8. Cuddle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: R16
--------

"Ma cà rồng chỉ để lộ chân thân với người mình tin tưởng. Bù lại người đó cũng phải dùng máu của mình để trao đổi, như một khế ước của riêng họ vậy".

---------

- Ngươi nói cái gì, Nagi Seishirou?

- Đó là sự thật. Tôi hiện đang quen một con người, thưa ngài Isagi.

Việc để lộ thân phận với loài người là không thể tùy ý. Ma cà rồng đó phải bẩm báo cho đế vương của họ tại đất nước ấy.

Vị đế vương đang trị vì tại xứ sở lá phong là Isagi Yoichi. Hắn là ma cà rồng thuần chủng đã sống được hơn năm trăm năm.

Nhờ tài lãnh đạo xuất sắc và giữ được chức vụ quan trọng là Bộ trưởng bộ ngoại giao trong cơ quan chính phủ Canada đã đem lại nhiều lợi ích cho ma cà rồng như át đi những tin đồn về sự tồn tại của họ, làm lại hồ sơ tùy thân cho họ khi họ sống đủ 100 trăm và đưa cả ma cà rồng vào làm việc trong bộ máy nhà nước để dễ bề kiểm soát mọi chuyện.

Là một người truyền thống và nghiêm nghị, Isagi đương nhiên không hài lòng với quyết định của Nagi:

- Quý tộc như ngươi mà lại đi yêu 1 con người sao? Ngươi không nghĩ đến dòng máu thuần chủng của gia tộc Nagi à?

- Tôi không quan tâm đến những thứ cổ hủ đó. Tôi cũng đã tách khỏi đám người kiêu ngạo đó rồi. Ngài đừng nhắc đến nữa.

Phải, từ hơn 50 năm trước, Nagi Seishirou đã không cùng tiếng nói với gia tộc của chính mình nên anh chuyển đến sống tại tòa lâu đài cổ cùng với Kunigami, Kaiser và Sae.

- Hãy suy nghĩ kĩ Nagi Seishirou. Ta chỉ tiếc cho ngươi là con trai duy nhất của nhà Nagi mà phải hạ mình trước loài người thấp kém ấy. Những quý tộc với dòng máu thuần chủng hiện nay không còn nhiều nữa. Không đáng đâu.
Vị vua của ma cà rồng tại xứ sở lá phong thở dài nhắc nhở

- Đó là chuyện riêng tư của tôi. Ngài không cần bận tâm.

- Được rồi. Như ngươi đã biết, một khi tên loài người kia để lộ việc ma cà rồng tồn tại, thì đích thân ta sẽ xử tử hắn. Lúc đó, ngay cả ngươi cũng không ngăn được quyết định của ta đâu đấy.
- À, sắp đến tuần lễ Nguyệt thực rồi, ngươi nhớ đến đấy - Isagi tiếp lời

- Vâng đã rõ, cảm ơn ngài

Nagi rời khỏi tòa dinh thự tại tỉnh Ontario và quay về New Brunswick ngay trong đêm.

Đây là nơi được đồn đại có nhiều ma cà rồng sinh sống. Dù bị nghi ngờ song đến nay vẫn chưa ai đưa ra được bằng chứng cụ thể:

'There's really no evidence that any of this really happened, said former Wilno resident Mike Smaglinski, who researched the vampire story that had made national headlines in the 1970s, stemming from a report by a Slavic folklorist. (CBC)

-------

Nagi vượt hàng trăm cây số băng qua những cánh rừng hiểm hóc để trở về, cuối cùng gã cũng đã đến New Brunswick.

Nagi cần được xà vào lòng ai đó để hồi sức, tất nhiên không ai khác ngoài em người yêu tóc tím của gã.

Reo vẫn chìm trong giấc ngủ.
Em đã vất vả nhiều rồi, quá nhiều việc phải lo trong ngày lễ và may mắn là em đã "nhặt" được anh người yêu độc nhất vô nhị. Chỉ là hơi kiệt sức một chút nên Reo đã nằm ngủ liền tù tì hơn một ngày trời từ đêm thứ Sáu. Cũng may đây là cuối tuần.

Trong chớp mắt Nagi đã trèo qua khung cửa sổ và tiến vào phòng Reo.

- Chậc, phòng thơm quá, mùi nến lần trước mình mua cho em ấy đã xài sao? - Nagi thích thú nhìn quanh một lượt dù đây chẳng phải lần đầu gã đến đây. Căn phòng được bày trí gọn gàng và phủ sơn màu tím nhạt. Cách Reo sắp xếp các đồ nội thất phòng ngủ cũng rất khoa học, tận dụng tối ưu ánh sáng tự nhiên làm cho căn phòng thoáng đãng và dễ chịu (thực ra không dễ chịu với ma cà rồng cho lắm vì ma cà rồng chỉ thích âm u).

Sau một hồi lượn quanh thì Nagi ngồi xuống bên cạnh em.
Nhìn người yêu say giấc gã cũng không nỡ gọi dậy nhưng Reo lúc ngủ trông thật diễm lệ

- Reo, anh muốn được Reo ôm...

Không chần chừ gã liền xà tới ôm em.

Reo trong vô thức liền choàng tay ôm lấy gã và chui rúc vào lòng gã.

Trong giấc mơ em thấy mình bị lạc trong bão tuyết. Bỗng dưng một chú gấu trắng lông xù khổng lồ từ đâu bước tới ôm em làm em thấy ấm áp vô cùng.

Nagi thì nằm ngắm nghía em người yêu không khỏi tò mò vì sao em lại cười, chắc là mơ thấy gì đó vui lắm.

- Gấu...ôm ấm..

Reo vừa nói mớ vừa miết chặt chiếc trench coat của gã.

Gấu? Em ấy tưởng mình là gấu sao? Được rồi, cho em ôm đấy, lát nữa tỉnh dậy anh sẽ đòi cả gốc lẫn lãi.

Reo say giấc đến gần trưa thì tỉnh dậy. Em lờ mờ đảo mắt nhìn quanh...
.
.
.
.
.
.
Chờ đã, có gì đó sai sai, sao lại có thứ gì to to thế này?

Reo giật mình mở to mắt nhìn gã "gấu trắng" đang nằm cạnh em.

Ra là do anh ấy ôm mình nên mình mơ thấy giấc mơ như vậy sao? Mà khoan, tại sao anh ấy lại ở đây được chứ?

Trong một phút ngắn ngủi Reo đã quên mất Nagi là ma cà rồng

Reo còn đang hoang mang định nhích khỏi người Nagi thì bị kéo lại vào lòng gã.

- Em định đi đâu vậy? Mới lúc nãy còn ôm anh đắm đuối không cho anh đi mà bây giờ lại tính chạy sao?

- Ể?? Kh...không có, anh nhầm lẫn gì đó rồi..
Reo ấp a ấp úng đáp.

- Anh đừng có bắt bẻ em. Ai cho anh vào phòng em chứ? Đồ ma cà rồng biến thái!

Reo liền xoay chuyển tình thế, từ thế bị động chuyển sang chủ động để kết tội tên ma tự tiện kia.

- Anh thấy cửa sổ mở nên vào thôi. Reo bất cẩn quá đấy, lỡ có con ma nào chui vô làm gì em thì sao?

- Em có gậy vũ khí đằng sau giường...và cả thánh giá nữa!

Nagi đưa mắt nhìn em. Trêu em mà em có vẻ thật thà quá...trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

- Nói thật thì cây thánh giá này chỉ hù được mấy con ma tạp nham thôi, với anh thì không.

Nagi vừa nói vừa ôm Reo, tay bắt đầu không yên vị mà lần mò tới eo em và cả cặp đào núng nính nữa

- Bộ đồ em mang hôm lễ hội...em có biết em làm anh khổ sở thế nào không?

Reo nghe thấy liền bất giác xấu hổ nhưng có một chút tự hào. Công sức em bỏ ra cũng được anh để ý tới, chẳng phải là điều đáng mừng sao?

Đang vui sướng thì Reo bắt đầu cảm nhận được bàn tay thô to của gã dần lần mò vào bên trong áo em.

- Anh Nagi, khoan đã

- Sao thế?

- Em chưa sẵn sàng

Nói rồi Reo lật đật ngồi dậy, để lại tên ma kia ngơ ngác nhìn em đi vào nhà vệ sinh mà cứng họng không nói được gì.

Một lúc sau Reo bước ra và lại xà vào lòng gã, Nagi lúc này mới lên tiếng hỏi em với giọng nói chạnh lòng:

- Reo không thích anh sao...

- Sao anh nghĩ vậy?

- Lúc nãy Reo né anh...

Nagi bắt đầu phụng phịu ra mặt, Reo phì cười nhìn gương mặt giận lẫy của anh người yêu

- Ý em là tại em ngủ hơn 1 ngày trời rồi, chưa tắm rửa gì. Em sợ em có mùi làm anh khó chịu

Nghe xong tên ma cà rồng kia như được vực dậy từ hố sâu mà lấy lại tinh thần. May quá, thật sự là em không ghét gã mà chỉ sợ không chỉn chu trước mặt gã thôi sao?

- Reo thơm lắm, không có mùi gì đâu mà

Gã nói thật, không đùa. Mũi của ma cà rồng thính đến nổi có thể ngửi thấy mùi máu cách xa cả vài cây số, huống chi khoảng cách gần như vậy.

- Anh dẻo miệng quá

Nagi ôn nhu nhìn em người thương vừa cười vừa dụi mái tóc lavender vào lòng gã làm nũng. Nhìn xem có khác gì chú mèo nhỏ không chứ?

Bỏ qua việc em có nhõng nhẽo cỡ nào thì Nagi đã hết kiên nhẫn chờ đợi rồi. Bàn tay hư hỏng của gã lại một lần nữa mò mẫm tìm kiếm làn da trắng sứ bên trong lớp áo trắng mỏng manh của em.

Reo khẽ run lên vì những cái chạm thân mật của đối phương. Em chưa từng nghĩ những hành động nhỏ như vậy sẽ làm em bị kích thích.

Nagi cũng không khá khẩm hơn là bao. Vì gã là ma cà rồng nên "nhu cầu" cao hơn rất nhiều so với con người. Chỉ là gã kiềm chế tốt nên không để mọi chuyện đi quá giới hạn.

Ngay từ đầu gặp Reo, chuỗi suy nghĩ không mấy đứng đắn của gã đã bắt đầu rồi.

Không để Reo được yên, gã cúi xuống hôn em. Reo thuận theo nghiêng cổ một chút, khóa môi nằng lại và tiếp tục mọi thứ bằng lưỡi theo bản năng.

Hút đủ mật ngọt từ em, Nagi tham lam di chuyển xuống vùng cổ trắng ngần mút lấy mút để, vệt đỏ bắt mắt dần hiện lên trên làn da tuyết.

- Reo biết không, hickey còn được gọi là nụ hôn ma cà rồng đấy

Gã vừa nói vừa thở dốc. Chất giọng trầm khàn đầy nam tính của gã khiến Reo như nghe phải giai điệu dụ hoặc mà liền nằm ngoan ngoãn trên giường, mặc hắn làm càn trên cơ thể em.

- Ưm...

Đôi răng nanh của gã cạy nhẹ lên đầu ti em, tay không yên vị mà xoa nắn lấy bầu ngực có phần căng lên vì chịu kích thích. Tiếng mút nhóp nhép vang lên đầy dâm dục.

Cảm giác vừa sướng vừa đau vì lực bóp có phần mạnh bạo của gã khiến Reo không biết nên bày ra biểu cảm gì, em chỉ biết rên rỉ dưới thân gã người yêu.

Về phần Nagi, mắt gã đã chuyển màu sang sắc đỏ rực. Tận sâu trong đáy mắt ấy thấm đượm dục vọng muốn dày vò và ăn trọn chàng trai tóc tím.
.
.
.
.

- Reo, dậy ăn trưa đi. Cậu tính ngủ đông luôn hả?

Tiếng gõ cửa vang lên làm cho hai con người đang chìm trong biển tình phải trở về thực tại rằng có người phá đám cuộc vui.

- Reo, cậu có sao không? - Chigiri đứng bên ngoài hỏi han. Bạn thân của cậu đã ngủ hơn một ngày trời rồi, tất nhiên cậu phải rất lo lắng.

- T...tớ không sao, tớ mới dậy này

- Ra đây cho tớ xem nào

Ông bà Mikage rất tin tưởng giao phó Reo cho chàng trai tóc đỏ này nên cậu luôn cố gắng lo cho Reo hết mức có thể. Lỡ Reo có mệnh hệ gì xảy ra chắc cậu không dám đối mặt với nhà Mikage đâu.

Reo hốt hoảng kéo chiếc áo trắng đang được vén qua ngực xuống và chạy về phía gương chỉnh lại tóc tai.

- Chết tiệt, mấy dấu hickey lộ quá

Reo vội cầm hộp phấn đánh lên cổ để che đi.

Tên ma tự tiện kia chẳng những không biết sợ mà còn ung dung bước tới ôm lấy Reo và dụi dụi vào tóc em

- Cứ để cậu ta biết thôi, cậu ta cũng lớn rồi mà

- Anh nữa, trốn qua chỗ khác giúp em đi mà. Chigiri đáng sợ lắm

Gã ma cà rồng dù không hài lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn rút lui theo mệnh lệnh của em người yêu.

Thời gian còn dài, cơ hội cũng còn nhiều. Chỉ là khi quay về tòa lâu đài, Nagi bất đắc dĩ làm bạn với bàn tay phải.

- Tớ đây, tớ mệt nên ngủ hơi lâu tí thôi mà - Reo cười gượng gạo

- Sao nhìn mặt cậu đỏ thế? Cậu sốt hả?

Chigiri liền đặt tay lên trán em. Cậu thầm tự nhủ có lẽ đã nuông chiều em quá mức rồi.

- Tớ có nấu món Chicken Fricot cậu thích, cậu xuống ăn đi cho lấy lại sức.

- Cám ơn Hyoma, yêu cậu nhất.

----------

- Ngài Nagi, ngài về rồi

- Ừ, chào Kunigami

Nagi trở về tòa lâu đài, cũng may là hôm nay thời tiết âm u nên gã không bị ánh mặt trời làm ảnh hưởng

- Trông ngài...có vẻ không ổn lắm

- Tất nhiên rồi...không ổn chút nào

Câu nói của Nagi khiến Kunigami nghệch mặt ra khó hiểu. Bình thường dù mọi chuyện có không suôn sẻ như thế nào Nagi cũng không bao giờ nói thẳng ra như vậy.

- Ngài...đàm phán thất bại ạ?

- Không phải. Đế vương đã đồng ý rồi, chỉ là...
Nagi ngập ngừng, chưa bao giờ anh thấy ác cảm với những người tóc đỏ như thế này. Gã bỏ lên phòng, để lại Kunigami tò mò chuyện gì đã xảy ra.

Nagi cởi bỏ chiếc trench coat và nhanh chóng giải quyết cho "phân thân" của gã.

Xong việc, gã ngã lưng lên giường đăm chiêu suy nghĩ:

Thật muốn đưa Reo đến đây nhưng như vậy có hơi phiền phức. Sae chắc chắn sẽ khó chịu và tên Kaiser sẽ làm phiền em ấy.

Bỗng một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu gã. Nagi ngồi bật dậy và quay trở lại sảnh tìm Kunigami

- Kunigami, ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp.

---------

Sau khi thưởng thức no nê món Chicken Fricot thì Reo đã quay về phòng kiểm tra mail và tin nhắn điện thoại để không lỡ thông báo từ giảng viên và bạn bè.

Bỗng em nhận được tin nhắn cách đây 15 phút từ tài khoản nagi.sei:

nagi.sei: Reo, tuần tới em có rảnh không?

12august_reo:
Em rảnh được chiều thứ hai và cuối tuần ạ

nagi.sei:
Anh muốn mời em đến nhà anh chơi, nếu em không phiền

12august_reo:
Nói mới nhớ, em vẫn chưa biết nhà anh Nagi ở đâu?

Người dùng nagi.sei đã đặt biệt danh cho mình là Call me Seishirou

Call me Seishirou đã đặt biệt danh cho bạn là My love

Call me Seishirou (nagi.sei):
Gọi anh là Seishirou

My love (12august_reo):
Vâng ạ 😅

Call me Seishirou (nagi.sei):
Nhà anh nằm ngay hồ Utopia, St.George. Khi nào Reo sẵn sàng thì gọi anh qua đón nhé

My love (12august_reo):
Ngày nào anh cũng đi học xa như vậy ạ?

Call me Seishirou (nagi.sei):
Cũng chỉ mất 1 tiếng đi lại thôi, anh quen rồi

Thực ra gã hiện đang sống trong một tòa lâu đài cổ ngay bìa rừng gần trường. Reo nào hay biết Nagi vừa mới mua đứt căn biệt thự ven hồ ấy chỉ để thuận tiện đưa em tới chơi và "dễ hành sự" hơn.

My love (12august_reo):
Vậy hẹn anh thứ hai nha ạ. Em đi học xong sẽ đợi anh tới đón

Call me Seishirou đã thả tim bình luận của bạn

-----------

Tối hôm ấy có chàng trai đắn đo lượn quanh các trang web trên mạng để nghiên cứu và mua quà tặng nhân dịp lần đầu đến nhà người yêu chơi

- Nên mua rượu hay mua bánh kẹo đây nhỉ? Hay cả hai?

Sau mười phút quyết định, thiếu gia nhà Mikage quyết định thanh toán hết giỏ hàng mà em đã lựa.

-----------

- Alo anh Na...Seishirou, em vừa mới tan học về nhà, anh qua đón em nha

- Reo đợi anh nhé

Nói là vậy nhưng Reo đã phải chuẩn bị xong xuôi trang phục mới dám gọi anh qua đón. Trong lúc chờ em còn ráng chỉnh lại gói quà để trông hoàn hảo nhất có thể. Bachira nhìn đứa bạn thân chạy tới chạy lui mà không khỏi thích thú.

Hôm nay Chigiri có tiết học nên không ở nhà. Nếu không, Nagi sẽ được giáo huấn hẳn 1 tiết học từ người mẹ thứ hai của Reo về việc đi chơi ăn uống lành mạnh và về đúng giờ.

Một tiếng thấm thoát trôi qua, tiếng chuông cửa vang lên. Reo vội vàng chào Bachira và ôm gói quà đi.

Nagi thấy em người yêu hậu đậu ôm gói quà, à không, phải gọi là "núi quà" mới đúng liền chạy tới đỡ giúp em. Lúc này Reo mới có tầm nhìn để quan sát mọi thứ xung quanh.

Thực sự từ lúc nhập học đến giờ Reo chưa từng nghe về gia cảnh nhà Nagi cho tới khi em thấy con xe Maybach S680 'Haute Couture' đỗ trước sân

- Em sao vậy? Lên xe đi

- Anh...anh giấu em..

Reo bẻn lẻn bước lên xe ngồi.

Nagi nghệch mặt ra khó hiểu nhưng điều gã quan tâm hơn là cẩn thận thắt dây an toàn cho em.

Người lạnh lùng bất cần như Nagi cũng tinh tế như vậy sao, Reo tự hỏi

- Em không biết là anh cũng có gu chọn xe sang đó.

- Không, anh chỉ nghe lời tư vấn của nhân viên rồi mua nó thôi, lựa chọn phiền phức lắm.

- V..vậy sao?

Reo cười trừ

Gì chứ, con xe này là bản giới hạn đó, giá không rẻ một chút nào mà anh ấy mua đơn giản vì nhân viên gợi ý thôi sao?!

- Nó có thể khá đắt, nhưng bù lại rất xứng đáng với khoản tiền bỏ ra, giống như...

Giống như việc anh đầu tư thời gian và công sức theo đuổi em. Có thể ngoài kia còn nhiều người muốn tiếp cận em nhưng anh muốn mình sẽ giành được em, em là duy nhất, em phải là của anh.

- Như? - Reo khó hiểu hỏi

- Không có gì đâu

Reo xụ mặt vì nghĩ bị anh lơ không muốn trả lời, hai má phồng lên giận hờn. Nagi thấy vậy liền mỉm cười, tiện tay bóp lấy má em, mềm mại như bánh mochi vậy.

Cục bông tím xù lông trong sự thích thú của anh người yêu ma cà rồng, Nagi rất trông đợi cuộc hẹn hò đầu tiên của cả hai.

------

Món Chicken Fricot mà Chigiri làm cho Reo trông như thế này nè mn
Một món ăn gốc Pháp khá phổ biến ở Canada

Còn đây là xe Maybach của Nagi nha, nhìn nội thất bên trong xịn xò nhỉ🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro