Chương 1: Đồ ngốc nhà em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hạ lại tới. Tiếng ve kêu inh ỏi trên những đám cây cao đi kèm với cái nắng oi ả đến mức khiến người ta choáng váng. Con phố nhỏ như mọi khi vẫn tấp nập tiếng người qua lại. Không khí nhộn nhịp ngay cả khi đang là buổi sáng sớm bởi ngay tận cuối ngõ còn nghe thấy được tiếng reo bán ở đầu ngõ vọng đến. Những chiếc xe đạp chạy lách cách trên con đường, đôi lúc còn có tiếng bấm còi văng vẳng trên con phố nhỏ. Cơn gió mùa hạ bất chợt ghé qua ô cửa sổ trên căn phòng tầng 2 khiến chiếc rèm màu trắng thoáng lay động trong làn gió. Căn phòng nóng nực bỗng chốc được luồng gió mát mẻ hạ nhiệt giúp

Cậu trai trắng trẻo nằm trên chiếc giường với tông màu trắng xám tối giản đang khó chịu vì cái nóng mà trở người đạp hẳn chiếc chăn xuống sàn nhà. Thân người cậu ướt đẫm mồ hôi làm chiếc áo phông trắng dính chặt lấy làn da mướt mát. Trở qua trở lại cuối cùng cậu cũng chịu đầu hàng rồi mở đôi mắt ánh tím ra, chớp chớp nhìn lên trần nhà nhiều lần

Bộp bộp...

Tiếng dép lộp độp phát ra từ cầu thang rồi tiếng động đó dừng hẳn lại ngay cửa phòng cậu. Cánh cửa mở toang ra. Tiếp đến là một tiếng la lớn từ người phụ nữ trung niên

"Mikage Reo, con còn chưa chịu dậy??? Muốn cả nhà đợi con đến tận trưa mới được ăn sáng đúng không?"

Reo nghe tiếng chửi yêu của mẹ mình thì giật mình bật dậy, vừa nói "vâng con xuống liền!" vừa nhanh thoăn thoắt gấp chăn rồi nhảy vọt vào phòng vệ sinh để rửa mặt và đánh răng. Khi cậu bước xuống nhà, gia đình đã có mặt đầy đủ hết trên bàn ăn và chỉ còn thiếu mỗi mình cậu. Như đã quá quen nên cậu rất tự nhiên ngồi vào bàn ăn, mời cả nhà ăn cơm. Sau khi ăn một cách vội vã Reo liền nói "con ăn xong rồi" và trốn vào phòng của mình. Mẹ cậu nhìn cậu mà lắc đầu ngán ngẩm

Ở trong không gian quen thuộc, Reo bật chiếc quạt trong phòng rồi nằm ngả ngớn với tư thế hai chân chạm trên sàn còn hai tay giang rộng để ở trên giường. Cậu xoay đầu nhìn vào phía kệ sách. Ánh mắt cậu chợt mở to ra rồi ngồi phắt dậy lấy đi cuốn album ảnh đã dính bụi trên kệ. Reo lấy tay phủi đi lớp bụi trên bề mặt rồi đặt nó xuống giường. Cậu thích thú chống cằm, hai chân vắt chéo hướng lên phía trần nhà

Loạt soạt...

Ngón tay thon dài lướt qua trên từng trang giấy. Cậu cười ngây ngốc khi nhìn tấm hình hồi nhỏ của mình. Miệng lẩm bẩm:

"Sao lúc nhỏ trông mình đần thối vậy chứ!"

Reo bĩu môi, tay lại lật qua trang khác. Cậu như nhìn thấy một báu vật tuyệt vời mà ánh mắt liền trở nên lấp lánh. Cậu chăm chú nhìn hình ảnh cậu bé cao hơn cậu nhóc đang khóc nhè hẳn một cái đầu đang bị "cưỡng hôn". Mikage Reo bật cười, nói lớn

"Haha nhìn mặt anh ấy bàng hoàng chưa kìa!!"

Reo hồi tưởng lại lần gặp mặt đầu tiên với người anh hơn mình một tuổi ở nhà trẻ kia. Đó cũng là lần đầu cậu đi nhà trẻ trong nước mắt nước mũi. Lúc đó còn cố níu tay mẹ muốn rời khỏi đây nhưng mẹ cậu dù có thương xót cũng nhất quyết gỡ tay ra và rời đi. Cậu òa khóc ngay tại chỗ thì được cô giáo nắm tay dắt vào trong. Cô đặt cậu lên chiếc ghế màu đỏ, lấy khăn giấy lau nước mắt nước mũi cho cậu, kiên nhẫn dỗ dành cho cậu hết khóc nào ngờ cậu được dỗ dành mà càng tủi thân khóc to hơn khiến cô không biết phải làm sao. Bỗng một đứa trẻ khác lại được đưa đến nên cô không còn cách nào khác vội nói "Con chờ cô nhé, tí cô sẽ quay lại" rồi vội vàng đến bên cạnh đứa trẻ kia

Cậu bé Reo lấy hai tay lau đi nước mắt thì nghe được một giọng nói trầm ấm trên đỉnh đầu

"Này"

Cậu chầm chậm ngước mắt lên thì thấy cậu bạn có mái tóc trắng chìa tay đưa cho cậu cây kẹo mút. Gương mặt trông bình tĩnh đến lạ khác xa với dáng vẻ của một đứa trẻ

"Cầm lấy đi. Tôi cho cậu đấy nên đừng khóc nữa"

"Ồn lắm"

Reo ngơ ngác nhận lấy cây kẹo, đã ngừng khóc từ lâu nhưng lại nấc lên thành tiếng

"Hức... cảm ơn cậu"

Đứa trẻ kia nhăn mặt nói một câu rồi ngồi lên chiếc ghế cạnh cậu

"Tôi lớn hơn cậu một tuổi nên cậu phải gọi tôi là anh mới đúng"

"A... xin lỗi anh"

Cậu nhanh chóng giới thiệu tên mình và vì cũng tò mò tên người đó nên hỏi: "Em tên là Mikage Reo còn anh thì sao?"

Cậu bạn kia đang ngồi nghịch khối hình lập phương trong tay thì cũng dừng lại, quay sang nhìn cậu nhóc kém mình một tuổi đang dương đôi mắt long lanh nhìn hắn ấy. Chần chừ một hồi rồi đáp

"Nagi Seishiro là tên của tôi"

Reo thỏa mãn gật đầu, tự nhiên gọi: "Anh Nagi"

Cậu vân vê cây kẹo mút trong tay, không biết sao lại hỏi: "Anh khi đến đây có khóc không ạ? Cái lúc mà mẹ anh buông tay anh ra á"

Nagi đã hoàn thành xong hai mặt, thản nhiên trả lời: "Không, làm vậy thì trẻ con lắm nên tôi không thích!"

Cậu ngẩn tò te với câu nói đó: "Không phải anh cũng là trẻ con sao ạ?"

"Tôi khác với cậu. Mà sao cậu lại nói nhiều thế, không thấy mệt sao?"

Reo vừa buồn thiu vừa tủi thân đáp lại 1 câu: "Vâng...."

Đúng lúc đó, một đám nhóc từ đâu đi đến, bao vây lấy cậu và anh. Cậu nhóc mập mạp và to lớn nhất đám hùng hổ nói:

"Tên nhóc kia, tao là anh lớn ở đây còn mày là người mới thì khôn hồn mà giao cây kẹo mút ra đây nhanh!"

Cái trò ma cũ bắt nạt ma mới khiến Nagi cảm thấy chán ghét

Reo thế mà lại nghĩ người ta muốn mượn cây kẹo mút của cậu, thật thà đưa cho người anh đó. Anh thấy vậy thì lắc đầu, nghĩ cậu đúng thật là rất ngốc!

Tên nhóc đó rất ưng ý với dáng vẻ nghe lời của Reo nên đưa ra một lời khuyên

"Nghe này, mày tốt nhất là nên tránh xa thằng tóc trắng này thì tốt hơn đó"

"Cậu ta có vấn đề về não ấy. Đúng là đồ có bệnh!"

Vì bản tính ít nói và dáng vẻ cảm thấy ai ai cũng thật phiền phức của mình mà Nagi đã phải nghe những lời này không dưới 10 lần

Nagi vậy mà không hề tỏ ra tức giận, vì là lời nói của một tên không cùng đẳng cấp với hắn nên hắn tiệt nhiên để lời nói đó đi từ tai này sang tai nọ rồi hòa vào trong không khí. Cũng chưa một ai đứng ra bảo vệ hắn trước lời nói đó, không một ai cả và sau này cũng sẽ như thế. Nhưng tại sao....

Reo được người lớn nhận xét là một cậu bé hiền hòa và khả ái, ấy thế mà chỉ vì lời nói kia, cậu lại sẵn sàng đứng lên chắn ngang trước mặt Nagi, giang hai tay ra hét vào mặt của người anh đó

"Anh ấy không phải là đồ có bệnh. Anh mới là kẻ xấu xa, xấu xa nhất thế giới!!"

Chưa bao giờ có ai dám bật lại lời nói của cậu nhóc mập mạp ngoại trừ tên nhóc lầm lì kia thì tên này là đứa thứ hai. Cậu nhóc thấy thế thì tức đỏ mặt, xô đẩy Reo ngã xõng xoài ra sàn còn ném cây kẹo mút của cậu xuống sàn khiến nó vỡ nát thành mảnh vụn

Cục rubik trên tay hắn bị hắn ném cái bịch xuống nền nhà. Lần đầu tiên Nagi cảm thấy tức giận đến vậy cũng là lần đầu tiên hắn đánh nhau vì người khác mà không phải vì bản thân hắn. Nagi tức giận đánh liên tiếp vào mặt của cậu bạn kia cho đến khi một số cô giáo đứng ra ngăn cản. Khung cảnh ngày đầu nhập học của Reo trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Chỉ khi cậu vừa khóc vừa níu lấy vạt áo của anh thì lúc ấy Nagi mới dần bình tĩnh lại

Cậu bé có thân xác mập mạp là vậy nhưng chỉ mới bị đánh vài cái lại liền gào khóc gọi mẹ. Hắn thấy rất khinh thường, chỉ ném một cái lườm sắc bén rồi quay ngoắt dắt Reo vào một căn phòng chứa toàn đồ chơi nọ

"Này đừng khóc nữa. Sao cậu lúc nào cũng mít ướt thế hả?"

Reo chìa tay mình ra, bên trong là cây kẹo mút đã bị vỡ nát, nức nở nói câu có câu mất

"V-vỡ rồi...Hức... kẹo mút anh cho bị vỡ rồi. X-xin lũi"

Anh ân cần lau đi nước mắt cho cậu, cười trừ: "Là xin lỗi chứ không phải xin lũi đồ ngốc! Vỡ rồi thì thôi. Tôi đền cái khác cho cậu là được"

Nagi bối rối lục lọi trong túi quần nhưng không thể tìm thấy cây kẹo mút nào khác. Bởi đó là cây kẹo mút mà mẹ anh đã mua cho anh và anh đã đem nó cho cậu nên làm gì còn cây kẹo nào nữa chứ

"Đ-để khi khác đi, sau này tôi sẽ cho cậu nhiều cây kẹo mút hơn nữa. Tôi hứa đó"

"A-anh hứa đấy nhé. Không được thất hứa đâu đấy. Mẹ em nói đứa trẻ thất hứa là đứa trẻ hư nên anh phải làm đứa trẻ ngoan đó nha!"

Anh phì cười, móc nghoéo với cậu: "được, tôi sẽ giữ lời"

Cậu phát hiện ra khoé môi của anh có vết thương, không nghĩ ngợi mà nhổm người lên hôn vào chỗ vết thương ấy

Nagi bất ngờ vì hành động của cậu mà ngơ ngác chạm vào chỗ được hôn, lắp ba lắp bắp nói

"Đ-đồ ngốc, cậu làm gì vậy hả?"

Reo ngây thơ ngiêng đầu, đáp: "chơm chơm ạ. Không phải khi có vết thương thì mình sẽ chơm lên chỗ đó ạ. Mẹ em vẫn làm vậy với em mà?"

Hắn thầm nhủ: "sao mẹ cậu ta lại đẻ ra đứa trẻ ngốc đến thế chứ?"

Nagi Seishiro kể từ hôm đó liền âm thầm thêm Mikage Reo vào danh sách những người cần được bảo vệ, ngoại trừ mẹ của anh thì cậu là người thứ hai. Anh tự nhủ từ nay trở về sau phải luôn bảo vệ cho cậu thật tốt. Cũng chỉ là một lời hứa trẻ con với bản thân trong một phút bốc đồng nhưng hắn không ngờ chỉ vì một cái giang tay đứng chắn ấy của em mà lời hứa âm thầm bảo vệ đó đến nay cũng đã tròn 15 năm rồi. Bảo vệ em từ lúc em 3 tuổi cho đến khi em đã 17 tuổi. Và có lẽ sau này cũng sẽ thế. Sẽ luôn bảo vệ em cả một đời

Thật tình cờ thế nào khi khung cảnh cậu hôn lên khóe môi của anh được một cô giáo trông trẻ chụp lại. Đó cũng là nguồn gốc của tấm hình này. Cũng sau đó thì cậu mới biết anh chàng ấy hóa ra lại là anh hàng xóm mới chuyển đến gần nhà mình. Cậu chỉ cần mở cửa sổ phòng cậu là có thể thấy anh ở bên cửa sổ phòng anh rồi. Cũng không biết từ bao giờ quá trình lớn lên của cậu luôn có bóng dáng anh ở bên. Kể cả thời khắc qua trọng hay không quan trọng thì nơi cậu đến đều có mặt anh ở đấy. Cảm thán và hồi tưởng lại khiến lồng ngực cậu rộn ràng. Tấm hình cuối cùng dừng lại vào năm cậu giành được huy chương tại đại hội thể thao hồi học lớp 10.

Reo gấp cuốn album lại, chạy về ô cửa sổ. Lắc chiếc chuông được nối với sợi dây từ căn phòng cậu đến phòng của anh dài hơn 2m. Đó là công tắc bí mật của cậu và anh từ rất lâu rồi và điều này cũng là do Nagi nghĩ ra. Vì cậu lúc nào cũng muốn sang nhà anh chơi nhưng lại không biết anh có rảnh hay không. Có lần còn ngu ngốc ngồi đợi hắn về hẳn 3 tiếng

Reo nín thở chờ đợi chiếc chuông bên kia đáp lại

Ring ring

Âm thanh cậu mong muốn đã đến. Reo chạy xuống cầu thang thật nhanh, nói với mẹ của mình trong căn bếp

"Con qua nhà anh Nagi một lát nha mẹ"

"Này không được! Nagi đã là lớp cuối cấp rồi nêm đừng làm phiền anh nó học nữa tên nhóc này!"

Cậu xỏ dép nói vọng vào trong: "Anh ấy đồng ý cho con đến rồi mà mẹ. Vậy con đi đây"

Khi bà ra ngoài thì đã không thấy bóng dáng thằng con trai của mình đâu nữa rồi.

_________

Reo tự nhiên bước vào nhà Nagi như nhà của mình. Chuẩn bị bước lên lầu thì thấy mẹ của anh đi đến. Cậu nán lại, tươi cười chào hỏi cô

"Ừ Reo đấy à. Nagi đang ở trên học đấy. Có gì tí nữa cô sẽ gọt hoa quả đưa lên cho mấy đứa nhé"

"Dạ vâng. Con cảm ơn cô nhiều ạ"

Reo mở cửa phòng thì thấy Nagi đang ngồi học. Tiến lại gần hỏi anh:

"Anh lại học nữa sao? Đang là kì nghỉ hè mà cũng chăm chỉ như vậy. Lớp cuối cấp đúng là mệt thật đấy"

"Oa nghĩ đến năm sau sẽ học lớp 12 em lại cảm thấy sợ đây này" Reo chợt thấy lạnh cả sống lưng

Miệng cậu không ngừng cảm thán

"Chà đúng là xứng danh với chữ học bá thật!"

Căn phòng yên tĩnh từ lúc nào lại bị lời nói của cậu thiếu niên làm xáo trộn trật tự vốn có của nó. Nagi gỡ chiếc kính có độ cận nhẹ ra, đặt xuống bàn, xoay ghế hỏi:

"Tên nhóc nhà em không có bài tập hè sao hửm?"

Reo thở dài đáp: "Có chứ, rất nhiều là đằng khác kia kìa!"

Anh cười mỉm, ánh mắt chăm chú nhìn lấy cậu. Một lúc sau, Reo mới sực nhớ ra mục đích mình đến đây là gì nên liền giơ cuốn album cho Nagi xem, chỉ vào một tấm hình trong đó

"Anh còn nhớ tấm ảnh này không?"

Hắn cười cười, trêu: "Nhớ chứ. Đó là lúc anh mất nụ hôn đầu kia mà"

Cậu đỏ mặt vội phủ nhận: "Sao lại tính là nụ hôn đầu được! Em biết anh đang trêu em đó Nagi!"

Mắt hắn cười lên cong thành ánh trăng khuyết. Đưa tay sờ lên môi mình, ánh mắt thâm tình nhìn vào cậu

"Tính ra thì từ lúc đó đến nay cũng lâu lắm rồi nhỉ? Làm cho anh cũng quên đi mất cái nụ hôn đầu như thế nào rồi"

"Ha, thật muốn thử lại quá đi~"

Ai nghe cũng biết đó là một câu nói đùa. Ấy thế mà hắn lại quên mất cậu là một đứa trẻ rất ngốc!

Cậu thiếu niên trong trẻo cúi người đưa khuôn mặt mình lại gần chỗ anh. Không biết hành động của mình trong mắt hắn có bao phần là thách thức và cám dỗ. Nhắm mắt lại như bảo "anh có thể thử lại đó"

Nagi vì bất ngờ mà nuốt khan. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp trước mắt mà bản thân đã vô vàn lần thầm nhủ không được nhìn quá lâu ấy khiến trái tim đôi chút loạn nhịp. Cẩn thận lướt nhìn từ chiếc trán lộ ra trong những lỏn tóc mềm mại rũ xuống rồi lại chuyển xuống nhìn đôi lông mi dài hơi run nhẹ kia của cậu. Xong mọi sự chú ý cuối cùng đều dồn lại trên đôi môi hồng căng mọng. Trái tim anh như ngưng đập. Không gian ồn ào ở dưới con đường bỗng chốc như dừng lại. Giờ đây hắn không còn nghe thấy bất cứ một âm thanh nào nữa ngoài tiếng tim đập thình thịch của chính mình. Bàn tay siết chặt chỗ tay vịn của ghế, mồ hôi trong lòng bàn tay chợt ùa ra vì căng thẳng

Reo im lặng chờ đợi. Cậu chưa bao giờ biết rằng chỉ cần một hành động nhỏ của mình cũng có thể khiến lòng cậu thiếu niên ấy gợn những con sóng lớn. Nhưng mà hành động này có chút vượt quá giới hạn chịu đựng của Nagi rồi!!

Một thứ ngọt ngào chạm đến môi cậu. Reo chậm rãi mở mắt ra. Hóa ra thứ đó lại là cây kẹo mút. Lúc ấy cậu không biết bản thân cậu thế mà lại có chút hụt hẫng và tiếc nuối... Cậu bĩu môi nhận lấy cây kẹo mút ngậm trong miệng

Hắn thở dài, búng trán cậu: "Đồ ngốc nhà em, anh đùa thôi mà!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro