9. First date

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau gần hai giờ đồng hồ lái xe thì họ cuối cùng cũng tới nơi.

Reo kịp chợp mắt được một giấc ngắn. Khi em tỉnh dậy thì thấy mình được choàng cho một chiếc khăn ấm lên người.
Em nhìn quanh thì Nagi đang mở cốp xe chuẩn bị bê gói quà vào nhà.

- Đã tới nơi rồi sao?

Nơi đây khung cảnh thật yên bình.

Reo chậm rãi bước xuống xe và đi ra bờ hồ hít thở tận hưởng thiên nhiên mộc mạc tại đây.

Những tia nắng cuối cùng của một ngày soi chiếu trên mặt hồ tĩnh lặng những ánh hồng phớt pha lẫn chút vàng nhạt.
Những cơn gió theo đó bỗng chốc thổi nhanh và mạnh hơn, quét từng cơn rét buốt. Với thời tiết tại New Brunswick thì trời càng về tối càng thêm lạnh lẽo.
Em nghĩ có lẽ em sẽ vòi Nagi đến đây chơi nhiều hơn. Em thích không khí nơi này mang lại.

- Reo vào nhà thôi, kẻo cảm lạnh

Nagi ân cần bước tới ôm lấy vai em. Reo lúc này mới sực nhớ mà hốt hoảng

- Túi quà của em, em muốn đưa cho ba mẹ của anh.

- Anh sống một mình mà. Anh đâu có còn trẻ đâu mà sống với ba mẹ.

Reo lúc này mới ngớ người ra. Em quên mất người nước ngoài thường sẽ dọn ra ở riêng khi trưởng thành. Có lẽ với ma cà rồng cũng vậy.

- V..vậy chỉ có em với anh thôi sao, trong căn biệt thự đó?

- Ừm, Reo không thích hả?

- Dạ không, chỉ là hơi ngạc nhiên một chút...

Em bất ngờ vì một mình Nagi lại sống trong biệt thự to lớn như vậy.
Theo em đánh giá sơ bộ thì giá của nó cũng không hề rẻ, nhất là khi nằm ở vị trí ven hồ như thế này. Có vẻ gia thế nhà Nagi cũng không phải dạng vừa.

Vào bên trong thì Reo lại choáng ngợp hơn. Phong cách thiết kế hiện đại không đi sâu vào tiểu tiết cầu kỳ, rườm rà mà tập trung khai thác vào cách bày trí tinh tế và hài hòa.

Reo nghĩ có lẽ em phải nhìn nhận lại Nagi về mọi mặt. Từ khi quen anh, có nhiều thứ khiến em ngỡ ngàng và có phần ngưỡng mộ.

- Anh Seishirou thật thú vị

Reo bâng quơ khen ngợi, Nagi cũng chẳng ngần ngại đáp

- Bây giờ Reo mới biết sao? Mà, chịu gọi anh là Seishirou rồi à?

- Tại lúc trước em chưa quen thôi

- Vậy à? Vậy thì em dần làm quen với việc được gọi là Nagi đi.

Reo nghe thấy liền giơ tay đánh vào vai anh một cái, tên ma vô sỉ này đúng là hết thuốc chữa.
Reo hậm hực bước xuống bếp nấu ăn. Nagi chỉ biết phì cười lẽo đẽo theo em người thương.

Sự thật thì kĩ năng nấu ăn của Reo chỉ ở mức tạm được. Cách sử dụng dao kéo chưa được thuần thục cho lắm.
Trong lúc Nagi phụ em ướp gia vị thì bỗng nghe giọng em rít lên

- A

Con dao sượt ngang qua ngón tay em và để lại một đường cắt rỉ máu.

Sẽ thật tệ khi mà Nagi chưa có gì bỏ bụng từ chiều đến giờ lại phải ngửi thấy mùi máu. Nhưng, anh vẫn cố gắng kiên nhẫn lấy băng keo cá nhân dán giúp em.

- Em không sao chứ?

Reo im lặng nhìn anh và chỉ khẽ gật đầu.

Mắt anh lại đỏ rực lên rồi.

- Em xin lỗi, Seishirou chắn hẳn đói lắm

Nagi nhìn em không nói gì. Anh chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán em và cả hai cùng tiếp tục nấu ăn với nhau.

Lúc này, trời đã tối hẳn, chỉ còn thấy những vùng sáng tờ mờ trên nền trời sậm sịt. Cây cối cũng chỉ còn là những hình khối đen nhẻm mà thôi.

Reo hí hửng bày đồ ăn ra bàn ở khu ban công để vừa ăn vừa ngắm cảnh.

- Anh Seishirou, há miệng ra nào!

Nagi đắn đo không biết có nên đồng ý không? Ma cà rồng không thể ăn được đồ ăn của con người, sẽ rất khó chịu cho cơ thể của họ.

Như nuốt phải đất vậy.

Cuối cùng anh cũng phải chiều theo ý Reo mà há miệng để em người yêu đút một muỗng súp Bernstein.

Reo thì ngây ngô không biết gì mà liền hỏi anh có ngon không, dẫu sao ai cũng tò mò muốn biết món mình nấu ra sao mà.

Nagi cố nuốt rồi khen em nấu ngon. Reo vui vẻ tự hào và còn hôn lên má anh một cái.

Thôi thì ăn đất mà được em hôn cũng không tệ.

Cả hai cùng thưởng thức trọn vẹn bữa tối và tận hưởng giây phút êm ấm từ làn gió thu se lạnh.

Trăng đã dần nhô lên cao, kéo tấm màn đêm có ướp sương lạnh trùm lên vạn vật. Mặt hồ thỉnh thoảng lại lấp lánh ánh bạc của ngàn sao theo nhịp từng con sóng.
Bầu không khí trong lành lúc về đêm thật là dễ chịu.

Nagi vì sợ Reo cảm lạnh nên vào trong lấy thêm chiếc mền dày choàng lên cho em. Reo đỏ mặt cười tươi vì được anh người yêu ân cần chăm sóc. Em tựa đầu lên vai anh thủ thỉ

- Seishirou biết không, em từng nghĩ em sẽ phải sống một cuộc đời nhàm chán ở đây mãi mãi đấy

- Sao em nghĩ vậy?

Reo thu tầm nhìn lại nơi bàn tay to lớn của Nagi và nắm lấy

- Em không muốn chịu sự áp đặt của ba mẹ. Nói thật thì em đã chọn Canada như một nơi để trốn chạy vậy. Em không biết gì về nơi này, chẳng biết một điều gì cả...Em đến đây mà không có một mục đích gì ngoài trốn chạy. Vậy mà, ông trời sắp đặt cho anh xuất hiện trong cuộc đời em, anh đã phá tan sự buồn tẻ vô định ấy.

Nagi âu yếm nhìn Reo bày tỏ nỗi lòng mà em phải chịu đựng bấy lâu. Anh không biết nói gì hơn mà hôn nhẹ lên mí mắt em

- Reo còn gì muốn kể anh nghe không?

- Thực ra có nhiều cái em muốn hỏi anh hơn

- Được, em muốn hỏi gì nào?

- Hmmm, thực ra chỉ là mấy câu hỏi về ma cà rồng thôi. Em cũng tò mò về gia đình của Seishirou nữa.

Nagi phì cười rồi cốc nhẹ lên trán em. Reo kêu lên 1 tiếng và trừng mắt nhìn anh

- Chưa gì đã muốn tìm hiểu gia đình chồng rồi à?

- Vậy em không hỏi nữa, Seishirou keo kiệt

- Anh là con trai một của nhà Nagi. Có lẽ anh và Reo chung hoàn cảnh đấy, anh cũng không hòa hợp với ba mẹ lắm nên đã dọn ra ở riêng từ lâu rồi, chắc cũng được hơn 50 năm.

- Thế....anh có thường xuyên về gặp ba mẹ không?

- Chỉ vào tuần lễ Nguyệt thực hằng năm thôi. Ma cà rồng vốn dĩ cũng không có tình cảm sâu sắc như con người. Nhưng, với ma cà rồng lai thì khác, họ được thừa hưởng dòng máu con người nên không lạnh lùng đến thế.

- Vậy, Seishirou là...

- Anh là loài thuần chủng, Reo có sợ không?

- Chỉ cần anh yêu em thì mọi thứ em đều ổn

- Thích anh tới vậy rồi à?

- Th..thì sao chứ? Sao anh hỏi vặn lại em hoài vậy?

Reo xấu hổ thụt nửa phần mặt vào trong chiếc mền ấm. Đôi bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay anh bắt đầu lạnh dần.
Anh ôn nhu xoa đầu em rồi nhấc bổng em lên bế vào bên trong.

Thời tiết se buốt ở New Brunswick thật khắc nghiệt với em, vậy để anh dịu dàng với em vậy.

Nagi ân cần đặt Reo lên chiếc ghế sofa gần cửa kính trong suốt để em có thể nhìn ra toàn cảnh bên ngoài. Nagi biết em sẽ rất thích.

- Reo ngồi đây đợi anh dọn dẹp và pha cho em một ít sữa nóng nhé. Ở ngoài nãy giờ người em lạnh quá.

- Vâng ạ

Lần đầu tiên Reo được chứng kiến tốc độ chớp nhoáng của ma cà rồng mà người khác vẫn hay đồn đại.

Chỉ năm phút sau Nagi đã xong việc và mang ra cho Reo một cốc sữa nóng hổi thơm ngon.

- Reo uống từ từ thôi nhé, kẻo bỏng

- Em không ngờ Seishirou còn biết pha sữa nữa đấy.

- Ừm, để mai mốt em sinh con cho anh thì anh còn pha cho con uống chứ

Sau đó thì Nagi bị Reo đạp một cú đau điếng vào hông vì tội trêu người yêu.
Cái gì mà sinh con chứ? Seishirou quên mình là con trai sao?

- Nhưng lúc nãy anh nói, tuần lễ Nguyệt thực là sao vậy ạ? Lễ hội của ma cà rồng chăng?

- Đúng vậy, cũng giống lễ Giáng sinh của loài người, ma cà rồng sẽ về nhà để đoàn tụ cùng gia đình. Bên cạnh đó cũng có tiệc mừng nữa, giành cho tất cả ma cà rồng tham dự, dưới căn hầm bí mật tại dinh thự của Đế vương bọn anh.

- Đế vương? Là người đứng đầu ma cà rồng ạ?

- Đúng vậy. Hôm thứ bảy anh đã đến gặp Ngài ấy để báo cáo rằng anh đang quen với một con người. Em biết đấy, việc ma cà rồng tồn tại luôn phải giữ bí mật mà. Anh phải đảm bảo chỉ có một mình em biết về thân phận tụi anh thôi.

- N..nói vậy, Ngài ấy đã biết đến em rồi ạ?

- Đúng vậy. Lão già đó cứ luyên thuyên về dòng máu thuần chủng này nọ làm anh nhức hết cả đầu. Hồi anh 50 tuổi, Ngài ấy còn đòi mai mối đứa con gái của mình cho anh nữa. "Nhờ" vụ đó mà anh dọn khỏi nhà tới bây giờ.

Reo cười gượng gạo nhưng cũng thấy hạnh phúc vì Nagi đã công khai hẹn hò với em trước Đế vương.

- Sao anh không hẹn hò với cô ấy? Cô ấy là con gái của Đế vương kia mà
Đây chẳng phải câu hỏi, đây chỉ là câu nói để Reo khích tướng Nagi.

Nagi im lặng không đáp lời.
Nhìn khóe môi Reo dính chút sữa trắng như mèo con hậu đậu, Nagi cúi xuống liếm lấy giúp em

- Anh thích mèo Reo cơ, vừa kiêu sa vừa biết làm nũng.

- Em làm nũng anh bao giờ chứ?

- Đang làm đấy

Reo không nhận thức được rằng khuôn mặt phụng phịu của mình lúc này trong mắt Nagi đáng yêu đến nhường nào. Anh mê đến nghiện con mèo tím này mất thôi.

- Reo muốn coi phim không? Anh thì không rành nên để Reo lựa nhé

- Mình coi phim kinh dị đi ạ!

-------
Oa chỉ muốn cám ơn mn vì truyện chỉ mới bắt đầu vào ngày 6/8 đến hôm nay 22/8 đã được 1k lượt đọc rồi.
Mk ko PR gì hết nên thực sự nó vượt mức tưởng tượng của mk.

Thành thật cám ơn mn🤍💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro