4. How we met again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ma cà rồng là sinh vật sở hữu năng lực đặc biệt với đôi tai và khứu giác cực kỳ nhạy béng. Giống loài này có thể kiềm hãm bản năng khát máu của mình để không làm hại đến con người theo nhiều cách khác nhau, ví dụ như uống máu thú rừng. Tuy nhiên, họ tuyệt đối không thể giải quyết cơn khát máu bằng cách ăn thức ăn của con người. Điều đó sẽ phản tác dụng, khiến cho mắt họ đỏ lên".

---------
- Hôm nay mày sao thế? Ăn đồ ăn của con người ư? Bình thường mày chê lên chê xuống cơ mà?

Tên ma cà rồng nọ chống nạnh thở dài, gã vuốt lấy mái tóc vàng hoe với điểm nhấn màu xanh nước ở đuôi của mình cùng vẻ mặt chán chường.
Nagi trở về nhà với màu mắt đỏ rực, quả nhiên anh không thể nào nuốt nổi đồ ăn vừa nãy ở trường

- Im đi Kaiser, mày thì khác gì tao. Đi nhà thờ với bạn gái để rồi chạy khỏi đó vì thấy cây thánh giá - Nagi trừng đôi mắt phủ đầy tia máu nhìn gã

Vốn dĩ Nagi chẳng thể ưa tên này vì cái miệng lúc nào cũng chọc khoáy anh. Hơn nữa, việc sống chung lâu đài chung cũng là việc bất đắc dĩ vì Nagi có mối quan hệ bất đồng với gia đình. Trong lúc chẳng biết nên đi đâu thì Nagi được Sae rủ tới ở chung. Chỉ có điều Kaiser là họ hàng của Sae nên Nagi phải chấp nhận sự hiện diện của tên vẹt vàng xanh kia.

- Á à thằng này khá, thích đánh nhau đúng không?

- Mày có bao giờ đánh lại tao đâu mà ra vẻ, đồ vẹt Dubai

- Nói gì hả?

Tòa lâu đài vang dội tiếng cự cãi của hai tên ma cà rồng. Ngay khi chúng chuẩn bị dùng đồ vật trong phòng khách để làm vũ khí thì cánh cửa chính liền mở ra.

- Hai đứa bớt làm ồn đi, anh đã phải nghe tiếng tụi bây chửi nhau từ phía bên kia cánh rừng rồi!

Người con trai tóc đỏ nhanh chóng bước vào can ngăn. Anh luôn phải trông chừng hai tên này không cho chúng quấy nhiễu. Tính tình bọn chúng quá khắc nhau, như nước gặp lửa vậy.

- Anh mới đi săn về à, Sae? - Nagi hỏi

- Ừ, đang thưởng thức bữa ăn thì nghe hai đứa cự cãi - Sae đáp

- Ít ra anh còn biết săn thú để uống máu chúng, không như tên nào đó lại đi ăn đồ ăn của con người - Kaiser dè bỉu

- Ngon nói lại nữa xem - Nagi gằn giọng

- Tao nói 100 lần cũng được - Kaiser khích tướng

- Hai đứa có thôi đi không? Nagi, chuyện đó là sao vậy? - Sae thắc mắc hỏi

Nagi im lặng rồi bỏ lên phòng, để lại hai tên kia nghệch mặt khó hiểu

- Để em đoán nhé, nó tán đứa nào ở trường đấy - Kaiser nhanh nhảu phỏng đoán

- Chắc là không đâu. Nó tận 128 tuổi rồi mà chưa thích nổi 1 cô nào cả. Có lẽ trường tổ chức hoạt động bắt buộc nào đó - Sae lại nghĩ khác - Thôi anh lên phòng đây, ngày mai anh phải đi tới vùng biên giới có chút việc

- Được thôi, em ra ngoài kiếm ăn đây

- Đừng có gây họa đấy

- Em biết rồi

Bóng dáng hai tên ma cà rồng nhanh chóng biến mất vào màn đêm tĩnh mịch. Tòa lâu đài lại quay về vẻ u ám vốn có của nó.

--------

Về phần Reo, sau khi hoàn thành hai tiết học thì em tới câu lạc bộ kịch gặp Rin để hỏi xem có thể giúp gì không.
Rin thật mừng vì em tự giác tìm đến. Anh cẩn thận lấy 1 tờ giấy rồi viết danh sách dụng cụ cần thiết. Những món anh liệt kê cũng khá dễ tìm. Anh ân cần hướng dẫn em nên đi đến cửa hàng nào để có thể mua chung 1 chỗ cho tiện.

- Anh Rin, đây là ai vậy? - cậu thanh niên với khuôn mặt thư sinh bước đến hỏi, theo sau là một người khác có mái tóc xanh biếc với đôi mắt tròn xoe trông thật đáng yêu.

- A, anh quên, giới thiệu với hai đứa, đây là Reo - thành viên mới của câu lạc bộ chúng ta, đồng thời cũng là du học sinh năm nhất mới chuyển đến. Có gì mọi người giúp đỡ bạn ấy khi không có anh ở đây.

- Giới thiệu với Reo, đây là Nanase - thủ quỹ của câu lạc bộ, còn nhóc tóc xanh này là Hiori - thư ký của câu lạc bộ. Hai đứa này là sinh viên năm hai hết đấy, hơn em 1 khóa. Mấy đứa làm quen với nhau nhé. Anh đi tới Union Center để báo cáo phê duyệt vụ sân khấu cho ngày hội.

- Vâng, chào anh ạ - Cả ba cậu sinh viên đồng thanh đáp

Hiori có vẻ hứng thú điều gì đó nên mở lời bắt chuyện với Reo

- Nè, em theo học thiết kế hả Reo?

- Dạ không, em học ngành kinh tế ạ

- A xin lỗi, tại anh thấy em phối đồ đẹp quá nên anh nhầm.

- Em..em cám ơn

Nanase liền bật cười
- Nhìn vậy thôi chứ Hiori đam mê thời trang lắm đó. Cậu ta có thể trò chuyện về các loại vải và cách phối đồ cả ngày mà không thấy chán. Dù sao cũng giúp ích cho câu lạc bộ kịch mà, nhất là khi chọn trang phục cho diễn viên.

- Thật sao ạ? Anh Hiori, cho em tài khoản instagram của anh đi. Em cũng thích thời trang lắm!!! A, cả anh Nanase nữa - Reo hớn hở

- Okay, nick của em là gì?

Cả ba rôm rả trò chuyện, có vẻ như họ rất hợp cạ. Reo cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Em cứ nghĩ sẽ chẳng có điều gì ở đất nước lá phong này khiến tâm hồn cằn cỗi của em được xoa dịu. Dù sao nơi đây ban đầu cũng chỉ là điểm đến để em thoát khỏi sự gò bó từ cha mẹ cậu. Cơ mà, mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp đấy chứ? Trừ việc kì lạ xảy ra tối hôm qua thôi.

Phải cảm ơn anh Nagi vì đã dẫn dắt mình tham gia câu lạc bộ này mới được.
Reo thầm nghĩ.

--------

Mặt trời đã khuất dần, màn đêm bắt đầu buông xuống phủ một lớp sương nhẹ.

Chuẩn bị đạo cụ mất thời gian thật đấy, nhất là khâu đi mua đồ, thảo nào câu lạc bộ không ai chịu làm việc này cả. Reo bước ra từ cửa hàng dụng cụ, tay ôm lấy 1 túi hàng đầy ắp phụ kiện trang trí. Đây là cửa hàng cuối cùng phải đến rồi.

Reo đi bộ ra bãi đậu xe thì đụng mặt nhóm thanh niên đang tụ tập gần đó.
Em đã cố lơ đi nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Bọn chúng bỡn cợt kéo tới.

- Ô hô, cậu là người Trung Quốc à? Trông trắng trẻo phết nhỉ? - Một tên Ấn độ khoác vai em

- Mới chuyển đến đây à? - Một tên đầu vàng mũi gồ khác chen vào

- Không, tôi không phải người Trung Quốc. Bỏ tay ra mau! - Reo phản ứng vì bị đụng chạm

- Nóng tính quá đấy, đi với bọn anh đi

- Bỏ ra! Cứu tôi với!

Reo liền tung cước vào bụng một tên đứng gần mình, đồng thời cũng kêu lên cầu cứu nhưng khu vực này rất vắng vẻ, bãi đậu xe nằm cách biệt so với dãy cửa hàng nên chẳng ai nghe em cả. Bọn chúng tức giận nắm lấy vạt áo em lôi đi.

- Láo toét. Nhẹ nhàng không muốn, muốn bị phạt cơ!

Reo hốt hoảng chống cự nhưng không được.
Có tận 5 tên, làm sao đánh nổi đây?

- Nagi...cứu em với

Reo run sợ đến mức dòng suy nghĩ trong đầu được thốt ra từ đôi môi run rẩy lúc nào chẳng hay. Không hiểu sao cái tên ấy lại hiện lên trong đầu em vào thời điểm như thế này...

Bất thình lình một cánh tay chìa ra từ phía sau lưng Reo. Chỉ trong nháy mắt, cổ tay của tên lôi áo em bị vặn ngược đến nỗi có thể thấy tiếng xương vỡ vụn. Hắn đau đớn thét lên chửi thề.

Em chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cánh tay đó đã ôm chầm lấy em. Lưng em tựa vào lòng người nọ, em tò mò ngước mắt lên nhìn xem đó là ai.

- Anh Nagi...

Như thể không tin nổi việc người đang ở trước mắt mình lại xuất hiện ở đây, đôi ngươi tím tròn xoe nhìn lấy anh.

Nagi khoác lên mình chiếc trench coat đen làm anh toát lên vẻ huyền bí và không kém phần quyến rũ. Gu thời trang khá cổ điển nhưng lại lọt vào mắt xanh của Reo.

Đẹp trai quá. Mình thích người đẹp trai nhưng đẹp trai như thế này có phải là quá mức cho phép rồi không? Sao lại có người đẹp trai đến thế?
Nội tâm Reo gào thét.

- Tụi mày khôn hồn thì cút khuất mắt tao, lũ sâu bọ

- Thằng khốn, mày nghĩ tụi tao sợ mày sao? - Bọn côn đồ liền rút dao găm ra để đe dọa Nagi.

Nagi ra hiệu cho Reo chạy tới khu cửa hàng để giữ an toàn cho em, một phần để tiện cho anh xử lý đám oắt con này.

Trước khi gấp rút chạy đi, Reo thoáng thấy đôi mắt của Nagi lấp loáng ánh đỏ của màu máu nhưng em không có thời gian dò xét. Reo nghĩ có thể do đèn đường phản chiếu làm mắt em nhìn nhầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro