3. Nagi Seishirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nagi Seishirou, em có đang lắng nghe không đấy?

Từ lúc theo dõi tài khoản 12august_reo, Nagi chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại rồi cười mỉm.

Người như Reo có phải là thiên thần hạ thế không, ảnh nào em up lên trông cũng tươi tắn và ngây ngô, đặc biệt là tấm nào em cũng nở một nụ cười rạng rỡ. Quá đỗi xinh đẹp! - Nagi tấm tắc khen trong lòng.

- Vâng có ạ

- Tôi thấy em làm việc riêng nãy giờ. Lên bảng giải cho tôi bài toán này mau! - Giảng viên môn Kinh tế lượng, Shane, gắt gỏng

Bình thường ông luôn cưng chiều cậu học trò Nagi vì là sinh viên có thành tích xuất sắc nhưng hôm nay anh có vẻ lạm dụng quyền lợi này quá mức cho phép.

- Vâng ạ

Cả lớp cười ầm lên, hiếm khi thấy có chuyện vui như thế. Ai cũng sợ cái môn học gây căng thẳng thần kinh này nên có người lên giải giúp thì còn gì bằng, lại được dịp nhìn thấy thầy làm khó trò cưng nữa.

Nagi mất 2 phút để đọc đề. Sau khi nắm bắt được toàn bộ ý và tìm ra cách giải, anh bắt đầu cầm bút lông lên viết. Không chỉ giải được bài toán mà anh còn trình bày được 2 cách làm khác nhau khiến thầy tâm phục khẩu phục. Ông khoanh tay thở phào hỏi:

- Rồi, tôi muốn hỏi cậu là sáng giờ cậu coi cái gì trên điện thoại đấy?

- Crush của em ạ - Nagi không ngần ngại đáp lời.

Cả lớp ồ lên một tiếng rõ to.

- Gì chứ cái tên vô cảm lạnh lùng này cũng có ngày thích người khác à?

- Bao nhiêu hậu bối, tiền bối và những cô gái cùng khóa thi nhau tỏ tình hắn mà hắn có bao giờ gật đầu đồng ý với ai đâu?

Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán trước lời nói mang tính "tuyên bố" của Nagi.

- Trong trường này à? - Thầy Shane hỏi

- Vâng ạ

- Năm mấy?

- Năm nhất ạ

- Có cùng ngành không?

- Không ạ, nhưng cũng liên quan đến kinh tế.

Thầy giáo lắc đầu ngao ngán đồng thời cũng cười lớn:

- Yêu đương không xấu nhưng xao nhãng việc học là xấu đấy, cậu Nagi. Về chỗ đi

- Cám ơn giáo sư

Nói rồi Nagi lật đật quay về chỗ ngồi của mình. Bạn bè cùng lớp có người còn gặng hỏi nhưng anh chỉ im lặng làm lơ. Vốn dĩ Nagi không thích ồn ào và bàn tán về đời tư của mình, anh còn là ma cà rồng nữa nên lại càng sống khép kín.

--------

Sau tiết học ngày hôm đó cả khoa bắt đầu đồn ầm lên về việc cậu sinh viên xuất sắc Nagi Seishirou đang theo đuổi một em hậu bối khác ngành.

Nagi Seishirou nổi tiếng như vậy một phần vì ngoại hình nổi bật, một phần vì thành tích học tập xuất sắc và một phần vì là bạn thân trưởng câu lạc bộ kịch Itoshi Rin, người không kém phần nổi tiếng nhờ mang về nhiều giải thưởng cho trường. Hơn hết, Nagi Seishirou là kẻ đầu tiên dám từ chối chức vụ chủ tịch hội sinh viên trường với lý do "làm chủ tịch phiền phức lắm", anh vốn không thích đi ra ngoài gặp gỡ nhiều người.
Thực tế đúng là Nagi chẳng mấy tích cực với hoạt động trường, đặc biệt là hoạt động ngoài trời. Người ta chỉ thường nhìn thấy Nagi lui tới câu lạc bộ kịch vì nơi đó diễn ra trong nhà.

Dù là vậy nhưng cũng không làm anh kém phần hấp dẫn với người khác, đặc biệt là phái nữ. Vậy nên khi tin đồn Nagi có crush được loan ra, ai nấy đều truy lùng danh tính người may mắn đó.

------

- Yo, Reo

Reo vừa mới tan học thì đã thấy bóng dáng cậu bạn thân chạy tới từ đằng xa. Mái tóc đen hightlight vàng không lẫn đi đâu được.

- A Meguru, cậu về rồi. Chuyến tham quan thế nào?

- Cực nhưng mà vui lắm. Tớ có mua một ít đồ lưu niệm cho cậu và Hyoma này!

- Được rồi, cậu có muốn ăn trưa đâu đó không?

- Meguru đói quá nên mình vào canteen ăn được không? - Bachira xoa xoa bụng mà nói.

- Tất nhiên là được, đi thôi

Cả hai cùng đi đến nhà ăn thì bắt gặp một nhóm sinh viên nữ đang nháo nhào ở hành lang về điều gì đó

- Tớ không tin được người như cậu ta cũng đơn phương người khác đấy

- Ai mà may mắn thế nhỉ?

- Chắc hẳn đẹp lắm

- Tên khô khan Nagi đó chuyến này lại gây xáo động dư luận nữa rồi

- Tớ nghĩ mình đã có đề tài cho câu lạc bộ truyền thông tuần này rồi.

Reo đã định không quan tâm cho đến khi nghe cái tên Nagi thì em khựng lại

- Sao vậy Reo?

- A...không có gì

Reo lúng túng bước vào chọn bàn trước, Bachira nghiêng đầu khó hiểu

Anh Nagi có người trong lòng rồi ư? Em cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Khoan đã, sau em lại như vậy chứ? Chỉ mới gặp nhau thôi mà, có là gì của nhau mà khó chịu chứ

- Meguru ngồi giữ chỗ nhé, tớ đi chọn món

- Nói mới nhớ, Hyoma đâu rồi?

- Cậu ấy học tiết buổi chiều cơ nên chắc lát nữa mới tới

- Vậy, cho tớ một đĩa Steak Tartare.

- Okay, cậu đợi chút

Canteen trưa nay cũng không đông người lắm, Reo chỉ mất 4 phút xếp hàng là tới lượt.

- Của cậu hết 38 đô.

Reo liền lục túi quần. Quái, nó đâu rồi nhỉ? Nghĩ lại lúc sáng ra khỏi nhà em cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó, té ra là quên ví tiền sao?

- Tôi trả cho em ấy. Bao nhiêu vậy?

- Ba mươi tám đô - nhân viên nhà ăn đáp

Không biết từ đâu Nagi bước đến bên cạnh Reo như một cơn gió, nhanh đến mức Reo không kịp cảm nhận điều gì

- Anh Nagi... em cám ơn, phiền anh rồi

- Không có gì, coi như quà lần đầu gặp mặt

Reo chưa kịp định hình thì từ xa đám 'fangirl' của Nagi đã hú hét vang dội

- Phiền phức thật...Em ăn trước nhé, lát anh quay lại sau.

- V...Vâng

Reo ngẩn ngơ nhìn Nagi đi tới bên nhóm người kia nói gì đó. Còn em thì bưng dĩa đồ ăn ra bàn ngồi cùng với Bachira.

- Cậu quen anh ta sao Reo?

- Tớ mới gặp sáng nay thôi, anh ấy có vẻ thân thiện

- Thân thiện á? Cậu có nhầm không? Anh ta nổi tiếng là khó gần lắm đấy.

- Vậy sao? Tớ cũng không biết

Lạ thật, sáng nay anh ấy rất nhiệt tình cơ mà. Sao mọi người lại đồn như vậy?

Đang đăm chiêu suy nghĩ thì cậu sinh viên đầu trắng đã đứng sau lưng Reo

- Mọi người cho tôi ngồi chung nhé!

Chưa kịp trả lời thì Nagi đã ngồi yên vị kế bên Reo, anh ta chỉ hỏi cho có lệ.
Bachira thấy vậy liền thích thú thăm dò:

- Anh đây là có ý gì thế?

- Meguru! - Reo vội vàng nhắc nhở - Bạn em nói đùa thôi, anh đừng để ý

- Anh không để tâm đâu - Nagi đáp

Anh chỉ để ý em thôi

Nhận ra bầu không khí dần trở nên ám muội, Bachira nhanh chóng ăn sạch đĩa steak và vội cáo lui

Cậu không muốn làm bóng đèn tí nào.

- Hẹn gặp cậu ở nhà nhé, bái bai

- Meguru sao vậy nhỉ? - Reo thắc mắc

- Chắc cậu ta bận gì đó thôi. Cơ mà em ở cùng nhà với cậu ta à?

- Vâng, em có share nhà chung với một bạn nữa. Ba đứa tụi em thân nhau từ bé, bây giờ đi du học chung với nhau luôn.

- Nghe vui nhỉ?

- Vâng

Cuộc trò chuyện bắt đầu trở nên gượng gạo, Reo không biết nên nói gì tiếp theo. Người kia thì cứ chậm rãi thưởng thức bữa ăn, lâu lâu lại quay sang nhìn em đắm đuối. Giờ thì da mặt hắn không những trắng mà còn dày nữa.

- Reo này, sắp tới có lễ kỉ niệm thành lập trường, sau khi chuẩn bị sân khấu xong, em có định ở lại chơi các gian hàng khác không?

- Em nghĩ sẽ rất vui nên có ạ

- Vậy thì tốt

- Sao thế ạ? Anh biết gian nào thú vị hả?

- Đại loại thế...

Không, gian nào cũng như nhau cả, nhưng đi chơi cùng em thì sẽ vui hơn gấp bội.

- Cơ mà anh chỉ chơi được những gian hàng bên trong tòa nhà thôi, do anh hay bị say nắng nên hạn chế hoạt động ngoài trời.

- Thế ạ? Thảo nào da anh trắng như thế - Reo mỉm cười

Không đâu Reo, anh là ma cà rồng đấy. Sẽ không lường trước được chuyện gì nếu anh phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời - Nagi thầm nghĩ

- Cho phép anh giữ chỗ đi chơi cùng em ngày hôm đó được không? Đi một mình cũng chán. Thằng Rin nó lo câu lạc bộ rồi nên không đi với anh được.

Rạng mây hồng ửng trên đôi má em. Gì mà như "xin slot" thế này, lại còn là đàn anh bảnh bao năn nỉ nữa. Reo không thể từ chối.

- Vâng ạ, có anh Nagi hẳn sẽ vui lắm, anh nhớ hướng dẫn em cách chơi nha

Trong giây lát Reo đã quên béng mất 2 đứa bạn của mình. Chúng nó mà biết chắc sẽ la um lên trách móc cho xem.

- Bây giờ anh có việc phải về rồi. Em có tiết học không, hay cũng về luôn?

- Em còn 2 tiết nữa ạ

- Vậy anh về trước nhé. Có gì nói chuyện qua tin nhắn sau. Tạm biệt Reo

- Anh đi cẩn thận ạ!

Bóng dáng cao lớn dần khuất đi trên hành lang. Reo liền bắt đầu công cuộc chọn đồ cho ngày hội, nhất định không thể xuề xòa được, đặc biệt là khi đi cùng Nagi. Em liền lên các web thời trang tham khảo mẫu phối đồ sao cho vừa thoải mái vừa phong cách.

- Có lẽ không nên chọn màu sáng vì sẽ bị dơ trong lúc vận động mạnh. À, mình phải đến hỏi Rin để quyết định vậy.

Nói rồi, em liền thu dọn mâm đĩa và xách balo bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro