nung nóng ran ở huyệt sau. Tên cơ bắp dưới thân khổ sở cắn chặt răng, gã chỉ có thể đưa bàn tay đỡ cái eo nhỏ của nó. Lý trí và bản năng chinh phục bên trong gã vẫn hoài giằng co, khiến Kunigami vừa chẳng muốn quấy nhiễu nó tự lộng thân, vừa hăm he muốn cướp thế chủ động của nó.

Nagi không giống với Kunigami, hoặc ít nhất là hắn chẳng phải nơm nớp lo lắng phạm lỗi bởi bạn tình của mình không mang danh một công chúa đỏng đảnh khó chiều. Reo ở trên giường quá ngoan ngoãn, còn chẳng rõ là do men say của cồn hay bởi cậu vốn dĩ là một kẻ không cần thầy dạy vẫn hiểu, dẫu rằng đây là lần đầu tiên cậu tiếp nhận dương vật đàn ông. Cậu không chống cự, không bài xích, không than vãn, chỉ thổn thức ngậm chặt miếng vải nệm mềm mại. Đầu chân mày nhỏ bé xô vào nhau, ép ấn đường thành một vạch nhỏ, thể hiện rõ chủ nhân đang cố chấp kiềm chế tiếng nài nỉ từ cổ họng.

Có lẽ bởi vậy mà căn phòng chỉ còn lại tiếng khóc đáng yêu của Chigiri, người mà bây giờ đã mệt lả đi và phần lớn phải dựa vào lực đạo từ tay của bạn tình để nhấc hông lên. Kunigami cười khổ trong lòng, vốn dĩ thể lực của công chúa không tồi.

Nagi cúi xuống, bắt lấy mảnh vải Reo đang cố chấp cắn chặt, hắn bắt đầu chuyên tâm trừu sát hậu huyệt non tơ vừa bị mở rộng.

"Ngoan, để tôi nghe." Giọng nói ma mị tựa thôi miên rót vào thính giác, thành công thuyết phục người kia nhả chăn ra. Nagi chạm lên vành mắt đỏ hoe của người dưới thân, nhẹ nhàng quệt rớt một giọt châu lệ. Cậu rấm rứt quấn chân quanh hông hắn mình của hắn, móng tay nhỏ găm lên tấm lưng trơn trượt ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập pha lẫn cùng tiếng van lơn bé xíu. Bên dưới bị căng ra cực hạn, vừa trướng vừa khó chịu, dương vật của cậu trước đó đã mềm lạt giờ lại chịu kích thích bên dưới mà cố chấp ngóc đầu trở lại, tinh hoa rỉ rịch nhểu trên bụng dưới như một ngọn nến vơi hao dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro