6.2 My exception

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa không khí nô nức của lễ hội thì vẫn có cậu tóc tím nào đó buồn rầu đi qua dòng người tấp nập. Em đang nhắn tin cho hai người bạn của mình:

Bộ ba báo

12august_reo:
Hai cậu đang ở đâu thế?

Chichichi_babybaby:
Tớ đang ở gian cafe của lớp Bachira nè. Sao vậy?

12august_reo:
Tớ ghé ngang chơi được không?

yellow.bee:
Được chứ, gian của tớ gần sân bóng ấy. Thiếu gia tới mua ủng hộ đê!

Vừa mới đến nơi, thấy hai người bạn thân cười tươi vẫy gọi, Reo cảm thấy tội lỗi mà bày ra khuôn mặt mếu máo, nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu: mũi sụt sịt lớt phớt màu đỏ và đôi mắt tím thì ươn ướt.
Xin lỗi vì đã không quan tâm đến hai cậu.

Chigiri và Bachira không khỏi bất ngờ và tiến đến an ủi em. Dù gặng hỏi đến mấy Reo vẫn không hé môi nói ra lý do.

- Tớ thấy mệt thôi - Giọng em lí nhí đáp

- Haizzz, lại chuyện gì liên quan đến tên đầu trắng hả?Chigiri thở dài lấy khăn tay ra lau khóe mắt cho em.

- Hay clb bắt nạt gì cậu hả? - Bachira xoa xoa đầu Reo

- Không...mọi người tốt với tớ lắm...

Chigiri và Bachi tròn xoe mắt nhìn nhau, vậy là biết nguyên nhân từ đâu rồi.

Nhất là khi "cái nguyên nhân" mà ai cũng biết đã lấp ló từ phía xa giữa dòng người tấp nập.

- Cái tên đầu trắng đeo kính đen đang choàng vest lên đầu kia là Nagi đúng không? - Chigiri vừa buồn cười vừa chỉ tay về phía anh. Nhìn có khác gì tổng tài tới rước em người yêu mít ướt nhõng nhẽo về đâu chứ

- Nagi, Reo ở đây này! - Bachira hét lớn vẫy gọi.

Anh tiền bối lúc nãy còn đang lưỡng lự không dám lại gần em, nghe Bachira ra hiệu như bắt được vàng mà bước đến thật nhanh.

- Reo, anh xin lỗi...làm ơn...

Người ta thường nói cung Sư Tử dễ giận và dễ nguôi, Reo không ngoại lệ. Em không đành lòng làm khó người thương của mình.

- Tụi mình vô trong nói chuyện 1 chút đi ạ.

Nagi chỉ gật đầu và im lặng đi theo em.

--------
Reo chọn căn phòng lounge nằm ở cuối dãy tầng 3. Vì lễ hội đang trong khung giờ sôi nổi nên không ai lui tới nơi này để nghỉ ngơi.

Reo mở cửa bước vào. Em ấp úng một hồi rồi cũng quay sang đối diện với anh người thương. Nhưng em không hề hay biết anh đang phải cố gắng chịu đựng cơn khát đến mức nào:

- Anh Nagi, em xin lỗi
.
.
.
Chết tiệt, cơ thể mình bắt đầu không ổn rồi. Cổ họng như nuốt phải lửa vậy
.
.
.
- Lúc nãy em hồ đồ quá
.
.
.
Máu...mình cần máu
.
.
.
- Anh Nagi, anh sao vậy? Anh cảm hả?
.
.
.
Đừng lại đây. Chạy đi Reo

Reo bước đến gần, em thấy Nagi không đáp lời mà lại thở hổn hển. Reo liền lo lắng mà gỡ mắt kính anh đang đeo xuống để xem xem anh có bị bệnh không

- Anh Nagi...?

-...mắt anh sao thế?

Reo sững người trước những gì mình đang nhìn thấy.

Đôi mắt xám thường ngày của Nagi đã chuyển sang màu đỏ rực. Từ khoảng cách này có thể nhìn thấy rõ răng nanh của anh lộ ra sau đôi môi mấp máy.

- Reo...

Sợi dây lý trí cuối cùng đã đứt.

Anh liền nhấc bổng em lên và dồn em vào góc tường trong chớp mắt.
Khi Reo còn hốt hoảng không biết chuyện gì xảy ra với Nagi thì anh đã giật phanh cúc áo trên của em ra

- Reo, xin lỗi...anh khát quá...

Nagi thèm thuồng liếm láp một đường dài lên cổ em khiến em sợ xanh cả mặt.

Reo cự quậy để thoát khỏi Nagi nhưng không tài nào đọ lại được sức của một tên ma cà rồng cả.

Ở khoảng cách gần như vậy, Reo có thể dễ dàng cảm nhận thoang thoảng mùi bạc hà. Đây chính là mùi em đã vô tình ngửi thấy vào cái đêm em được cứu thoát khỏi tay ma cà rồng hung tợn kia.

Nagi là người đã cứu mình ư?

Reo lặng người nhìn Nagi, tay choàng qua người anh ôm lấy bờ vai rộng. Em thực sự không biết nên phản ứng ra sao nữa.

Cảm giác này hệt như ngày hôm đó.
Dù không hiểu tại sao anh lại hiện nguyên hình ở một nơi như thế này nhưng Nagi đang rất khát.

Đúng vậy, Nagi đang rất khát máu nhưng anh cố gắng kiềm chế không làm tổn thương em.

Dù anh kề sát cổ em từ nãy đến giờ nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì. Nagi gục đầu trên xương quai xanh của Reo, hơi thở của anh ngày càng nặng trĩu.

- Anh Nagi, hãy hút máu của em đi

Không đành lòng nhìn Nagi quằn quại nửa sống nửa chết như vậy, Reo ra lệnh cho Nagi.

Nagi giương đôi mắt máu nhìn Reo không nói một lời. Như chỉ chờ Reo cho phép, răng nanh của anh chạm lấy làn da tuyết của em

- Nagi...a..

Căn phòng chỉ còn lại tiếng mút ám muội từ gã ma cà rồng và tiếng rên rỉ của cậu tân sinh viên.

Có lẽ vì khá đau nên những giọt nước mắt sinh lý của Reo đã lấm tấm trên gương mặt thanh tú.

Nagi tham lam hút lấy từng ngụm máu tươi. Anh còn tiện tay siết chặt lấy vòng eo lộ ra từ phần khoét sau lưng chiếc áo của em. Đã rất lâu rồi anh mới được thưởng thức lại máu người.

Đây chính là hậu quả của việc đi lại dưới ánh nắng mặt trời khiến cho ma cà rồng trỗi dậy bản năng nguyên thủy nhất.

- Hức...anh...N..agi..

Reo đau đớn, tay liên tục cào cấu lưng anh. Đầu óc em bắt đầu choáng váng. Em khóc nấc lên vì nghĩ mình sẽ chết vì cạn máu mất.

Nagi dần lấy lại được lý trí. Anh nhanh chóng thu răng nanh lại và đưa mắt nhìn người thương trong lòng đã rơi lệ

- Reo, anh xin lỗi. Em không sao chứ?

Nagi bắt đầu bối rối, anh vội vàng lấy chiếc khăn tay ra lau khóe mắt cho em và cả vùng cổ của em nữa.
Nhìn người nhỏ hơn trong lòng vẫn khóc thút thít không nguôi, anh liền bế em lại dãy ghế nệm và đặt em nằm lên đấy

- Xin lỗi vì đã làm em sợ - Nagi buồn bã, vừa nói vừa vuốt lấy khóe mắt ươn ướt của Reo.

Trong lòng anh không khỏi lo lắng liệu em có chấp nhận thân phận thật của anh không?

- Anh...là ma cà rồng ngày hôm ấy ạ?

- Ừm đúng vậy, tha lỗi cho anh nhé

- Em phải cám ơn anh mới đúng. Nếu không có anh, có lẽ giờ này em đã không còn ở đây nữa

- Reo...chuyện cô gái kia, anh-

- Em không để tâm đâu, anh đừng lo. Dù sao anh Nagi cũng nên có bạn gái sớm đi đó haha

Nhìn em ấy gượng gạo thật, rõ ràng là buồn đến mức đi tìm bạn thân mà bỏ mình lại kia mà.
Nagi thầm nghĩ

- Ma cà rồng bọn anh không hứng thú với con người ngoại trừ máu của họ. Nhưng em thì khác...

Reo đưa mắt nhìn chằm chằm vào anh. Em vẫn chưa hiểu được câu nói của anh

Nagi Seishirou luôn thẳng thừng đến phũ phàng trong mọi tình huống suốt hơn một trăm năm qua. Vậy mà bây giờ đối diện với cậu thiếu gia nhà Mikage, anh lại mấp máy nói không thành lời.

- Không có gì đâu ạ. Hai giống loài khác nhau như thế, ít nhiều cũng có khoảng cách... - Reo buồn bã đáp

- Reo, đừng hiểu lầm, ý anh không phải thế. Thật ra Reo là loài người đầu tiên khiến anh để tâm. Anh thích nụ cười rạng rỡ của em, thích cái cách em trìu mến nhìn anh, thích cách em yếu đuối dựa dẫm vào anh...

Trái tim cằn cỗi của Nagi tưởng như đã đóng bụi và mục nát.

Ma cà rồng chỉ kết hôn theo tầng lớp và hầu như đều được sắp xếp để gán ghép thành đôi. Rất hiếm người trong số họ có tình cảm thật sự.
Nói là vậy nhưng họ kết hôn không phải vì bị ép, chỉ đơn giản họ chẳng thể cảm nhận được tình yêu là gì và phó mặc cho số phận.

Cái họ ưu tiên hàng đầu chỉ có thể là máu và máu. Nhưng nếu ai đó đủ sức phá vỡ sự ưu tiên ấy và trở thành "ngoại lệ" của họ, họ nhất định sẽ theo đuổi người đó mãi mãi.

- Reo, anh thích em. Hãy cho phép gã ma ca rồng khô khan này được theo đuổi em.

Cậu thiếu gia đầu óc lúc nãy còn đang quay cuồng vì bị hút máu, nay lại tiếp tục quay cuồng vì được anh crush tỏ tình.

Người da mặt mỏng như em thì chỉ cần xấu hổ một tí là đã ửng hồng hai bên má rồi. Giờ đây không phải chỉ hai bên má mà cả mặt em đỏ hừng hực như muốn nổ tung vậy, em ú ớ không biết nói gì

- Reo, em sao vậy? Say nắng à?

- Đúng vậy, say nắng anh đó đồ ma ca rồng tàn nhẫn!

Reo xấu hổ thét lên, em ghim vụ lúc sáng lắm đấy, nhưng em nghĩ mình không có tư cách gì để tức giận cả.

Bây giờ thì có rồi.

Nagi thích thú nhìn em, hóa ra có giận thật mà lại chối đây đẩy. Đáng yêu thật đấy. Anh âu yếm đặt tay lên má em và kéo lại gần mình

Môi anh và môi em chạm nhau.
Anh có thể cảm nhận được rất rõ từng nhịp đập phát ra từ lồng ngực em. Có lẽ em đang xấu hổ lắm. Anh dần buông lỏng một bên tay ra khỏi má em và cầm lấy tay em nhẹ nhàng đặt lên ngực anh.

Liệu em cảm thấy không? Trái tim anh cũng đang đập rất nhanh.

------
Trời ơi cuối cùng xong chương 6 rồi bà con ơi 😭

Happy birthday cục cưng Deodeo của lòng mình. Mình thương em nhiều lắm và cũng chẳng giỏi ăn nói.
Chỉ mong rằng trong tương lai em vẫn luôn đồng hành cùng người bạn thân thiết Nagi của mình và đạt được chiếc cúp vàng mà em hằng mơ ước nhé. Bên cạnh đó mong em cũng đừng suy nghĩ quá nhiều mà làm bản thân kiệt quệ nữa nhe Deodeo ơi, nhìn em khóc mà sầu lắm.
Chúc em tuổi mới vui vẻ và đầy may mắn. Chúc luôn hai đứa trắng tím sớm canon =))).
Cám ơn page "Nagireo - the day that I met you, I started dreaming" đã đem những bức ảnh mừng sinh nhật Deodeo của mấy chị tỉ tỉ về cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.

Sẵn tiện tui cũng sẽ tham dự tiệc sinh nhật Deodeo tại HCM. Tui sẽ sống ảo cùng với bé đậu Reo nhà tui và up lên cho mn coi sau nhe 🤣.

Cre: 茶茶大茶

Deodeo trong mắt tui như thế này nè trùi ui cục bông tím

Cre: 奶酪芋泥馅球球

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro