2. Little Leo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mikage Reo...

Bóng dáng một người con trai cao lớn đang ngồi trên chiếc ghế Indochine bên lò sưởi trong tòa lâu đài nọ. Anh ta cầm tập hồ sơ trầm ngâm, vừa nhâm nhi tách trà vừa chú tâm đọc từng dòng chữ trên trang hồ sơ của cậu sinh viên kia dưới ánh lửa hiu hắt.

- Ồ, ngài Nagi, ngài về rồi sao? Mọi việc ổn chứ?

Người đàn ông mặc âu phục với mái tóc cam quýt bước vào. Diện mạo lịch lãm nhưng không kém phần nghiêm nghị khiến cho ai lần đầu gặp cũng phải dè chừng.

- Suýt chút nữa có án mạng rồi, dạo này bọn lưu vong trốn sang đây nhiều quá, thật khó kiểm soát - Nagi thở dài đáp, tay vô thức vuốt lấy ấn đường.

- Nếu vậy, tôi sẽ đưa ra chính sách siết chặt khu vực biên giới Canada - Mĩ hơn và buộc bên Mĩ* phải chịu trách nhiệm nếu có chuyện xảy ra.

(*) Mĩ ở đây ý chỉ bộ phận ma cà rồng ở Mĩ

Nagi vẫn im lặng nhìn tập hồ sơ. Dường như anh ta đang có chút xao nhoãng bởi chuyện khác chứ không thực sự để tâm đến chuyện Kunigami vừa nói.

- Này, ta có một số việc muốn nhờ ngươi.
_________

Sau khi về đến nhà an toàn thì Reo được cậu chăm sóc tỉ mỉ. Chigiri ân cần chu đáo đến mức đem hẳn hộp y tế chuyên dụng chứa đầy đủ thuốc và dụng cụ để sát khuẩn những vết xước trên gương mặt xinh đẹp của Reo. May mắn thay đây chỉ là vết thương nông nên không để lại sẹo.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy Reo?

Chigiri tò mò vặn hỏi, Reo không muốn nhớ lại 1 chút nào, có điều...

- Này Chigiri, cậu tin ma cà rồng có thật không?

Sau khi được bôi thuốc xong, Reo ngập ngừng hỏi

- Cậu nói gì vậy Reo?

Chigiri trố mắt nhìn em. Cậu còn nghĩ mình đã nghe nhầm câu hỏi.

- Tớ nghĩ mình đã gặp ma cà rồng. Không những thế, còn gặp "ma xấu" với "ma tốt" nữa...

Chigiri bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn chằm chằm em. Ánh mắt ngờ vực của Chigiri làm Reo chột dạ mà liền muốn chứng minh cho cậu bạn của mình.
Reo vội lật ra phần quần dính máu của mình cho Chigiri thấy;

- Cậu xem, tên "ma xấu" đã làm tớ bị thương nhưng rồi "ma tốt" đến và chữa cho tớ. Nhìn này, vết cắt không còn nữa nhưng máu thì vẫn dính lên quần tớ - Reo vội vàng chứng minh.

Ban đầu Chigiri còn nghĩ có phải do Reo không muốn du học nên kiếm cớ quay về nhà không. Tuy nhiên, nhìn đường cào sâu trên bánh xe khiến cậu phải suy nghĩ lại. Sức Reo dù khỏe cỡ nào cũng không thể làm ra vết đó. Hơn nữa Reo đó giờ không giỏi nói dối, Chigiri luôn nắm bắt được lời nói Reo có thành thật hay không qua biểu cảm gương mặt em nên Chigiri bắt đầu tin em hơn.

- Được rồi, để tớ tìm hiểu thêm xem sao

Cậu khoanh tay thở dài.

- Ưm, mà tớ đói quá, Chigiri nấu món gì đó cho tớ ăn với - Reo nũng nịu ôm lấy Chigiri.

- Tớ có làm một ít spaghetti dưới bếp

- Cám ơn Chigiri, cậu tuyệt nhất

Đôi mắt mèo của Reo sáng rực lên rồi liền phấn khích chạy vào trong bếp

- Dẻo miệng quá - Chigiri cười khúc khích

Reo nhanh tay bày chén dĩa ra bàn và ngồi xuống thưởng thức bữa tối cùng với bạn thân mình.
Sợi mì dai thơm ngon kèm với nước sốt thịt bằm mang hương vị đậm đà. Reo cảm thấy thật tiếc cho Bachira vì đang đi ngoại khóa nên không thể ăn cùng. Reo thích thú nhâm nhi và trò chuyện vui vẻ cùng với cậu bạn tóc đỏ.
____

Đồng hồ đã điểm 10h đêm, Reo thở phào đóng cuốn sách kinh tế dày cộp lại, em phải ngủ sớm để ngày mai lên lớp học, nếu không sẽ rất mất sức

Dẫu vậy, Reo vẫn nằm trằn trọc nghĩ về chuyện xảy ra tối nay, để rồi chìm vào chiêm bao lúc nào không hay.

Reo nào có biết trong lúc em say giấc, có một kẻ đã luôn đứng cạnh em để bảo vệ giấc ngủ của em, nhẹ nhàng đặt tay lên vuốt lấy những lọn tóc tím xõa ra ôm lấy gương mặt thanh tú không tì vết, trông chúng thật mĩ miều như những cánh hoa lan hồ điệp vậy.

Thật xinh đẹp

Người nọ nhìn Reo với ánh mắt trìu mến, không kiềm lòng được mà khẽ hôn nhẹ lên vầng trán em một lúc lâu mới dứt ra được.

____

Reng reng

Reo giật mình tỉnh dậy sau khi tiếng vang inh ỏi của đồng hồ báo thức
Em cau mày tắt nó đi.

Đã 7h30 rồi sao? Đang nằm mơ thấy có người yêu ân cần chăm sóc mà phải thức giấc, đáng ghét thật đấy – Reo hụt hẫng trong lòng

Em uể oải bước xuống giường vệ sinh cá nhân và thay đồ để chuẩn bị tới trường.

Cũng như bao ngày, em cố gắng lựa quần áo thật đẹp và thời thượng, Mikage Reo một khi đã bước ra ngoài là phải sành điệu: áo thun Valentino, quần Balenciaga, khoác Dior và 1 ít phụ kiện Chanel.

Không ai làm lại Reo cả.

Sau khi sửa soạn xong thì Reo bước ra garage để lái xe đến trường. Bánh xe bị hư đã được Chigiri chu đáo tháo lắp giúp em. Hôm nay đi học sớm nên Reo thong thả tới lớp.

______

Reo chỉ vừa mới đến Canada khoảng chừng một tháng nên vẫn chưa tham gia câu lạc bộ nào.
Trùng hợp thay em lại đi ngang qua bảng Tuyển thành viên của các câu lạc bộ. Reo có dư dả thời gian nên đứng lại xem.

Câu lạc bộ truyền thông
Câu lạc bộ nghệ thuật
Câu lạc bộ thời trang
Câu lạc bộ phản biện
Câu lạc bộ khoa học
...

- Nhiều quá...

Câu lạc bộ nào nghe cũng thú vị, quyền lợi tham gia cũng rất hấp dẫn khiến Reo đắn đo. Bởi vì bên cạnh những quyền lợi thì hầu hết các câu lạc bộ cũng có nhiều điều kiện đi kèm khá gắt gao và lịch sinh hoạt dày đặc.

- Cậu là sinh viên mới sao? - Một giọng nói trầm khàn cất lên.

Reo giật mình quay lại.

Trước mắt em là một cậu thanh niên cao lớn với mái tóc và làn da trắng muốt, đôi mắt xám to tròn cùng với khuôn mặt búng ra sữa, hoàn toàn trái ngược với thân hình vạm vỡ mà anh sở hữu. Một vẻ đẹp đối lập thú vị.

Mĩ nam đây sao? - Reo thầm nghĩ

- Tôi...mới chuyển đến đây được một tháng

- Ồ, ra là du học sinh

Reo làm sao có thể ngờ được đây chính là người đã cứu em đêm qua, thậm chí anh ta còn lén lút đột nhập vào phòng ngủ ngắm em nguyên đêm dài.

- Cậu là...

- Nagi Seishirou, sinh viên ngành Business Analytics năm 3, hân hạnh làm quen - Nagi nhanh nhảu đáp.

- Thất lễ quá, em là Mikage Reo, sinh viên ngành Marketing năm nhất, hân hạnh làm quen. Anh gọi em Reo là được rồi ạ.

- Em đang tham khảo câu lạc bộ à?

- Vâng, nhưng em chưa biết cái nào phù hợp với thời gian biểu của mình, em vẫn ưu tiên việc học hơn

- Cũng phải, trường này đa ngành nên việc nhiều câu lạc bộ cũng không có gì lạ

- Anh...Anh Nagi có gợi ý gì không ạ?

Reo phấn khích hỏi, mắt em tròn xoe nhìn anh mong chờ câu trả lời, còn anh thì chỉ chăm chăm nhìn lấy gương mặt thanh tú của em mà suýt nữa thì quên béng câu hỏi.

- Anh không có nhiều thời gian nên anh chỉ tham gia theo thời vụ. Khi nào có sự kiện lớn thì anh tham gia. Hiện tại anh đang theo câu lạc bộ kịch.

- Wow, câu lạc bộ nào cũng cho tham gia theo thời vụ ạ?

- Không, chỉ số ít thôi.

- Em vẫn muốn điểm rèn luyện tốt nên em tham gia câu lạc bộ của anh được không ạ?

Reo nài nỉ Nagi, làm sao anh có thể từ chối gương mặt xinh đẹp chuẩn gu anh kia chứ?

- Được, vậy đi theo anh tới phòng sinh hoạt của câu lạc bộ kịch đi. Giờ này chắc tên trưởng câu lạc bộ đã tới trường rồi.

- Vâng ạ

Reo thích thú lẽo đẽo theo sau anh, Nagi thì đi chậm lại để em đi cạnh mình. Để không bị ngượng ngùng thì Reo cũng hỏi han Nagi vài câu về ngành anh học. Cả hai nói chuyện rôm rả trên suốt đoạn đường.

Mất năm phút cũng tới. Câu lạc bộ kịch quả nhiên rất được ưu ái. Họ sở hữu được phòng sinh hoạt rất rộng và có cả sân khấu để tập dợt. Tất cả là nhờ trưởng câu lạc bộ kịch đã đem về rất nhiều giải thưởng cả lớn và nhỏ cho nhà trường nên anh thương lượng được kha khá lợi ích về cho thành viên của mình.

- Ơ, Sei mày tới đây làm gì?

Từ phía trên sân khấu, một anh chàng tóc xanh đen với làn mi dưới bắt mắt nói vọng lại. Không thua kém gì Nagi, anh ta cũng sở hữu ngoại hình thu hút và có phần trưởng thành hơn. Anh ta tỏ vẻ bất ngờ với sự xuất hiện của Nagi nên liền đứng dậy khi đang mày mò lắp đạo cụ.

- Nghe bảo câu lạc bộ mày đang thiếu mỹ nhân? - Nagi cất tiếng hỏi trước.

- Đúng rồi, mày tìm được à?

- Ừm

Reo đứng lấp ló sau lưng Nagi, vành tai em đã ửng đỏ. Em chẳng rõ Nagi đang đùa hay thật lòng nữa.

Cái gì mà mĩ nhân vậy? Làm người ta xấu hổ chết đi được!

- Reo, đây là Rin, trưởng câu lạc bộ kịch trường mình. Nó tuy cộc cằn nhưng làm gì cũng chỉn chu và có tâm. Học cùng ngành với em nên nếu không biết gì em có thể hỏi nó.

- Chào anh Rin ạ, hân hạnh làm quen. Em là Reo, sinh viên năm nhất ngành Marketing, em muốn tham gia thời vụ câu lạc bộ kịch được không ạ?

Rin nghe vậy liền nhanh chóng bước xuống sân khấu và tiến đến huých vào vai Nagi một cái:

- Tao đã nói chỉ có mày là được đặc cách tham gia 'hời hợt' thôi, sao bây giờ còn lôi thêm người nữa vậy? – Rin cau mày nói nhỏ

- Nhưng em ấy còn phải học nữa

- Tao thì không học chắc?

- Giúp em ấy đi, Mr.Perfect

Rin bất lực trước câu nói của Nagi. Là bạn thân lâu năm và hiếm khi thấy Nagi quyết tâm nài nỉ một điều gì đó, Rin đủ hiểu người bạn của mình đang thật sự nghiêm túc mà không càu nhàu nữa.

- Hết nói nổi mày, mày tia đầu tím kia rồi à? – Rin không ngại nói trúng tim đen của Nagi.

- Ừm

Rin ngao ngán thở dài và quay sang nói với Reo, người nãy giờ lo lắng nhìn đôi bạn thân thì thầm to nhỏ với nhau:

- Tuy là thời vụ nhưng sắp đến lễ kỉ niệm thành lập trường nên phải chuẩn bị khá nhiều thứ. Nếu có thời gian rảnh, em hãy đến phụ mọi người một tay nhé.

- Vâng ạ! - Reo vui mừng đáp

Đúng là có quan hệ có khác, Nagi và Rin là bạn thân từ thời cấp hai. Chỉ cần Nagi nói một tiếng thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Đành chịu thôi, dù sao ngày xưa Nagi vẫn thường hay bao ăn Rin mỗi khi cả hai tan học nên bây giờ báo đáp cũng là lẽ hiển nhiên.

Xong xuôi Nagi và Reo rời phòng sinh hoạt, đã gần tới tiết học đầu rồi.

- Cám ơn anh Nagi rất nhiều. Em sẽ trả ơn anh sau – Reo e thẹn nói

- Trả ơn sao? Bất kì cái gì ư?

- Vâng!

Nagi liền lấy điện thoại từ trong túi quần ra và hỏi:

- Reo có xài mạng xã hội không?

- Em có dùng Instagram

Nagi nghe vậy thì bấm cái gì đó rồi đưa cho Reo

- Đây, em nhập tên tài khoản đi. Có gì anh nhắn sau.

Reo vội vã gõ tên và đưa cho Nagi. Em chào tạm biệt anh rồi chạy về lớp.

Nagi chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại rồi nhấn theo dõi tài khoản mà Reo vừa mới nhập vô:

- 12august_reo...sư tử nhỏ sao*?

(*) Ý của Nagi là thấy Reo để ngày 12 tháng 8 trong tên tài khoản nên anh đoán Reo thuộc cung Sư Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro