1. Who are you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC, r16, vampire romance

Note siêu bự: mình viết chủ yếu để thỏa mãn sở thích cá nhân thôi. Mình không coi mình là writer.

___________

Mỗi chương mình đều gắn kèm 1 bài hát.
Mọi người nghe và đọc để thưởng thức trọn vẹn hơn nhé🤍💜

___________

Đối với nhiều người, khi nhắc đến Canada hay còn gọi là xứ sở Lá Phong, ngoài những cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ, họ còn nghĩ ngay tới thời tiết vô cùng khắc nhiệt, giá buốt và lạnh lẽo, cứ như thể ánh nắng không thể rọi chiếu đến và sưởi ấm vùng đất này vậy. Bởi thế nên, một số sinh vật huyền bí đã chọn nơi đây làm nơi cư trú của chúng, đáng sợ hơn nữa, chúng đang sống giữa loài người chúng ta, một chủng loại khát máu.

Mikage Reo, một du học sinh đang sinh sống tại bang New Brunswick, Canada. Sở dĩ ban đầu, em không hề có ý định tới đây, nhưng vì ba mẹ thúc giục em phải tới Mĩ du học để trau dồi thêm kĩ năng ngành kinh tế tài chính, phục vụ cho việc lãnh đạo công ty sau này khiến em khó chịu muốn chống đối. Trùng hợp thay, Chigiri và Bachira, 2 người bạn thân nhất của em đang du học tại bang New Brunswick, nên em cố gắng thuyết phục đổi địa điểm du học sang đây, một phần vì nó có thể đáp ứng mong đợi của ba mẹ em về việc học hành, một phần vì có bạn bè giúp em đỡ nhàm chán và cô đơn.

Rất may, ông bà Mikage đã đồng ý. Họ thậm chí còn mua hẳn 1 căn biệt thự xa xỉ, không để cậu phải đi thuê nhà. Nhờ vậy mà Chigiri và Bachira cũng được hưởng ké phúc lợi ấy.

- Đi đâu đó Reo? - Chigiri ngồi trên sofa vừa dưỡng tóc vừa nói vọng ra

- Tớ đi mua một ít gia vị, nhà mình gần hết rồi

- Đi cẩn thận nhé, nhớ mang nhiều áo ấm vào

Reo nhanh chóng ra garage và lái xe tới trung tâm thương mại.

Canada chuyển thu mang cho mình một không khí se lạnh và yên bình. Đây là thời điểm mà trăm ngàn loài cây tại đây đua nhau thay lá và khoác lên chiếc áo màu vàng rực rỡ. Đặc biệt là những cây lá phong dần dần ngả sang màu vàng pha lẫn với chút sắc đỏ bắt mắt và lãng mạn. Tạo nên một khung cảnh thiên nhiên trữ tình bao trùm lên các dãy phố và mọi nẻo đường.

Tuy vậy, đối với Reo, tất cả mọi thứ xung quanh đều thật vô vị và nhàm chán.

Vừa lái xe vừa nhìn lên bầu trời chiều, Reo thầm nghĩ nếu ở một mình mà ngày nào cũng phải chịu cái rét giá buốt và thời tiết chán chường như vậy, chắc em chết mất. Có rất nhiều du học sinh phải quay trở về nước vì không thể chịu đựng cảm giác nhớ nhà và cô đơn đến uất nghẹn.

- Tẻ nhạt quá - Reo lẩm bẩm.

Sau 10 phút lái xe em cũng tới trung tâm mua sắm.
Dù nói là mua gia vị nhưng đời nào Reo lại không để mắt đến những thứ khác. Thói quen hay mua linh tinh của Mikage Reo không bao giờ bỏ được. Mua sắm có thể cải thiện tâm trạng hữu hiệu bởi khi một người không vui thì thường sẽ có xu hướng "chi" mạnh tay để tự thưởng cho bản than, Reo cũng không ngoại lệ.

Thoáng qua em đã lấy đầy xe đẩy, nào là bánh kẹo, nào là body mist, thậm chí có những món em còn không rõ nó như thế nào nhưng vì bao bì thiết kế bắt mắt nên em cũng mua.

Thẻ nhà Mikage là dương vô cực mà.

Có điều nếu ba mẹ em mà biết thì kiểu gì cũng quở trách em vì lối sống phung phí và ăn uống không lành mạnh.
Điểm tích cực duy nhất trong chuyện này là em không bao giờ bị tăng cân vì thói quen ăn uống của mình, vốn dĩ tạ người em rất thanh mảnh lại còn sở hữu chiều cao 1m85, như 1 model thực thụ vậy

Thanh toán xong mới thực sự nan giải.

Reo phải chất đống núi đồ này lên xe.

Mặt trời vừa rút sau những dãy nhà cao tầng, hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Những tia nắng cuối cùng của ngày thu dần nhạt nhòa và tắt hẳn.

Lúc này đã quá giờ tan tầm, dòng người và xe cộ vẫn ngược xuôi nhưng đã thưa dần. Đường phố bớt đi những thanh âm ồn ào và nhộn nhịp. Con đường trở nên thênh thang hơn.

Reo rời nhà muộn cộng thêm với việc đứng lựa đồ lâu nên bây giờ trời đã tối om. Em nhanh chóng lái xe về nhà, khu vực em ở khá hiu quạnh vì dân cư thưa thớt cộng với việc em rất sợ ma khiến em sốt vó lên.

- A...cuối cùng cũng về tới

Từ xa căn biệt thự đã lấp ló, Reo thở phào nhẹ nhõm. Em ung dung lái xe chậm rãi và cuốn theo điệu nhạc từ đài FM radio trên màn hình ô tô.

Rầm

Bỗng dưng một tiếng động lớn vang lên

Nối tiếp sau đó là xe của Reo không chạy được nữa dù vẫn nổ máy bình thường.

- Xì lốp sao?

Ban ngày, hàng cây phong hai bên đường mang màu sắc kì diệu từ vàng sang đỏ ngập tràn trông thơ mộng biết bao, vậy mà giờ đây khi bóng tối bao trùm, nó khiến em sợ hãi đến nhường nào.

Dù vậy em không thể ngồi yên được, em vội tắt nhạc và gọi điện cho Chigiri nhưng xui khiến sao cậu ta lại để điện thoại trong phòng ngủ khi đang sấy tóc ở phòng khách, tiếng máy sấy át hết mọi âm thanh.

- Cái tên này...

Reo bắt đầu hoảng hốt, em bấm máy gọi cho Bachira nhưng sực nhớ cậu ta đang có chuyến tham quan ngoại khóa ở Ontario đến ngày mai mới về.

- Hic, đùa nhau chắc...

Không còn cách nào khác. Reo từ từ mở cửa bước xuống xe.

Làn gió thu mang theo hơi khô lạnh thoáng thổi đến làm Reo khẽ rên lên vì buốt.

Em vội bật flash điện thoại lên để dễ dàng nhìn được xung quanh
Đúng như em đoán, một bên bánh xe trước đã bị xẹp.

Em khẽ vuốt tóc mái sang sau tai để cúi xuống nhìn kĩ hơn thì thấy thoáng qua một vệt như vết cào vậy, nó rất sâu và lớn. Em tò mò đưa tay sờ lên bánh xe mà không khỏi rùng mình.

- Cái này là sao?

Soạt

Bỗng sau lưng Reo có tiếng động, em giật mình quay đầu lại về phía lùm cây.

Xung quanh trở nên im ắng và đáng sợ hơn bao giờ hết, em bắt đầu sợ đến không dám nhúc nhích, đến mức có thể nghe thấy rõ từng nhịp đập của tim mình. Reo căng thẳng, tay bất giác run rẩy và thở gấp.

Không ổn rồi - Reo nghĩ thầm

Em đưa ra quyết định nhanh chóng là bỏ chạy thục mạng về nhà và để lại chiếc xe tại đó.

Quả thật, khi đang bỏ chạy, Reo có thể nghe rõ tiếng xào xạc bên cạnh mình, cứ như ai đó đang đuổi theo và chạy song song với em vậy.

- Á

Thứ kì bí đó đã không còn ẩn mình sau lùm cây nữa mà nhảy bổ ra roẹt thẳng một đường vào cổ chân Reo khiến em chao đảo ngã xuống.

Ánh đèn từ xe hơi mà Reo bỏ lại lúc nãy hắt vào người nó khi nó đang đứng quay lưng về hướng chiếc xe, dáng dấp của một vật thể kì lạ đứng trước mặt em: thân hình cao to, mắt nhìn sắc lạnh và đỏ rực, làn da trắng toát nhưng trông xanh xao mất sức sống, tóc tai rối bời lại mặc một bộ đồ rách nát. Thứ sinh vật nọ thở dài một hơi thì bắt đầu rên man rợ:

- Tao..tao khát lắm rồi. May mà gặp một con mồi ngon ở đây...Mùi máu ngươi... thơm thật đó.

Chiếc quần baggy của Reo đã nhuốm màu đỏ thẫm và bắt đầu nhỏ từng giọt xuống mặt đường phủ đầy lá phong. Cơn đau từ vết thương bắt đầu ập đến khiến Reo không thể đứng vững nổi. Em cố gắng gồng sức mà trườn về phía trước trong lúc gã sinh vật kỳ lạ ấy trông thấy vẻ đau đớn thảm thiết của em thì được nước cười to rồi tiến đến trêu chọc.

- Cố gắng làm gì, đằng nào ngươi cũng bị ta hút cạn máu thôi

Hắn vừa nói vừa giật lấy chân Reo kéo lại gần hắn.

- Làm ơn tha cho tôi đi mà!

Đôi mắt tím của em đã rưng rưng, từng giọt lệ rơi ra lăn dài trên hai gò má.

- Năn nỉ vô ích, chết đi

Nói rồi hắn liền sỗ sàng xé toạc từng lớp áo của Reo cho đến khi lộ ra vùng cổ trắng nõn.

Reo cố gắng chống cự và ra sức vùng vẫy đạp vào người hắn.
Nhưng hắn nào có phải người, sức hắn khỏe hơn em rất nhiều

Cạch

Ánh đèn pha vụt tắt.

Xung quanh trở nên tối mịt.

Tên quái vật lúc nãy còn đang giằng co cười khoái chí với em bỗng dưng gào thét vang trời một tiếng rồi im bặt.
Reo cố kìm nước mắt để định hình chuyện gì đang xảy ra, em không thể nhìn thấy bất kì thứ gì vì trời quá tối.

Reo rất sợ, sợ đến mức không thể thở đều, khóc cũng không dám khóc nấc lên. Bị bủa vây bởi bóng tối thế này, cảm tưởng như bản thân bị nuốt trọn vào không gian vô định khiến em hoảng loạn không thể nghĩ được gì nữa.

.

.

.

- Đừng khóc.

Một bàn tay lặng lẽ nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt của Reo. Không hiểu sao em lại không phản ứng gay gắt gì mà ngoan ngoãn để người nọ chạm vào mình. Reo không cảm thấy sợ hãi như ban nãy dù em không biết ai đang nói chuyện với mình.

- Xin lỗi, làm em sợ rồi

Người ấy chậm rãi đặt tay lên eo Reo và nhấc bổng em lên.

- Đau...

Reo rùng mình theo phản xạ mà vòng tay ôm lấy cổ của người nọ.
Em ngửi thấy thoang thoảng mùi bạc hà tỏa ra.

Thật dễ chịu - Reo thầm nghĩ

- Ta sẽ giúp em

Nói rồi, người ấy liền đặt tay lên vết thương trên cổ chân em, Reo vì đau mà giật mình rên một tiếng. Chỉ vài giây sau, em không còn cảm thấy đau nữa. Người nọ vẫn bế em hướng về phía chiếc xe hơi đang đỗ rồi nhẹ nhàng thả em xuống.

- Xin lỗi, là ta quá sơ ý mà để tên kia lộng hành

Reo vẫn vịn lấy tay áo của người không nỡ buông.

- Em có thể biết anh là ai không?

Im lặng một lúc thì người nọ cất tiếng đáp:

- Em sẽ sớm biết thôi, ta đi đây

Nói rồi, tiếng động cơ xe liền vang lên, đèn xe lúc này cũng mở lại nhưng người kia đã không còn ở đây nữa mà hoàn toàn biến mất không để lại dấu vết.

- Chuyện gì thế này? - Reo thầm thắc mắc

Đúng lúc này Chigiri liền lái xe đến. Cậu nhanh chóng bước xuống xe và chạy tới chỗ Reo.

- Reo, xin lỗi cậu, lúc nãy thấy cuộc gọi nhỡ tớ có gọi lại nhưng không thấy cậu bắt máy. Tớ lo quá nên đi tìm cậu. Ơ, quần áo cậu...

- Tên chết tiệt nhà cậu, tớ suýt chết vì cậu không nhấc máy đó biết không hả?

Reo hét toáng lên rồi òa khóc, Chigiri vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro