Ngoại truyện 1: Sinh thần Ngự Ảnh Linh Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương mệt mỏi bước xuống xe ngựa, em khẽ vươn vai rồi ngáp ngáp ngủ vài cái. Buổi thượng triều hôm nay quá phiền phức rồi, hoàng thượng cũng ngán ngẩm đến mức không thèm liếc mấy hội cãi nhau mà thẳng tay bãi triều khi chưa đến một canh giờ rồi ném hết công vụ ngày hôm nay sang cho em làm hộ ngài.

Tiết trời mùa thu mát mẻ cùng với những làn gió thổi nhè nhẹ xua tan đi những phiền muội của Vương. Là một quân sư trẻ tuổi được bệ hạ trọng vọng, dưới một người trên vạn người. Hơn tất cả, em còn là gia trưởng trẻ tuổi nhất của gia tộc Ngự Ảnh, một dòng họ có công lập nước từ thuở xưa, thì việc giải quyết tấu chương hộ hoàng thượng vài buổi cũng là chuyện thường tình.

Vương đi đến thẳng đình viện sau khi vừa qua phủ chính. Tại cái đình đó có ái nhân của em đang ngồi thưởng trà. Vị kia vừa thấy Vương về liền chạy đến ôm chầm lấy em, đem khuôn mặt của y cạ cạ với khuôn mặt của em rồi không ngừng trao cho Vương những nụ hôn nhỏ vụn vặt. Phải đến khi Vương che cái miệng tinh nghịch ấy thì y mới ngừng.

_Lang, trời bắt đầu trở lạnh, sao không vào trong ngồi ?

_Ta là đợi huynh về, chờ mãi mà chẳng thấy huynh đâu ta buồn lắm. Nên đành ra ngồi đây ngắm trời đất để chờ người ta yêu về ! – Lang làm nũng, khẽ đánh nhẹ vài cái trách cứ Vương.

Vương thấy Lang như vậy mà em chỉ biết khẽ bật cười vì hành động của y . Chắc đêm nay phải bồi y thật tốt rồi.

_Huynh hiểu, là lỗi tại ta vì đã để đệ đợi lâu. Vậy đệ đã dùng bữa chưa ?

_Ta chưa, không có huynh ta ăn không ngon.

_Đệ chỉ được cái dẻo miệng thôi. Nào ta dẫn đệ đi ăn. – Nói xong, Vương liền kéo tay Lang đi ra ngoài phủ tiến về phía con đường tấp nập ngập trong ánh đèn lồng lung linh.

Cả hai tản bộ dạo chơi quanh quẩn một lúc rồi quyết định ghé qua một tửu lâu để dùng cơm tối. Ăn xong, Lang khẽ ngập ngừng ngỏ ý hỏi Vương:

_Vương này, có một nơi ta muốn đến, huynh đi cùng ta được không ?

_Được thôi, chỉ cần là đệ thì ta đi đâu cũng được.

_Vương huynh không nên nói vậy, nhỡ đâu ta có ý xấu thì sao ? Huynh không được tin người quá đâu.

_Ta biết Lang sẽ không bao giờ làm ta buồn, vì Lang yêu ta rất nhiều mà !

Lang bị câu nói của Vương làm cho đỏ mặt, ngại ngùng, y quay đi để giấu những vệt ửng hồng trên đôi gò má. Và điều ấy đã vô tình lọt vào tầm mắt của Vương, khiến cho máu trêu ngươi trong Vương trỗi dậy.

_Lang ơi ! – Vương kéo hơi, khẽ gọi tên của y bằng chất giọng ngọt ngào nhất. Tay của em đặt lên vạt áo ngoài của mình rồi bắt đầu làm cho nó xộc xệch, để rồi thấp thoáng ẩn sâu đằng sau bộ trang phục đứng đắn kia là làn da trắng hồng cùng cặp xương quai gợi cảm.

Lang bặm đôi môi khô khốc, nuốt ngụm nước miếng xuống cái cổ đã bắt đầu có phần nóng rực. Y bắt đầu thấy nhiệt độ cơ thể tăng mạnh trước chiêu trò khơi gợi của Vương, không ngờ em lại dám câu dẫn Lang ngay giữa thanh thiên bạch nhật như này. Nhưng rồi y cũng cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, kìm chế con thú dữ đang gầm thét, rồi đem ánh mắt thờ ơ mà nhìn Vương.

_Vương, huynh đừng làm vậy.

_Sao hả, đệ không thích sao ? Phong Thành Sĩ Lang.

_Ngự Ảnh Linh Vương, ta không muốn huynh bị vấy bẩn.

_...

_Huynh chỉ có thể là của ta thôi, không được có đôi mắt nào tơ tưởng đến.

_Lang,... - Vương nghe y nói vậy mà trong lòng không thôi vui vẻ. Em biết Lang sẽ không để em làm càn ở nơi đông người vậy nên mới có hơi nặng lời một tí. Chứ Lang của em hiền khô à, trừ việc trên chiến trường một đấu một vạn ra thì Lang đích thị là một tiểu thố lười biếng trên mọi nghĩa.

_Ta nên đi thôi Vương ! – Lang lên tiếng đánh thức con người nào đó đang đắm chìm vô mơ mộng. Y thanh toán rồi cầm tay dắt Vương đi.

Bước được vài bước thì Lang liền ẵm Vương trên tay, ôm chặt em trong lòng, dùng nội công bật nhảy lên nóc nhà.

Đêm tối trăng thanh, từng ngọn gió lả lướt thổi qua mái tóc trắng dài tung bay, những bước chân nhẹ nhàng, nhanh nhẹn đệm lên mỗi mái nhà khẽ tạo ra âm thanh "cách" âm vang giữa màn đêm tĩnh mịch.

Vương nằm thoải mái trong vòng tay của Lang mà tận hưởng khoảnh khắc êm đềm này. Sau một tuần chén trà, Lang đưa Vương đến trước một cái hồ lớn, quanh đó đã có sẵn một bộ bàn ghế ghỗ được đặt đó tự lâu. Em đứng xuống khỏi vòng tay Lang, hít một ngụm khí trong lành rồi thở ra một hơi thật dài như trút đi bao nỗi niềm suy tư làm em mỏi mệt.

Cái hồ trông có vẻ rất bình thường không có gì đặc biệt, nhưng đây là nơi Lang và Vương gặp nhau lần đầu. Lúc ấy Vương đang ngồi ném sỏi xuống nước thì tự dưng có một cái đầu trắng nào đó đã ló ra và bám lấy em từ khi ấy đến bây giờ.

Và ngày hôm nay, ngay tại nơi cũ nhưng có thêm sắc xanh sắc đỏ lung linh của những chiếc đèn lồng đã thắp sáng cả một vùng lộng lẫy.

Lang không biết đem đâu ra một cây cổ cầm rồi ngồi đó đàn một khúc hòa tấu du dương, khiến đối phương say mê quên hồng trần. Vương ngồi trước Lang mà ngắm y thật chăm chú, không rời ánh nhìn một giây nào. Cả đôi ngươi sắc tím lấp lánh phản chiếu hình bóng của vị bạch y công tử.

Lang đàn xong khúc nhạc, ngước mắt lên nhìn Vương thì vô tình chạm phải cái nhìn đầy nóng bỏng của em. Y lúc này khẽ bật cười, lấy tay vuốt má em không thôi. Thường ngày tính em đanh đá, không chịu thua bất kì dù là chuyện triều chính hay trên chiến trường. Nhưng trong giây phút này em lại ngoan ngoãn, đáng yêu không thôi

Ngự Ảnh Linh Vương là thế và y yêu say đắm con người này. Lang có thể nguyện đánh đổi cả giang sơn để lấy một nụ cười xinh đẹp của Vương. Y hay bị coi thường vì bản thân là hoàng tử mà lại chấp nhận làm nương tử cho một vị quan. Nhưng họ đâu biết rằng để bước chân vào của phủ Ngự Ảnh thì y đã phải cắn răng nhẫn nhịn bán mình cho chiến trường kể từ khi mới lên bảy.

_Huynh còn muốn nghe khúc nào nữa không, ta tấu cho huynh. – Dứt khỏi dòng hồi tưởng, Lang ngỏ lời hỏi Vương.

_Để ta nghĩ đã,....Ta chẳng nghĩ ra được gì.

_Vậy thôi ta không đàn nữa.

Lang vừa nói hết câu liền đứng lên tiến lại chỗ Vương, bồng y lên rồi đặt y ngồi trên đùi mình. Trước những hành động đột ngột này, Vương không làm loạn hay tỏ vẻ khó chịu, em chỉ đơn giản tựa lưng vào người Lang và âu yếm nắm lấy bàn tay y.

Khi thời gian đã điểm bỗng một tiếng pháo hoa nổ đoàng, những vệt sáng tạo thành những cánh hoa lung linh tô điểm trên nền trời đen tối. Vương bất ngờ trước một màn biểu diễn không báo trước này, tiếp đến xuất hiện trước mắt em là hàng nghìn bông hoa nở rộ lấp lánh tỏa sáng cả một màn đêm. Và điều khiến em xúc động hơn nữa khi 1208 ngọn hoa đăng được thắp lên mang đến một khung cảnh lãng mạn, nên thơ ngọt ngào. Tất cả những điều ấy đều chỉ dành cho một người. Đó là em Ngự Ảnh Linh Vương.

_Linh Vương, sinh thần vui vẻ !

_Lang, t-ta còn không nhớ hôm nay là sinh thần của mình.

_Không sao, đây không phải là lần đầu huynh quên và cũng không phải lần đầu ta nhớ nó.

_Lang, ta yêu đệ ! 

Từng giọt lệ của sự hạnh phúc cứ rơi xuống, Vương yêu Lang không ngôn từ nào diễn đạt được.

_Ta cũng yêu huynh, Vương !

Không cần tiệc tùng xuyên đêm chèn rượu quá tầm, không cần lời ra lời vào của những kẻ nịnh bợ, không thiết chốn xa hoa, không tiếc chốn ngọc ngà, chỉ cần bên người là đủ. Nếu khoảng cách giữa Lang và Vương là một nghìn bước thì em chỉ cần đi bước đầu tiên, y sẽ là người đi về phía em chín trăm chín mươi chín bước còn lại.

Nhân gian cần nhất mặt trời

Còn Lang cần nhất một đời yêu Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro