1|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reo lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng cậu nhận thức được rõ mình đã không còn bố mẹ. Ở cô nhi viện hạnh phúc lắm, cậu có rất nhiều bạn, các cô thì đối xử với cậu rất tốt.

Vào năm cậu 8 tuổi, gia đình nhà Mikage đã nhận nuôi cậu. Reo vẫn còn nhớ rất rõ hôm ấy, có chiếc xe sang đậu trước cửa cô nhi viện. Một đôi vợ chồng khoác lên mình toàn hàng hiệu bước ra khiến cho bọn trẻ cứ xúm lại nhìn. Sau vài ngày qua cô nhi viện, họ đã quyết định nhận nuôi Reo. Cậu còn nhớ khuôn mặt của Abita- người bạn thân nhất của cậu ở cô nhi viện, khóc lóc và mong cậu đừng đi. Vì cậu là người hiền lành và thân thiện nên ai cũng buồn khi cậu rời đi.

- Vậy là anh Reo không còn đút rau cho em ăn nữa ạ

- Khi nào anh đến thăm cô nhi viện thì anh sẽ đút cho Miri ăn mà

- Anh hứa nhất định phải đến thăm đấy nhé

- Ừ, anh hứa

Reo ngoắc tay với bọn trẻ rồi đi ra xe. Đây là lần đầu tiên cậu được ngồi trên ô tô mà lại còn là chiếc xe xịn thế này. Họ chở cậu đi một đoạn khá xa. Trước mắt cậu là 1 căn biệt thư sang trọng. Reo cứ đứng ngó suốt mà không chịu vào. Khi ba mẹ mới dắt cậu vào, có một hàng người giúp việc cùng quản gia chào đón cậu. Khi đó, Reo nhìn thấy Rei và Kaori- 2 người anh em mới của cậu. Trông họ có vẻ không được thân thiện lắm. Và cũng giống như cậu, cả Rei và Kaori đều có màu tóc tím tự nhiên. Cậu được những người giúp việc khác đưa đi tắm rửa rồi thay quần áo. Lần đầu tiên được khoác lên mình bộ quần áo đắt tiền thế này làm Reo thấy có chút không quen. Cậu bước ra ngoài rồi thử bắt chuyện với Rei ( Rei lớn hơn Reo 3 tuổi) nhưng trông anh ấy rất khó chịu về cậu nên Reo đành thôi. Cậu chuyển sang làm quen với Kaori thì con bé khá là thân thiện và hào hứng khi gặp Reo.( Kaori nhỏ hơn Reo 2 tuổi)

- Từ này họ của con sẽ là Mikage, Reo à

- Mikage ạ? Con biết rồi

Tuy đã ở trong một gia đình giàu có nhưng Reo vẫn chưa bỏ được thói quen khi còn ở cô nhi viện. Cậu luôn tự dọn dẹp phòng, suýt nữa còn rửa bát thay mấy người giúp việc.

Dẫu thế nào thì cậu vẫn là con nuôi nên ông bà Mikage cũng không thể tránh khỏi sự thiên vị. Cậu vẫn luôn cảm thấy mình không có được nhiều sự quan tâm như 2 người còn lại. Tất nhiên Reo cũng thông cảm cho 2 người họ vì dẫu sao họ cũng đã nhận nuôi cậu và cho cậu một cuộc sống đủ đầy như thế này. Năm Reo 12 tuổi là lúc cậu nhận thức được áp lực khi cậu còn thua kém so với 2 người anh em kìa. Reo luôn cố gắng học hành để cậu không bị Rei và Kaori bỏ lại.

Học lực của cậu rất tốt nhưng so với 2 người anh em còn lại thì cậu vẫn còn kém xa. Dần dần, mọi người trong nhà đã quên mất hình bóng của Reo, các người giúp việc với quản gia thì có vẻ xa lánh cậu. Có khi cậu không ra ăn tối thì mọi người cũng quên luôn là còn thiếu cậu trên bàn ăn.

Reo luôn bị anh Rei coi thường bởi cậu chỉ là con nuôi. Anh ta luôn tìm cách để mỉa mai Reo và những gì cậu làm được. Cậu còn phải chăm chút và để mắt tới Kaori mặc dù con bé đã lớn. Khi Kaori gặp chuyện gì thì bố mẹ luôn trách cậu đầu tiên. Ai cũng thấy Reo thật may mắn khi được nhận nuôi bởi gia đình giàu có nhưng cậu thì luôn chán nản và buồn bã trong căn biệt thự xa hoa của nhà Mikage. Duy chỉ có bà Baya là đối xử tốt và chăm sóc cẩn thận cho cậu.

Năm 17 tuổi, Reo đã giành được suất học bổng tại trường đại học có tiếng ở nước Anh. Cậu quyết định sẽ nói chuyện với bố mẹ về việc cậu sẽ đi du học Anh. Ông bà Mikage có hơi lo lắng cho cậu nhưng họ vẫn đồng ý. Bà Mikage cũng muốn bà Baya đi theo để chăm sóc cậu nhưng Reo không đồng ý.

Ngày cậu ra nước ngoài thì chỉ có bà Baya và Kaori ra tiễn. Con bé cứ luôn miệng nói nhất định nó sẽ qua Anh để được gặp Reo. Chào tạm biệt 2 người thì Reo cũng có chút buồn nhưng thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm vì cậu đã thoát khỏi cảnh áp lực. Reo không lo lắng về giao tiếp bởi cậu cũng là người học giỏi toàn diện 10.0 IELTS luôn nhá:))))))))
























Tôi đã lấy hết can đảm để viết pỏn :⁠,⁠-⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro