3| Whisky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi vào trường, các tài khoản mxh của cậu thường xuyên có thêm rất nhiều lượt theo dõi. Đó hầu hết là các sinh viên khác ở trường, cứ thấy zai đẹp là follow thôi. Đúng thật là cả trường đang phát sốt vì hot boy mới nổi Reo Mikage. Reo thường xuyên là tâm điểm của các cuộc trò chuyện của các sinh viên, đặc biệt là sinh viên nữ. Họ không thể tin đc trên đời lại có người hoàn hảo như Reo. Học kém, xấu, lùn, xấu tính là những từ chẳng ai dùng để chỉ Reo. Mỗi lần thiếu gia nhà ta nhận được quà, cậu luôn tự tay viết thư cảm ơn cho chính người đã tặng. Các sinh viên nữ quý những bức thư đó tới mức đóng khung treo tường. Isagi thì học ở khoa thiết kế còn Reo học khoa tài chính nên 2 người ít gặp nhau lúc ở trường. Yoichi nhận ra Reo có thân hình chuẩn người mẫu nên thường kéo cậu sang khoa thiết kế để làm mẫu ảnh.

Mọi người bên clb của Isagi cũng rất thích Reo và thường xuyên bảo bé mầm đưa cậu tới. Ban đầu Reo hơi ngượng một chút nhưng dần dần cũng hoà đồng với mọi người. Những bức ảnh Isagi chụp đều đăng lên mạng xã hội và Reo cũng được nhiều người biết tới. Hôm nay là cuối tuần, Isagi lại để Reo một mình đi tới quán bar cũ. Cậu thở dài bước từng bước trên đường phố London trong đêm.

Không hổ danh là một trong những thành phố "không ngủ" bậc nhất thế giới. Buổi đêm ở London vẫn rất sôi động. Quán ăn, cửa hàng, trung tâm thương mại vẫn mở cửa và đón khách. Sải bước trên con đường đầy ắp những ánh đèn lấp lánh của thủ đô nước Anh, Reo không khỏi thán phục khi London về đêm lại đẹp như thế. Khung cảnh về thủ đô hoa lệ này bây giờ đúng là cậu chỉ được thấy ở trong sách. Thì ra những gì Martino viết về cảnh đêm thủ đô Anh trong cuốn "Bỏ lỡ London" là thật sao. Những toà nhà trọc trời vẫn sáng lung linh, khắp nơi là ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn đường và nhà dân vẫn còn kinh doanh. Tiếng cười nói của dòng người qua lại vẫn còn đó, xem ra London ban ngày cũng không khác ban đêm là mấy nhỉ?

Đi bộ một hồi, cuối cùng cậu cũng tới được quán bar ấy. Ngồi đối diện bartender, cậu cất lời:

- Cho tôi 1 ly Margarita nhé.

Chỉ sau vài phút, 1 ly Margarita đã được đưa đến trước mặt cậu. Reo nhìn nó đầy thích thú, cậu cũng muốn thử lâu rồi vì Margarita khá nổi tiếng. Một chút cay nồng từ Tequila và Triple Sec hoà cùng vị chua của chanh, hương thơm dịu nhẹ của cam khiến cho Reo mê mẩn. Đột nhiên bartender đưa tới cậu một tờ giấy.

- Cứ mỗi Chủ Nhật là chúng tôi có chương trình ghép bàn và uống thi. Ai thắng sẽ được giảm giá. Nó vốn đã là văn hoá ở quán này được 30 năm rồi. Cậu tham gia chứ?

Uống thi à? Nghe có vẻ thú vị, bình thường Reo sẽ không thích thú với mấy thứ này đâu nhưng hôm nay cậu lại nổi hứng tham gia và còn điền luôn tên mình vào. Tất cả những người tham gia được đưa lên chiếc vòng quay để chọn ngẫu nhiên các cặp. Tới lượt Reo thì cậu bị ghép với người tên Nagi Seishiro. Bartender chỉ vào chiếc bàn ở góc, nơi có 1 anh chàng tóc trắng đang chơi game. Reo tiến tới và ngồi vào ghế đối diện. Cậu bất ngờ nhận ra khi người trước mặt là người cậu đã gặp trong quán bar tuần trước. Nagi cũng có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy cậu.

- Chào anh, tôi là Mikage Reo

- Còn tôi là Nagi Seishiro

Nagi lấy ra trong túi một chiếc khăn quàng của cậu, anh cất tiếng:

- Hôm trước cậu để quên khăn ở quán, bây giờ tôi trả lại này.

- À cảm ơn anh

Người phục vụ đưa tới một tờ giấy nhỏ, bảo 2 người ghi thứ cả 2 sẽ uống vào. Reo nhấc đâu lên hỏi Nagi:

- Anh uống gì vậy?

- Gì cũng được, tôi không quan trọng việc đó

Nagi đã nói thế thì Reo cũng mạnh dạn mà viết Whisky vào. Sau khi các vị khách đã điền xong xuôi, phục vụ bắt đầu bưng rượu lên từng bàn. Cậu nhanh chóng uống hết ly Whisky và Nagi cũng vậy. Thì thoảng cậu cũng quay ra bắt chuyện với Nagi.

- Anh bao nhiêu tuổi rồi?

- Tôi 22 tuổi

- Vậy là anh đang học đại học à?

- Không, tôi đi làm rồi

Vừa nói chuyện Nagi vừa nhấc ly Whisky thứ 3 lên uống hết 1 hơi. Thấy vậy, Reo cũng uống hết cốc rượu thứ 3 mà người phục vụ mang ra. Uống một hồi thì cậu đã ngà say. Nằm ra bàn

- A...Anh...ực...đang làm nghề gì v...vậy?

- Tôi chơi bóng đá

- Cái gì?... Anh b...bán đá á?

Reo say đến nỗi không còn nghe được gì nữa lẩm bẩm với Nagi:

- Tôi b...biết ức...nghề này cạnh tranh cao...nhưng tôi c...cũng mong anh...ực... cố gắng vì tương l...lai...

- Là bóng đá chứ không phải bán đá

- Tôi biết, tôi biết...bán đá là nghề khó khăn...

- Tôi thấy cậu hơi say rồi hay ta về đi

- Chưa! Tôi v...vẫn.. ức...còn tỉnh

Nói xong Reo gục luôn xuống bàn, kết thúc cuộc chơi tại ly Whisky thứ 11. Nagi cũng say nhưng vẫn tỉnh hơn cậu nhiều. Cậu chỉ về phía Reo đang gục ở bàn rồi nói:

- Tôi thắng cậu ấy rồi, giảm giá nhé

Người pha chế gật đầu rồi ghi tên Nagi vào. Anh dìu Reo ra ngoài quán bar

- Này, nhà cậu ở đâu?

Hỏi 3,4 câu mà Reo vẫn không trả lời, anh bất lực bế cậu vào xe. Trên xe Nagi liên tục lay Reo để cậu tỉnh và trả lời. Cậu chỉ lẩm bẩm vài câu vô nghĩa chứ không thèm trả lời Nagi. Anh chỉ đành đưa cậu tới nhà mình.

Về tới nhà, Nagi đặt Reo xuống giường ở phòng cho khách. Anh định đi ra ngoài nhưng bàn tay của Reo đột nhiên chộp lấy tay Nagi. Anh chưa kịp quay người lại thì đã bị cậu lôi xuống giường. Reo loạng choạng trèo lên người Nagi, khuôn mặt đỏ bừng của cậu hướng về phía anh, nhịp thở trở nên gấp gáp. Đầu óc cả 2 trở nên quay cuồng. Reo dùng giọng nói nhỏ nhẹ và có chút đứt đoạn hỏi Nagi:

- Anh...có m...muốn không?






















Chap sau chitj 😈😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro