2| Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reo ngắm nhìn ngôi trường đại học ấy, nó tráng lệ y như 1 toà lâu đài vậy. Cơ sở vật chất cũng rất tân tiến, đúng là trường đại học top đầu có khác. Cầm chìa khoá phòng ký túc xá trên tay, cậu mở cửa bước vào. Kể cả phòng ký túc xá ở trường cũng như khách sạn 5 sao. Nơi đây, cậu được xếp ở cùng với 1 cậu sinh viên ngoại quốc khác tên là Isagi Yoichi. Mới đầu nhìn cậu thanh niên ấy có vẻ hơi khó gần nhưng sau khi tiếp xúc, cả 2 đã dần thân thiết hơn.

Chỉ mới sau vài hôm tới trường, Reo đã trở nên nổi tiếng bởi vẻ điển trai; gu ăn mặc nhẹ nhàng, tinh tế. Mái tóc tím của cậu tựa như hoa oải hương toả ra mùi thơm nhè nhẹ khiến ai cũng phải mê đắm. Vì học năm nhất cho nên Isagi và Reo có kha khá thời gian rảnh, hai người thường rủ nhau đi chơi, ăn uống. Cứ đến cuối tuần là cả 2 sẽ ghé qua những quán bar để thưởng thức các loại đồ uống nơi đây. Ban đầu Reo còn hơi ngại trong việc đi bar nhưng lần nào đi với Isagi thì cậu đều rất vui nên dần dần nó cũng trở thành thói quen của 2 người.

Hôm nay cậu mầm lại có việc bận nên chỉ có Reo tới quán bar. Cậu vẫn hay gọi Martini như ở các quán khác. Reo có thể đánh giá các quán bar chỉ qua cách pha Martini. Nhấp một ngụm rượu, cậu cảm nhận được hương vị của tinh dầu vỏ cam lan tỏa trong miệng mình. Cảm giác cay nồng tới từ rượu Gin hoà quyện cùng Vermouth bùng nổ trong cổ họng của cậu, đây chính xác là một lý Martini hoàn hảo. Lần tới, chắc chắn cậu sẽ rủ Yoichi tới đây. Hương vị cuốn hút ấy khiến Reo gọi thêm một ly nữa.

- Có vẻ cậu trai tóc tím đây thích uống Martini nhỉ?

-Dạ vâng

-Vậy thì cậu tới đúng nơi rồi đấy, quán tôi được mệnh danh là nơi pha Martini ngon nhất London mà.

-Thật vậy sao? Thảo nào chúng có vị đặc biệt hơn những ly tôi đã từng uống.

Uống xong ly thứ 2 thì Reo đã ngà ngà say. Bỗng cậu cảm nhận được có ai đang ngồi sát bên cạnh cậu. Quay sang thì cậu thấy người ngồi cạnh là một anh chàng tóc trắng điển trai. Mái tóc của anh ta rất thơm khiến cho người ngồi cạnh như cậu cũng có thể ngửi được hương bạc hà nhè nhẹ. Tuy nhiên gu ăn mặc của người này trông hơi vấn đề. Anh ta mặc một chiếc hoodie trắng dài, bên trong là một chiếc áo còn dài hơn. Chiếc quần rộng thùng thình với đôi giày không giống ai kia làm ảnh trông như 1m6 vậy mặc dù khi đứng lên thì người đó cao hơn Reo nhưng nhìn xa thì trông lùn kinh khủng. Tổng thể nhìn như một chú gấu bắc cực lờ đờ, thiếu sức sống. Liếc căn cước của anh ta thì Reo biết được người này tên là Nagi Seishiro. Sau khi nhâm nhi ly rượu được một lúc thì người kia đi vào nhà vệ sinh.

Lúc này, Reo đứng lên chuẩn bị đi về thì bỗng có người đi qua đâm vào cậu làm cho rượu trên tay người đàn ông kia đổ thẳng lên áo cậu. Cậu hốt hoảng sau đó chạy vào phòng vệ sinh. Vì người đàn ông kia cầm chiếc cốc khá lớn nên lượng rượu đổ lên người cậu cũng không hề nhỏ, làm chiếc áo sơ mi của cậu ướt đẫm. Vắt đuôi áo một chút, cậu thở dài nhìn lên guơng. Cảnh này vô tình bị Nagi nhìn thấy, anh có vẻ choáng ngợp trước vẻ đẹp của Reo. Chiếc áo sơ mi ướt sũng lộ ra cơ thể thon gọn, nuột nà. Cậu đưa tay lên vuốt mái tóc tím violet hơi ươn ướt của mình rồi nhấc điện thoại lên. Cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, Reo quay sang thì thấy Nagi đang đứng nhìn cậu chằm chằm, khi bị phát hiện thì Nagi chỉ nhánh chóng chuồn đi. Nhìn anh ta làm Reo có chút ngờ ngợ, hình như cậu đã nhìn thấy người này ở đâu rồi.

Mà quên chuyện ấy đi, cậu mau chóng rời đi mà để quên luôn chiếc khăn ở quầy đồ uống. Nhận ra Reo để quên đồ, Nagi vớ lấy chiếc khăn nhưng cậu đã đi từ lúc nào. Seishiro đưa chiếc khăn lên mũi thì nó thơm cái mùi lavender thoang thoảng. Về nhà, anh cứ hít cái hương đấy, dần dần Nagi cảm thấy bản thân như mấy thằng biến thái trong phim, ăn trộm đồ của người ta xong hít lấy hít để. Lần tới chắc chắn anh phải tới quán đó tiếp để tìm Reo.

Cậu vừa về tới cửa ký túc xá thì nhận ra bản thân đã để quên cái khăn ở quầy đồ uống. Mà thôi, lần sau quay lại lấy vậy.

-Ồ Reo về rồi hả

-Mà Isagi, tớ mới tìm được quán này cũng ổn, để lần tới chúng ta đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro