6.1 My exception

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chuyện gì xảy ra nếu ma cà rồng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời?
Họ sẽ nhanh chóng bị choáng, còn cổ họng thì trở nên khô khốc hơn bao giờ hết. Thứ duy nhất giúp được họ chỉ có thể là máu, họ cần hút nhiều máu nhất có thể".

--------
Cuối cùng thì lễ kỉ niệm ngày thành lập của trường cũng đã đến.

Cảm giác hồi hộp hơn bao giờ hết.

Mặt trời còn chưa ló dạng thì chàng thơ tóc tím nào đó đã lật đật dậy từ sớm để chuẩn bị trang phục và dụng cụ. Em còn phải đi đánh thức cả hai đứa bạn thân của mình.

- Chigiri dậy mau lên, cả Bachira nữa

- Làm gì cậu dậy sớm vậy? - Chigiri trốn trong chăn lí nhí

- Đúng đó, cậu có việc gì hả? - Bachira ngáp ngắn ngáp dài hỏi

- Chính xác, hôm nay tớ có nhiều việc phải làm lắm

Đúng vậy, Reo muốn lễ hội đầu tiên mà mình tham gia ở đại học được trọn vẹn.

Ngay khi Nagi được phân công nhiệm vụ thì Rin đã giao cho em thêm trọng trách "đảm bảo nhan sắc" của tên này khi đi quảng cáo vở diễn của clb. Nói nôm na là Reo sẽ phải trang điểm và dặm phấn cho người mẫu Nagi trong quá trình di chuyển và chụp hình cùng fan. Tất nhiên không thể không tận dụng nhan sắc của Nagi, Hiori đưa cho Reo 2 xấp vé để rao bán phía bên ngoài còn 2 xấp còn lại thì bán ngay tại gian hàng.

Như vậy chẳng phải rất tuyệt sao? Reo sẽ có nhiều thời gian ở cạnh Nagi hơn

Để tạo ấn tượng hơn với anh tiền bối thì Reo đã cố gắng trang điểm nhẹ 1 chút. Em còn diện cả chiếc áo sơ mi được em đặt may khi còn ở Nhật mà chưa có dịp mặc: tay lỡ với phần cổ được may kiểu cách, phía sau áo được khoét hở hõm lưng, kết hợp quần da bó sát để khéo leo khoe vòng hai và vòng ba của mình.

- Này Reo, cậu xong chưa? Tụi mình đi thôi.

Đồng hồ đã điểm 8 giờ. Sau khi sắp xếp toàn bộ dụng cụ trang điểm vào hộp đựng. Bộ ba nhanh chóng rời khỏi nhà và đi đến trường.

Từ phía xa Reo đã thấy lấp ló những băng rôn đầy màu sắc được treo lên khắp dãy tòa nhà, cánh cổng trường bình thường trông xỉn màu nay cũng được điểm lên những bông hoa giấy khổng lồ. Bên trong khuôn viên trường tràn ngập các gian hàng của từng khoa và tất nhiên không thể thiếu những bài hát sống động đến từ dàn âm thanh của trường.

- Chigiri, Meguru! Nhìn kìa

- Tớ thấy rồi - Chigiri vừa lái xe vừa đang nhìn xung quanh tìm kiếm bãi đậu

- Háo hức thật đó nha - Meguru cầm điện thoại lên chụp và đăng story với dòng caption "here we go".

Bước xuống xe, Reo nhanh chóng xách đồ và chào tạm biệt Chigiri & Bachira, em chạy một mạch đến phòng sinh hoạt clb

- Ô, Reo đến rồi à? - Rin đang phụ mọi người sắp xếp ghế ngồi cho khán giả thì thấy em bước vào - Nagi nó đang đợi em sau cánh gà đó

- Vâng ạ! - Reo hồi hộp hơn bao giờ hết, em căng thẳng bước vào phía trong.
Không ngờ anh Nagi còn tới sớm hơn mình, run quá đi

Em vén màn bước vào thì thấy mọi người đang tấp nập chuẩn bị cho vở diễn: người thì đang trang điểm, người thì vẫn còn bận sửa lại phụ kiện, người thì đang giúp diễn viên thay trang phục.
Em nhìn quanh một lượt thì thấy trước bàn trang điểm ở cuối phòng có mái tóc trắng lấp ló đang ngồi chờ.

Em bồi hồi bước tới, bóng hình em mong đợi dần xuất hiện trước mắt.

Từ xa Nagi cũng cảm nhận được em và liền quay lại nhìn làm tim em hẫng một nhịp.

Đây không phải Nagi xuềnh xoàng mọi ngày.

Anh đang diện lên cho mình một bộ đồ tuxedo đen nhung phong cách steampunk nghiêm chỉnh. Trông anh rất ra dáng một bá tước.

- Reo, em tới rồi

Nhìn dáng vẻ thanh tú và xinh đẹp của Reo cũng khiến Nagi xao xuyến. Chiếc áo sơ mi trắng tôn lên vẻ thuần khiết trong sáng của em, tựa như thiên thần vậy.

- Hôm nay trông Reo tuyệt lắm

- A...em cảm ơn. Anh cũng vậy
Reo bối rối đứng lục lọi hộp trang điểm. Lời khen của Nagi khiến đầu óc em quay cuồng đến nỗi quên mất mình phải làm bước gì đầu tiên để trang điểm cho anh.

Trong lúc em xấu hổ quay lưng lại về phía Nagi thì..

Ôi thôi, Chúa ơi. Nhìn xem phần lưng trắng ngần của em ấy kìa?! Cái hõm apollo kia là sao? Cả cái eo quyến rũ đó sao có thể thon đến vậy. Không thể bỏ qua chiếc quần bó sát ôm gọn phần mông núng nính của em ấy rõ mồn một nữa. Trông chúng thật khiêu khích và làm nóng mắt người nhìn.
Nagi tròn xoe nhìn không chớp mắt. Quyết định tham gia lễ hội quả nhiên là lựa chọn sáng suốt nhất trong cuộc đời anh.

Reo quay đầu lại, trên tay cầm 1 hộp sáp
- Em không có kinh nghiệm làm đẹp cho người khác lắm nên nếu lỡ sai anh thông cảm nha ạ.

- Không sao, anh tin Reo mà

Giờ mới là công cuộc khó khăn nhất của Reo Mikage. Không phải vì cậu thiếu kinh nghiệm mà vì người trước mặt cậu là Nagi Seishirou.

Tóc anh xù xù trông như cún con khiến Reo chỉ muốn vò lấy mà xoa. Nhưng tất nhiên em phải kiềm chế. Em thoa 1 ít sáp lên tay và tiến hành tạo mẫu theo hình mà em tâm đắc nhất khi tìm thấy trên mạng hôm qua.

Bước tiếp theo là đánh phấn và tạo khối. Dù khuôn mặt Nagi đã hoàn hảo rồi nhưng make up để lên ảnh đẹp và rõ nét hơn.

Nagi nhắm mắt lại để Reo dặm phấn cho anh. Reo vừa ngại ngùng vừa tấm tắc khen trong lòng rằng Nagi Seishirou như được tạc tượng ra vậy. Hàng mi dài, chân mày đậm còn mũi thì cao và thon gọn. Môi lại ửng màu hồng tự nhiên, không bị thâm hay nhợt nhạt. Nét nào ra nét đó. Hơn cả con gái nữa.

- Xong rồi, anh nhìn xem có đẹp không ạ?

Reo mỉm cười với thành quả của mình. Nagi nhìn thấy bản thân trong gương liền quay sang xoa đầu Reo

- Reo làm thì tất nhiên đẹp rồi

Reo xấu hổ muốn chết đứng. Bữa nay anh còn xoa đầu em nữa, có phải là muốn lấy hết lý trí còn sót lại của cậu ấm Mikage không?

- Ô nhìn kìa, Nagi bảnh trai quá. Reo cũng rất tuyệt nữa - Nanase mặt lấm lem màu nước bước tới.

Cả phòng trang điểm bắt đầu ồ ạt khen ngợi Nagi. Mọi người chen nhau xin chụp selfie với chàng tóc trắng và vô tình húych Reo sang một bên. Reo ngơ ngác nhìn Nagi được mọi người bao quanh thì Hiori bước tới vỗ nhẹ vai em.

- Chuyến này clb ta hút khách lắm đây. Nagi! Tấm quảng cáo này. Đeo vô đi - Hiori nói với khuôn mặt ngây ngô mà không biết rằng Nagi đang rất cau có với cái biển màu mè hoa lá ấy. Nanase nhanh chóng vòng dây qua cổ Nagi và tađa, "cây hút khách" của clb đây rồi.

- Trông cậy vào em đấy Reo - Hiori cười trìu mến. Cậu biết Reo đang bắt đầu suy nghĩ lung tung. Reo nghe vậy liền nhẹ lòng hơn, dù sao việc Nagi được yêu mến và quan tâm là chuyện thường ngày rồi.

Dẫu biết là vậy, nhưng...

Lẽ nào, anh lại là một người em chỉ được ngắm nhìn từ xa thôi sao? Liệu, em có thể trở thành điều đặc biệt trong mắt anh không?

"...The 7th thing I hate the most that you do...You make me love you".

Bài hát vang lên từ phía dàn loa sân khấu. Mọi người trong clb đang muốn kiểm tra thử âm thanh đồng thời cũng muốn một chút náo nhiệt.
Trêu ngươi thật, lời bài hát làm em lay động và khiến cảm xúc em khó tả hơn bao giờ hết.

- Đi thôi Reo. Có gì em giúp anh nhé
Nagi bước tới, giọng nói của anh kéo Reo về thực tại. Thấy Reo có vẻ ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh, Nagi liền cốc nhẹ lên trán em một cái và nắm tay em lôi đi

- Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Đi nào

- Không, không có, em bình thường mà
Hình như mình tiêu cực quá rồi. Mình nên tận hưởng giây phút này mới phải.

----
Như Nagi đã nói trước đó rằng anh không thích đi ra ngoài nắng nên cả hai quyết định di chuyển khắp các hành lang trong trường.

Khỏi phải nói, chỉ mới 15 phút đầu mà Nagi đã thu hút rất nhiều khách tới, ngay cả những người từ clb khác cũng mua vé xem kịch. Tất cả là để được chụp hình cùng Nagi Seishirou.

Họ thay phiên nhau nhờ Reo chụp giúp mình. Tay em vừa mới bấm máy xong cho người này đã phải cầm điện thoại người kia để chụp hình giúp họ.
Được một lúc thì xấp vé đầu đã bán hết. Chính Reo cũng không ngờ bán được nhanh như vậy. Em liền quay sang ra hiệu cho Nagi:

- Anh ở đây đợi em nhé, em quay lại clb lấy thêm vé với đưa lại tiền cho anh Hiori.

- Reo đi từ từ thôi, đừng gấp
Reo gật đầu và nhanh chóng quay lại clb.

Vừa mới đến trước cửa phòng sinh hoạt em đã gặp ngay thủ quỹ Hiori ở đó, như thể anh biết sẽ sold out vé mà đợi sẵn vậy.

- Xấp vé còn lại này Reo, chúc em mua may bán đắt

- Cám ơn anh. Em đưa lại tiền kiếm được ạ

- Nagi sao rồi? Chắc mặt anh ta xụ một đống rồi đúng không?

- A...bị bao vây như vậy chắc anh ấy khó chịu lắm. Em quay lại với chỗ anh Nagi đây, tạm biệt anh Hiori ạ.

- Đi cẩn thận nha

--------
Reo vội vàng quay lại chỗ ban nãy thì khung cảnh không mong muốn đập vào mắt em.

Một bạn nữ quá khích đã thiếu ý tứ mà chồm lên hôn lấy má Nagi. Xung quanh mọi người còn tán hưởng và khen họ đẹp đôi.
.
.
.

A, khó chịu thật ấy

Đôi chân em dần chậm lại và dừng hẳn.

Trông cô ấy xinh nhỉ? Chuẩn gu mà mọi đứa con trai đều mê mẩn. Nhưng mà, em không thể nào cam chịu nổi, em không muốn trái tim mình bị đùa giỡn như thế này.

Reo quay gót bỏ đi, để lại Nagi hoang mang khó xử. Anh đương nhiên bức bối với cô gái kia và không ngại tuyên bố thẳng thừng trước khi đuổi theo em:

- Tôi có người thương rồi. Lần sau các người đừng đi quá giới hạn như vậy

________

Phần này rất dài nên mình chia làm 2 phần nhé. Định up hết 1 lượt mà sợ lâu quá huhu
Phần hai mình cũng sắp xong rồi nên sẽ up sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro