Chương 1: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagi gặp Reo vào một ngày trời đầy nắng và mây xanh trôi hững hờ. Cái cục màu tím nhỏ nhắn dễ thương đó đã bước vào cuộc đời đầy tẻ nhạt của cậu bé 4 tuổi Seishiro với nụ cười tươi rói như ánh ban mai kia. Đó là lần đầu tiên Nagi biết cái gì gọi là rung động tâm can, nhất kiến chung tình.

Kí ức ùa về trong tâm trí của chàng trai 20 cái xuân xanh đang nằm bò ra bàn ngủ hết nửa ngày chờ hết tiết trên lớp. Đã 16 năm kể từ cái ngày định mệnh ấy, cậu vừa lẩm bẩm vừa ngáp ngắn ngáp dài để lấy lại tỉnh táo sau hồi tưởng ngọt ngào kia.

Nagi là đơn phương Reo, yêu em từ cái hồi miệng còn hôi sữa nhưng nào em đâu có hay. Lúc nào cũng coi cậu như người cái gì gọi là anh em xã hội chủ nghĩa, huynh đệ kết thân, cắt máu đào thề sinh không cùng ngày nhưng chết sẽ cùng huyệt. Nghe thôi Nagi cứ tưởng là ẻm đang ngầm tỏ tình nhưng ai ngờ là ý của em không phải thế.

Thật tình, trời rét tại đông, yêu Reo là tại Nagi. Nỗi lòng này bao giờ em sẽ thấu đây, Nagi luôn tự hỏi chính mình hàng vạn lần và mỗi lần trông cậu uể oải như thế, Chigiri-hội trưởng hội đồng quản trị Mikage Reo kiêm anh em bạn dì của Reo lại đưa ra lời khuyên cho cậu là "Tỏ tình đi. Cậu không nói thì Reo sao nó biết. Suốt ngày độc thoại nội tâm như thế thì độc thân suốt đời đi"

Lời này của Chigiri không đúng tí nào cả, với Nagi là thế. Cậu tự nhận là dù mình không có ý định lập gia đình hay kết hôn gì đó thì bên cạnh cậu vẫn có Reo. Reo chắc chắn sẽ nuông chiều và chăm sóc cậu mãi mãi. Bởi vì em crush ấy đã nói hai người là huynh đệ kết thân rồi mà.

Và những lúc vô tri như vậy, Chigiri lại nhìn Nagi với vẻ mặt kiểu như 

( ͠° ͟ʖ ͡°) kèm một câu nói xuyên thẳng trái t(r)ym mong manh kia

"Sau này nó đi lấy vợ thì đừng có khóc"

Oke, không cần tương lai đầy nghiệt ngã đó, nghĩ thôi cũng đủ khiến Nagi muốn khóc to ăn vạ rồi.

Reo nộp bài tập cho giáo sư xong quay lại thấy con thỏ bự nhà cậu đang làm vẻ mặt nhăn nhó, ánh mắt đăm chiêu nhìn vô cái mặt bàn trắng trống không có gì, còn miệng thì nói mấy câu đại loại như Chigiri mới là người phải khóc, Reo sẽ mãi thuộc về tôi hay đã có Nagi thì sẽ không bao giờ thiếu Reo...vv...

_Nagi ngủ dậy rồi sao, cậu đói chưa, tụi mình đi ăn nha ? – Reo tiến gần lại chỗ Nagi đang ngồi, nở nụ cười tỏa nắng khiến con tim ai kia chết đứng vì em quá đẹp quá dễ thương.

_Reo à, cậu đi đâu vậy, không có cậu tớ ngủ không ngon ! – Nagi lười biếng dựa vào người Reo mà làm nũng.

Thấy Nagi cứ cọ cọ như vậy khiến cho Reo thở dài một hơi rồi lấy tay sờ lên mái tóc mềm mại và có phần bông xù kia mà xoa xoa cho nó rồi mù lên.

_Tớ đi nộp bài tập thôi mà...Tại cậu ngủ quên trời quên đất quá chứ. Tớ gọi cậu cũng có thèm trả lời tớ đâu.

_Không biết, không biết...Reo bỏ tớ rồi...Reo không thương tớ nữa. Chắc Reo thấy chán tớ chứ gì nên không thèm quan tâm tớ nữa ! – Nagi thừa cơ hội mà ôm chặt lấy eo Reo dụi tới dụi lui mè nheo kêu ca.

_Tớ vẫn luôn thương cậu nhất mà, tớ nuông chiều còn không đủ thì làm sao bỏ cậu đi được. – Reo ôm lấy cái con người kia mà vỗ về yêu chiều.

Cách đó không xa, thật ra là ngay bàn bên cạnh, Chigiri chứng kiến một màn ăn vạ độc quyền có một không hai của Nagi Seishiro mà thầm thán phục. Cái khổ nhục kế này dùng cũng quá đỉnh rồi, không biết bao lần mà Reo vẫn nhắm mắt bỏ qua cho cái tên to con ấy để dỗ dành an ủi.

Nagi được Reo ôm thì trong lòng sung sướng nhảy múa, nhưng nhìn thấy Chigiri đang không ngừng đánh giá phán xét cậu qua ánh mắt của nó thì cậu liền dở thói trêu người. Miệng khẽ nhếch mép cười đểu, miệng mấp máy mấy câu không phát ra tiếng.

"Đồ - không - được - cờ rút - ôm"

Chigiri nhìn khẩu hình miệng của tên Nagi xong mà trán bỗng nổi vài gân xanh. Cái con gấu lười kia giỏi lắm, cứ đợi đấy. Muốn rước Reo về dinh á, bước qua hội trưởng hội đồng quản trị là nó đi rồi tính tiếp.

Thấy biểu cảm có phần giận dữ của cậu bạn tóc hồng kèm theo ánh mắt phát ra tia lửa nhìn về phía mình, Nagi thấy đắc ý trong lòng. Nhưng tiệc vui chưa được bao lâu thì Chigiri đã đáp trả lại làm cho Nagi tắt hứng ngang.

"Đồ - bị - bồ - cho - vào - phờ ren dôn"

Lúc này thiếu kiên nhẫn tí nữa là Nagi nó nằm giữa lớp khóc thành dòng sông. Reo thấy Nagi cứ run run người thì nghĩ cậu lạnh, thế nên mới đem áo khoác của mình choàng lên người Nagi. Nhưng Reo đâu có biết cái tên đầu trắng ấy là đang tức run người trước chiến thắng của công chúa tóc đỏ chứ.

Có cay không ?

Có làm được gì không ?

Không.

Mà nếu làm đươc gì thì Nagi sẽ bị Reo cạch mặt mất. Chigiri là bạn từ trong nôi của Reo, biết nhau từ ngày còn thay tã đóng bỉm chứ không phải lúc 4 tuổi mũi còn vắt chưa sạch như Nagi nên nếu cả hai có lao vào đánh nhau thì Reo sẽ ưu ái bênh Chigiri nhiều hơn là bênh cậu.

Nagi thấy bứt rứt khó chịu lắm nhưng căn bản trong cái cuộc khẩu chiến giữa cậu và Chigiri thì ngay từ đầu cậu đã nắm chắc phần thua rồi chứ nào dám nghĩ đến cầm chữ thắng trong tay.

_Reo...Reo...Tớ đói rồi, cậu đưa tớ đi ăn đi. – Nagi cái con người biểu cảm nghìn năm như một do lười thể hiện thì bây giờ lại giương đôi mắt long lanh của cún con đói ăn, hai tay dang rộng như đòi bế ra để Reo ôm lấy cậu lần nữa.

_Nagi của chúng ta đói rồi sao, vậy để tớ dẫn cậu đi ha ! – Reo nói xong liền ôm lấy Nagi đang mở rộng vòng tay kia ra rồi nắm lấy bàn tay to gấp rưỡi tay mình kéo đi xuống canteen.

Nagi lúc này chưa kịp quay ra để trêu Chigiri thêm lần nữa thì Reo đã nói:

_Hyoma, cậu ăn chưa, nếu chưa thì xuống đây tớ bao cậu ăn luôn.

_Sao hôm nay thiếu gia cao hứng vậy. Nếu cậu có lòng thì mình có dạ thôi.

Chigiri hí hửng chạy xuống canteen trước, lúc đi còn không quên lén tặng cho Nagi một cái lè lưỡi thân thiện. Nagi cũng không phải dạng vừa mà giơ ngón giữa của mình ra.

Reo người chứng kiến tất cả từ đầu tới cuối màn chí chóe này của hai người kia mà chỉ biết thở dài bất lực.

Hai tên này từ bé đã không ưa nhau rồi. Nhất là Chigiri luôn nhắc nhở Reo là trông thằng đầu trắng hồi bé nhìn ngây thơ đáng yêu, cờ xanh vậy thôi nhưng lúc lớn lên thì cờ đỏ thấy rõ. Đỏ chót là đằng khác. Vậy nên đừng đâm đầu vô làm gì, sau khóc thì nó không dỗ nổi đâu.

Và những lúc như vậy Reo nào có nghe, em vẫn kết thân huynh đệ với tên đó và coi như là anh em xã hội chủ nghĩa của mình. Từng bước nèm Nagi vô cái mác phờ ren dôn để cho ai kia hằng đêm ướt gối vì em cờ rút ngu ngốc của mình.

Chigiri cũng không biết nên vui hay nên buồn trước sự tình này nên nó quyết định cười ra nước mắt vào bản mặt đần thối của Nagi mỗi khi bị em cờ rút không hiểu mấy câu thả thính của mình.

Lúc này, Chigiri đã yên vị tại một bàn ăn nào đó trong canteen và chờ hai đứa bạn của mình dắt tay nhau xuống. Nhưng công chúa không biết rằng, đã có môt sự kiện diễn ra mà mãi sau này khi nhớ lại thì chỉ thấy nuối tiếc vì đã không ở đó chứng kiến tận mắt.

Thấy Chigiri đã nhanh nhẹn chạy đi trước rồi, Reo cũng cầm tay kéo con gấu lớn kia đi theo ngay sau nó. Nhưng bước được nửa đường, đột nhiên Nagi nói câu làm cho Reo phải đứng lại ngay tắp lự.

_Reo...Tớ muốn hẹn hò với cậu !

_Nagi...cậu nói gì vậy ?

_Tớ nhắc lại, tớ muốn hẹn hò với cậu.

_Nhưng, sao tự nhiên...

_Tớ thích cậu.

_Tớ cũng thích cậu mà.

_Thích của cậu không giống tớ...Reo chẳng hiểu gì cả.

Nói đến đây hơi oan cho Reo quá. Không phải là em không hiểu mà là em cố tình không hiểu đó. Dù gì cũng ăn chung, uống chung, ngủ chung, làm đủ mọi chuyện chung với nhau thì việc đối phương nảy sinh ra cảm giác đặc biệt là điều không thể tránh khỏi. Nhưng em đơn thuần chỉ coi Nagi như một người bạn của mình, là người thân thân thân nhất mà Reo muốn dành mọi tình cảm và sự quan tâm của mình cho. Chứ thật sự em không nghĩ cả hai sẽ tiến tới một mối quan hệ trên cả tình bạn này.

_Nagi...cậu có thể cho tớ chút thời gian để suy nghĩ được không, việc này đột ngột quá, não tớ load không kịp. – Reo nói trong sự ngại ngùng, em tránh không nhìn thẳng vào mắt Nagi như mọi lần, cố đem tầm mắt của mình hướng đi nơi khác, vành tai đã đỏ bừng lên vì xấu hổ.

_Ừm, tớ đồng ý. Nhưng có điều này tớ muốn nói với cậu.

_Cậu nói đi.

Nagi hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật nhẹ nhàng, cố giữ bình tĩnh hết sức và trấn an trái tim đang đập loạn nhịp vì hồi hộp kia mà bắt đầu chuẩn bị cất tiếng nói bày tỏ nỗi lòng.

_Reo à, tớ thật sự thích cậu, không phải là lời nói vu vơ trong cơn mơ màng, cũng không phải sự hứng thú nhất thời hời hợt. Tớ thích cậu lâu lắm rồi. Kể từ ngày ta gặp nhau tớ đã biết định mệnh của mình mang tên Mikage Reo. Vậy nên dù có hơi muộn màng nhưng tớ đã cố lấy can đảm để nói với cậu những lời thật lòng từ tận đáy tim này.

_....

_Reo cậu biết không, tớ đã từng rất nhiều lần thả thính cậu. Vậy mà Reo né nó như thần ý, không dính miếng nào luôn. Làm tớ phải luôn tự hỏi là cậu có bị ngốc không, nếu không ngốc thì sao có thể tỉnh bơ đáp lại không chút lung lay cảm xúc mà còn khiến cho nó rẽ sang thành tình anh em xã hội chủ nghĩa nữa.

_....

_Cậu biết tớ cũng không giỏi mấy cái vấn đề giao tiếp này mà, tớ cũng lười nghĩ lắm nhưng nếu là về cậu thì đối với tớ một ngày cũng không đủ thời gian tớ nghĩ về cậu. Thế nên là Reo ơi, cậu có thể cho tớ một cơ hội để theo đuổi cậu được không. Tớ sẽ trở thành một Nagi Seishiro tốt nhất để xứng đáng với cậu.

_....

_Reo ơi...

_Được rồi, cậu đừng nói nữa,...tớ ngại lắm ! – Reo lấy tay che đi khuôn mặt đang ửng hồng hết cả lên. Phần má bánh bao đỏ rực làm Nagi liên tưởng đến mấy trái cà chua chín ngoài vườn, khiến người ta muốn cạp một miếng cho vừa lòng. Cái tay không yên phận của cậu bắt đầu ngứa ngáy mà đưa lên áp vào má Reo vuốt nhẹ.

_Vậy cậu để tớ theo đuổi cậu nha ? – Nagi vừa sờ má Reo vừa nũng nịu nhẹ giọng hỏi em.

Skills này của con thỏ trắng cũng quá mang tính sát thương cao rồi. Reo khẽ hằn giọng, trấn tĩnh bản thân mà lên tiếng.

_Cho cậu theo đuổi đến khi nào bắt được tớ thì thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro