Chương 2: Theo đuổi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Canteen lúc gần 11 giờ đã đông người thấy rõ, gần như các bàn ăn đều kín chỗ hết. Chigiri không cảm thấy phiền phức lắm, nó nghĩ đã được bao ăn rồi thì sao dám đòi hỏi gì nhiều. Chỉ tiếc thiếu mất anh crush đẹp trai tóc cam nào đấy đang bận tập luyện quên cả giờ giấc ngồi trước mặt nó để nó ăn cơm ngon hơn. Chứ không phải hai con người dở dở ương ương đang tập tành yêu nhau, nắm tay cho Chigiri xem này.

Kể từ lúc xuống canteen đến giờ, cái tên đầu trắng kia cứ nắm chặt lấy tay Reo không chịu buông. Mà hình như nay trời chợt đổ mùa đông giữa mùa hè hay sao ý mà thằng Nagi chủ động tự xúc cơm ăn không cần đến sự trợ giúp từ phía bảo mẫu Reo.

À thì do tay bị nắm không rời thế kia thì sao bón cho ăn được. Người hôm nay cần được đút cơm mới là Reo. Nagi như đổi nhân cách hoặc bị con vong nào nhập, hết tự ăn tự uống không than phiền nửa câu còn luôn quay sang ân cần hỏi Reo ăn có ngon không, có món nào khó ăn không hoặc là Reo để tớ múc cơm cho cậu ăn nha...

Reo thì mặc kệ tên kia lắm mồm mà tập trung vào phần ăn của mình, thi thoảng thấy thằng cu tóc trắng kia nói lắm quá quên cả bỏ thức ăn vô miệng nhai là Reo lại thực hiện nhiệm vụ bảo mẫu liền. Nagi được Reo đút cơm cho mà sướng quá liền chuyển từ thế chủ động sang bị động, dựa người vào Reo nũng nịu vài câu để Reo chăm mình.

Chigiri thấy mà hết nói nổi, rồi là cua crush dữ chưa. Nó biết bầu không khí giữa hai đứa này rất lạ kể từ khi đặt mông xuống ngồi trước mặt nó. Nên Chigiri đoán 99,99% là thằng Nagu bỗng dưng tỏ tình nhưng không thành công. Thoảng nhìn qua trông hai đứa vẫn bình thường như bao ngày, nhưng điều đó đâu có qua mắt được công chúa nhà ta. Chơi chung với đầu trắng và đầu tím từ thưở cởi truồng tắm mưa nên nó rất nhanh đã biết rằng hai đứa này có vấn đề.

_Nagi, đừng nói nữa và ăn đi nào ! – Thiếu gia Reo có vẻ đã chịu đựng đủ việc Nagi lải nhải suốt từ nãy đến giờ, em hơi lớn tiếng mắng cậu.

_Cậu quát tớ á, cậu chạ thương tớ, chạ yêu tớ gì cả. – Nagi tên là Seishiro ngoài ra còn có biệt danh là trà xanh tâm cơ, đang phụng phịu giận dỗi thiếu gia họ Mikage tên Reo nào đó

_Nghe lời Reo đi thằng đầu trắng lười biếng. – Chigiri lên tiếng đồng tình.

_Công chúa mới là người phải im lặng ấy. Chigiri chỉ đang ghen tị vì tớ hạnh phúc bên cạnh Reo còn cậu thì không chứ gì. Chigiri vậy là không được nhen. – Nagi ôm chặt lấy Reo, vừa vuốt đầu em vừa nói. Ánh nhìn của cậu như nói lời thách thức đến Chigiri.

Gân xanh lại lần nữa nổi trên thái dương Chigiri, đôi mắt ánh lên lửa hận thù muốn lao vào đấm cho con thỏ bự ấy không còn cái mặt đẹp trai nữa. Nhưng nó biết nếu solo 1vs1 thì nó sẽ thua nên nó áp dụng gậy ông đập lưng ông. Chigiri chạy liền sang chỗ của Reo, ngồi cạnh em, ôm trầm lấy em và đẩy thằng đầu trắng sang một bên.

_Reo thiếu gia cậu xem kìa, tên đó bắt nạt tớ. – Chigiri bày ra vẻ mặt oan ức, kể tội Nagu.

_Reo đừng nghe cậu ta nói, tớ mới là người bị bắt nạt nè. – Nagi cũng không thua, cậu làm nũng để thanh minh cho bản thân, tiện cạ cạ má của mình với Reo.

Reo ngồi ăn bị làm phiền hết mức, em đứng dậy và cầm khay ăn của mình đi. Chigiri với Nagi nuối tiếc nhìn theo nhưng không dám hó hé gì vì họ biết em giận thật rồi.

Nagi ngay sau đó liền dời mông khỏi chiếc ghế, lẽo đẽo chạy đi tìm Reo để dỗ em nguôi giận.

_Nè Reo, cậu giận tớ sao ?

_Tớ không có. – Reo đang ngồi làm bài tập trong thư viện, kế cạnh em là tên đầu trắng nào đấy dính người.

_Vậy sao Reo không nhìn tớ, cậu cứ tránh ánh mắt của tớ từ lúc đó đến giờ rồi.

_Tớ đang bận mà !

_Nhưng,...

_Nagi không phải sắp có lớp học rồi sao, nhanh chuẩn bị đi đi !

_Hể, lên lớp giờ này chán lắm, học hành cũng phiền phức lắm. Không có Reo tớ không có động lực nào luôn.

_Cậu bắt buộc phải đi thôi, nếu không muốn bị học lại môn.

_Hểêêêêê, vậy sao, tớ không quan tâm, tớ muốn ở cùng Reo cơ.

_Nagi, cậu đã nói gì khi tỏ tình tớ ?

Reo bỗng dưng nghiêm giọng, ánh mắt sắc lẹm của em nhìn xuống con thỏ lười đang bò ra bàn kia.

_"Tớ sẽ cố gắng để trở thành một Nagi Seishiro xứng đáng với cậu"

_Không phải đã đến lúc cậu biến lời nói thành hiện thực rồi sao !

_Reo...

Nhân lúc Nagi còn đang bận vứt hồn mình lên chín tầng mây, Reo liền khẽ khàng nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn ngọt ngào.

Nagi được Reo hôn trán mà mặt nghệt cả ra. Trước khi tên này định lao vào bu mo Reo thì em đã nhanh tay đuổi con thỏ lười đi học.

Thấy bóng Nagi đã khuất dần từ xa, Reo mới gục xuống bàn, mặt thì đỏ bừng lên như vừa uống rượu. Làm mấy việc thân mật này trong thư viện quá ngại ngùng rồi. Da mặt em tuy cũng được tính là dày nhưng trước Nagi thì mặt em vẫn chỉ là mỏng dính như tờ giấy thôi.

Nagi mới thổ lộ tình cảm của cậu ấy không lâu, cụ thể là lúc trưa, nên khiến đầu óc em mụ mị lắm. Reo không biết phải làm sao với mớ cảm xúc hỗn loạn trong tâm trí mình. Em rất thương Nagi nhưng thương của em khác với cậu ấy. Nagi đã nói sẽ đợi câu trả lời của em, cậu ấy không đưa ra một thời gian chính xác để em trả lời cậu cũng không bắt ép em phải nhanh chóng quyết định. Nagi chỉ đơn giản là chờ.

Ai nhìn qua Nagi cũng nghĩ cậu ấy là một người lạnh lùng khó gần, lại còn lười biếng, trông có vẻ vô cảm và thơ ơi mọi thứ xung quanh. Ừ thì đúng thế thật nhưng với ai thì em không biết. Em chỉ biết rằng cậu ấy rất tốt, rất ân cần, là bờ vai vững chãi mỗi khi em mệt mỏi có thể dựa vào.

Một Nagi Seishiro tuyệt vời như vậy, sao em có thể đáp lại được đây. Hàng vạn câu hỏi vì sao cứ xoay mòng mòng trong đầu Reo khiến em không thể tập trung nổi vào bài tập, đành dọn dẹp sách vở và ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa tinh thần.

Công viên trong trường rợp bóng những cây xanh mang đến sự mát mẻ cho những người tản bộ dưới nó. Em chọn một chiếc ghế đá đối diện với cái hồ lớn, ngồi ở đó, nhâm nhi cốc cà phê em mới mua trên đường và bắt đầu nghĩ về sự đời.

Mikage Reo, trưởng khoa kinh tế, thiếu gia tập đoàn Mikage, người thừa kế chính thức với tổng tài sàn 705 tỷ 800 triệu yên giờ đây đang chìm trong bể tâm trí hỗn độn. Không hiểu sao não em lại hiện lên cái gì mà cho vào hai ống nghiệm, mỗi ống 3-4 giọt dung dịch CuSo4 2% và 2-3 ml dung dịch NaOH 10%, lắc nhẹ. Trong cả hai ông nghiệm đều có kết tủa xanh của Cu(OH)2 :

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + Na2SO4

Tiếp tục nhỏ vào ống thứ nhất 3-4 giọt etanol, vào ống nghiệm thứ 3-4 giọt glixerol. Lắc nhẹ cả hai ống nghiệm. Trong ống (1) : kết tủa không tan. Trong ống (2) : kết tủa tan tạo thành dung dịch màu xanh lam của muối đồng(II) glixerat.

2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → [C3H5(OH)2O]2Cu + 2H2O

Phản ứng này được dùng để phân biệt ancol đơn chức và ancol đa chức có nhóm -OH cạnh nhau trong phân tử.

_Reo...

_Reo...

_Reo ơi ! – Bachira gọi em khản giọng không thấy trả lời, cậu liền cuộn tròn cuốn vở lại rồi nói từ đầu bên kia qua.

_REO ƠI !

Reo bị tiếng gọi của Bachira làm giật mình, đưa đôi mắt hơi mơ màng của em nhìn con ong năng động ngồi một đống đằng đó.

_Hiếm khi thấy cậu xuất hiện ở đây nha. Từ lúc được đàn em khóa dưới hẹn hò liền quên luôn bạn nè.

_Đâu thể trách được tớ, tại Rin-chan cứ bám tớ hoài à, tớ muốn được đi chơi với các cậu lắm chứ, em ấy lúc nào cũng 8h tối là phải có mặt ở nhà, 9h là lên giường đi ngủ. Người gì đâu mà như ông già vậy. – Bachira than thở về em người yêu khóa dưới của mình. Cả hai người họ đã yêu nhau sắp được một năm rồi, và người mở lời trước là Itoshi Rin, thủ khoa đầu vào khoa ngôn ngữ anh.

Vớ được em trai học giỏi tiếng anh, đời Bachira như gió gặp mây. Cậu đã không còn phải rơi nước mắt mỗi khi làm bài kiểm tra tiếng anh cũng như đóng tiền học lại cái môn củ chuối này. Vì bên cạnh cậu đã có Rin trải đường hoa cho đi rồi.

Trong hội bạn Reo-Chigi-Bachi thì con ong vàng là đứa thoát kiếp độc thân nhanh nhất. Trả bù cho hai người còn lại, người thì thích nhưng không dám nói, người thì đồ ngốc không biết người thích mình ngay gần bên.

Kể ra cũng tội Nagi, mọi người đều biết cái đầu trắng ấy yêu Reo nhiều cỡ nào nhưng thiếu gia tóc tím nào có biết.

_À, Tớ nghe công chúa kể Nagi tỏ tình cậu đúng không ? – Bachira hí hửng hỏi Reo khi vừa nhớ ra được điều này.

Reo đang húp miếng cà phê thì bị Bachi hỏi làm em suýt sặc nước. Lấy lại bình tĩnh, em đáp:

_Đúng vậy, cậu ấy tỏ tình tớ.

_Rồi sao, cậu đồng ý chứ ?

_Tớ nói cần thêm thời gian để nghĩ và cậu ấy muốn theo đuổi tớ.

_Vậy sao, tớ nghĩ cậu sẽ đồng ý ngay đó.

_Sao Bachira lại nghĩ vậy.

_Thì cả trường này quen với sự bê đê của hai người rồi. Không biết còn tưởng hai cậu yêu nhau thật.

_Đâu có đến mức đó.

_Có đấy, tại Reo không để ý nhiều thôi.

Reo khá ngạc nhiên trước câu nói của Bachira, em vốn đã không quan tâm cái nhìn của mọi người từ lâu rồi, mọi hành động hay lời nói của em rất thoải mái với Nagi. Vậy mà không ngờ trong mắt họ em và Nagi lại trông như vậy.

_Reo....Bachira, hai cậu đều ở đây sao !

Chigiri chạy lại phía chỗ Bachi và em đang ngồi, phía sau nó còn có một anh chàng tóc cam cao to lực lưỡng, khuôn mặt khá hiền hậu và đôi mắt luôn hướng về công chúa tóc đỏ không dời một giây nào.

_Hyoma, cậu đã học xong rồi sao ?

_Chiều nay tớ không có tiết, tớ...tớ đi chơi với Kunigami à ! – Nó vừa nói vừa bày đặt ngại ngùng chỉ tay về chàng trai kia.

Kunigami Rensuki, sinh viên khoa thể dục thể thao, rất tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người nên được cả trường ưu ái đặt biệt danh là anh hùng. Là trai thẳng nhưng nay đã thẳng vào tim Chigiri rồi.

_Thiệt không vậy công chúa, hai người hẹn hò bao lâu rồi vậy. Sao cậu giấu kĩ thế, chẳng cho bọn tớ biết gì cả. – Bachira ngạc nhiên trước thông tin mà công chúa tóc đỏ đưa ra.

_Chúng mình mới bắt đầu quen nhau từ hôm nay. – Chigiri trả lời.

_Thế ai mở lời trước ?

_Cậu ấy.

Tiếng "Ồ" đồng thanh cất lên, cả Reo và Bachira không thể tin được Kunigami sẽ là người chủ động, vì nhìn anh chàng trông chẳng có tí hứng thú nào với Chigiri cả. Lúc này, Kunigami đã đứng nhìn ba người bọn họ buôn chuyện được một lúc, nhận thấy ở đây thiếu thiếu điều gì đó, anh hỏi.

_Nagi đâu rồi ? Thằng cu đó không dính lấy Reo nữa à ?

_À, cậu ấy đang trên lớp.

_Một mình ?

_Đúng vậy ! – Reo đáp lại thản nhiên, tiện nhấp vài miếng cà phê.

_Chuyện lạ có thật nha chúng bây ! – Chigiri há miệng khi nghe thấy câu trả lời của Reo.

_Thì đang trong giai đoạn theo đuổi crush mà ! Không thể hiện bản thân tốt nhất thì sao cua nổi. – Bachira vắt tay sau cổ, miệng ngân nga vài câu rồi nói.

_Bachi cậu cũng biết thằng tóc trắng đó không làm gì Reo cũng đã đổ rồi. – Chigiri để tay lên trán, khẽ thở dài.

_Reo dễ dãi ghê ! – Bachira trêu ghẹo.

_Tớ không có nha. – Reo phản đối.

_Bachira cũng dễ dãi không kém mà. Itoshi Rin mới nhắc bài cho một lần thôi đã lụy người ta. Quen nhau chưa được hai tuần đã đi đến hẹn hò luôn. – Chigiri xoa xoa cái đầu hai màu của con ong, nói.

_Nè, nhờ sự trợ giúp của em ấy mà tớ mới thành công qua môn đó. Không thì lại phải mất một đống tiền đóng học lại rồi. – Bachira nghe vậy dỗi công chúa, nghiêng người không cho Chigiri sờ đầu cậu.

Reo nhìn hai người kia cứ nói qua nói lại nhau mà khẽ bật cười. Ai cũng có câu chuyện tình yêu riêng của mình, họ đều đang rất vui vẻ, hạnh phúc và tận hưởng sự ngọt ngào đó. Em bắt đầu tự hỏi, bao giờ mình có thể được như vậy. Tất cả mọi thứ ấy đều gói gọn trong một câu có hoặc không của em.

Khẽ nhìn qua thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, đã là hơn ba rưỡi chiều, chắc có lẽ Nagi đã tan lớp rồi. Em nên chuẩn bị đi đón con thỏ lười đó thôi, không thì cậu ta sẽ nằm ngủ luôn tại lớp mà không thèm về nhà mất.

_Hai người ở đây chơi tiếp đi, tớ đi đón Nagi. – Reo đứng dậy, vứt cốc cà phê đã cạn vào thùng rác, vừa đi ngâm nga vài câu hát.

Ba người đằng sau mãi nhìn theo bóng Reo rồi họ bật cười. Rõ ràng Reo rất thích Nagi theo kiểu tình cảm đôi lứa nhưng bản thân Reo đã nghiện còn ngại nên mới không tự mình nhận ra. Họ nên bàn nhau sớm về quà mừng cưới để khi hai đứa thông báo kết hôn còn đỡ bỡ ngỡ.                                                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro