5. Doubt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn sẽ không biết được rằng bên cạnh bạn là người hay ma cà rồng đâu. Có thể, họ đang rất thèm khát máu của bạn đấy".

-------

Reo chạy một mạch tới cửa hàng gần đó và vội vàng bước vào nhờ sự trợ giúp từ người chủ. Em thở dốc, khó khăn để nói thành tiếng:
- Giúp tôi với, ở ngoài kia...
Reo chưa kịp dứt lời thì giọng nói cất lên chen ngang

- Sao thế Reo, em thích món nào trong đây à? - Nagi ung dung hỏi

Reo nghệch mặt ra
Quái gì thế? Anh ấy mới đứng từ tận bãi đỗ xe mà, sao có thể đến đây nhanh như vậy?
- Sao có thể...đám người kia thế nào rồi ạ?

- Anh chỉ mới dọa sẽ gọi cảnh sát thì chúng đã bỏ chạy tán loạn rồi. Đám ranh con ấy mà.

Thực tế thì anh đã đánh bọn chúng nhừ tử đến mức sau này không ai còn thấy chúng béng mảng ở đó nữa.

- Anh...nói chuyện như thể họ nhỏ hơn anh lắm vậy...

- Còn em nữa, anh chỉ bảo em chạy tới dãy cửa hàng để né đám kia thôi. Hóa ra em còn có thời gian bước vô đây lựa đồ, nhẫn tâm quá đi... - Nagi ra vẻ tội nghiệp trách móc

- Không có! Em vô đây đ-

- Xin chào, cửa hàng sắp đóng nên phiền quý khách lựa nhanh nhé
Từ phía sau cửa hàng, chất giọng mệt mỏi ông chủ nói vọng ra

- Xin lỗi đã làm phiền, chúng cháu sẽ lựa nhanh thôi - Nagi nhanh nhảu đáp

- Reo, anh thấy cửa hàng nến này cũng được đó. Em lựa đi

- Nhưng giá không mềm chút nào, em cũng không mang thẻ. Em có dư 1 ít tiền mặt nhưng đây là quỹ của câu lạc bộ trích ra cho em mua đồ...

- Anh trả cho mà. Em lấy 10 hũ cũng được

- Thật ạ? Lúc trưa anh cũng bao em rồi, có kỳ quá không ạ?

- Không, anh nghĩ Reo sẽ thích xài nến thơm đấy

- Đúng là như vậy, thế em sẽ lấy 1 hũ, để xem...hương gì được nhỉ?

- Lavender

- Dạ?

- Anh thấy mùi đó hợp với em
Vì em trông như đóa lavender yêu kiều, thuần khiết và rạng rỡ.

Reo liền đi tới hàng nến màu tím
- Để xem...Tulip...Diên vĩ...Calla Lily...A đây rồi! Anh ơi, em tìm thấy lọ Lavender rồi nè

Reo hớn hở cầm lọ nến tím nhạt được buộc dây cói nghệ thuật trông thật bắt mắt và khoe với Nagi. Anh thầm mỉm cười tiến đến bên em và cầm 1 lọ tương tự

- Anh cũng lấy 1 cái. Bác ơi, tính tiền cho tụi cháu với ạ

Khỏi phải nói, người hạnh phúc nhất thế gian ngay lúc này không ai khác ngoài Reo Mikage. Tim em đang nhảy múa không ngừng vì dopamine dâng trào.

Mình và anh ấy đều mua chung 1 loại nến, đấy chẳng phải được xem là đồ đôi sao? A, vui quá đi mất
Reo thầm nghĩ

Khuôn mặt em hiện rõ vẻ vui sướng, má hồng hây hây thẹn thùng đứng bên Nagi khiến anh cũng bồn chồn

Em ấy ngại sao, đáng yêu ghê
Nagi lén lút nhìn trộm và cảm thán

-----

Sau khi tính tiền xong cả hai cùng bước ra bãi đỗ xe. Nagi ân cần dặn em lái xe cẩn thận. Dù nói vậy nhưng thực tế anh cũng lo đến nỗi chạy theo em xuyên suốt quãng đường em về nhà mà em lại không hề hay biết.
Tất nhiên rồi, ma cà rồng vẫn luôn giỏi ẩn mình mà. Họ không được phép lộ diện danh tính, trừ phi...

-----

- Reo, cậu về muộn thế. Đi ăn với gã đó à?
Em vừa mới về nhà thì Chigiri đã hỏi 1 câu khó hiểu

- Nói gì vậy, tớ đi mua đồ thôi - Reo đáp

- Tớ nghe Meguru kể cậu đang đưa đẩy với cái tên Nagi Seishirou trường mình, thú vị đấy

- T..tớ có đưa đẩy gì đâu...Mà, nói vậy cũng không sai... - Reo ngại ngùng đáp

- Đó thấy chưa, tớ nói đâu sai - Meguru từ dưới bếp phóng ra cười lớn

- Meguru!!!!

- Túi đồ gì đấy Reo? - Chigiri chỉ vào thứ Reo đang ôm lấy

- A..trên đường đi mua đồ cho clb tớ có vô tình gặp anh Nagi nên anh ấy mua tặng cho tớ - Reo e ấp nói

- Hai người này coi bộ tiến triển nhanh quá nha - Meguru trêu ghẹo

- Thế mà nói không đi với gã kia - Chigiri tiếp lời

- Xin lỗi được chưa!!!!

--------

- Mừng ngài trở về, ngài Nagi

- Chào Kunigami, ngươi về rồi

- Gia đình Godstein đã đồng ý đại diện cho ma cà rồng Mỹ quản lý khu vực biên giới rồi ạ. Cũng nhờ công của ngài Sae hỗ trợ tôi đàm phán êm xuôi

- Vất vả cho ngươi rồi Kunigami, ngươi nghỉ ngơi đi

Kunigami hơi nghiêng đầu nhìn lấy Nagi

- Cho tôi mạn phép hỏi Ngài đang giữ vật gì vậy ạ? Tôi ngửi thấy mùi lạ nãy giờ mà chưa kịp hỏi

- A, chỉ là lọ nến thơm thôi

- Ngài cũng dùng mấy thứ này ạ? Thật hiếm thấy

- Một chút kỉ vật thôi, ta lên phòng đây

Đây là lần đầu Kunigami thấy Nagi mang 1 vật được cho là khá "sến súa" về thay vì xấp tài liệu hay xác của một tên ma cà rồng bất tuân.

- Vâng, ngài cũng nghỉ ngơi nhé ạ

-------

Reo chăm chú ngồi làm luận và tận hưởng hương thơm từ bấc nến lavender được tặng.
Mùi hương thanh dịu, ấm áp và tinh tế dần bao phủ khắp căn phòng.

Có lẽ sắp tới mình nên mua gì tặng lại anh ấy

Mà nghĩ lại thì trông anh Nagi có nhiều điểm rất kì lạ. Mình không biết diễn tả bằng lời như thế nào
Cách nói chuyện của anh ấy như thể xung quanh ai cũng nhỏ hơn
Cách anh ấy bất thình lình xuất hiện mà không có tiếng động nào
Cả tốc độ di chuyển nữa, sao có thể đi từ bãi đậu ô tô đến cửa hàng nhanh đến thế được
Nghĩ lại thì ngoại hình của anh ấy dù đẹp nhưng có cái gì đó bất hợp lý, là gì nhỉ?
Reo đăm chiêu suy nghĩ, thật không thể tập trung làm bài mà

Bất chợt điện thoại em rung lên, em nhanh chóng check xem thông báo thì thấy tài khoản nagi.sei đã gửi 1 tin nhắn:

nagi.sei:
Reo đang làm bài à?

12august_reo:
vâng ạ, em định hoàn thành sớm để chạy cho clb nữa, em sợ mình không đóng góp được gì

nagi.sei:
Anh đã nói với Rin rồi nên em không cần lo lắng quá đâu, cứ tập trung học thôi

12august_reo:
Em vẫn thấy ngại lắm ạ. Thấy mọi người ai cũng nhiệt tình nên em không thể làm lơ được

nagi.sei:
Reo đúng là đứa trẻ biết điều, làm anh thấy tội lỗi ghê. Anh không định phụ clb sắp tới

12august_reo:
anh tham gia đi cho vui ạ

nagi.sei:
Thật ra mọi người đều làm hết việc rồi nên anh chẳng biết phụ gì

12august_reo:
tiếc quá

nagi.sei:
nếu Reo thích thì để anh hỏi Rin xem còn việc gì không, tham gia chung với em cho vui.

Chỉ vì cái sự "tham gia cho vui" của Nagi mà Rin giao cho cậu hẳn 1 vai trò làm người mẫu đeo tấm biển quảng cáo trước ngực đi khắp trường để thu hút khách với lời hứa hẹn mua vé xem kịch sẽ được chụp hình couple với Nagi Seishirou .
Rin làm như vậy có phải là đang muốn trả đũa Nagi vì tội tham gia nửa mùa luôn trốn việc của clb không nhỉ? Chẳng ai dám khẳng định, chỉ Rin mới hiểu rõ điều đó nhất.
Có điều, sẽ có 2 người rất không vui vì điều này.



-----

Chỉ muốn khoe là tui đã viết nửa chap này khi đang ở ngoài bãi biển =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro