Chương 2: Phép thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày hè, Reo đều sang nhà anh làm ổ ở đấy. Mặc cho mẹ cậu đã khuyên can nhưng Reo vẫn lén lút qua đó. Cậu lại chả thể nói nếu có cậu ở cạnh, hiệu suất học tập của anh Nagi cũng chẳng hề thuyên giảm. Anh ấy cũng chỉ xem cậu như không khí mà thôi! Vả lại cậu là một cậu bé ngoan đó nha, sẽ không làm phiền anh ấy học đâu. Nhưng nếu nói về vấn đề đó, mẹ cậu sẽ lại cằn nhằn anh ấy học giỏi thế nào rồi kêu cậu coi lại chính mình xem, rõ ràng là suốt ngày đều dính lấy nhau cũng không lấy được chút góc nào của người ta

Hừ, sao mẹ cậu lại so sánh như thế được, anh ấy cũng đâu phải là người bình thường như cậu. Cứ để anh tỏa sáng như ánh mặt trời còn cậu thì cứ bên cạnh tận hưởng chút ánh sáng đấy là đủ rồi. Đó là chiết lí sống được Mikage Reo cho là tâm đắc nhất của mình!

Hôm nay lại có chuyện lạ khi chính Nagi lại đến trước nhà rủ Reo. Anh bận một chiếc áo phông trắng và sơ mi xanh khoác ngoài, chiếc quần trắng ngắn trên đầu gối một khoảng làm toát vẻ trong trẻo của chàng thiếu niên trong độ tuổi thanh xuân. Anh ngồi trên chiếc xe đẹp đứng dưới nhà đợi cậu. Reo trên phòng ngó ra ô cửa sổ vẫy chào anh xong lật đật chạy xuống. Cậu ngồi vào yên xe sau không chút do dự

Nagi hỏi: "Xe đạp em đâu?"

Reo cười tít mắt: "Ở trỏng á nhưng em muốn ngồi với anh cơ"

Reo vỗ nhẹ lưng anh nói: "Bác tài, đi thôi nào~"

Nagi lắc đầu: "Chậc, thật hết cách với em mà"

Chiếc xe đạp bắt đầu chạy trên con phố nhỏ, gió mùa hạ thổi bay đi mớ tóc rối loạn trên đầu hai chàng thiếu niên. Người con trai phía sau vòng tay ôm lấy thắt eo của người phía trước. Khiến cho cậu con trai lái xe cảm giác chỗ được chạm như bị bỏng. Từng tiếp xúc dù là chạm nhẹ hay vờ thoáng qua của cậu cũng khiến tim anh như bấn loạn

Reo chợt hỏi: "Chúng ta sẽ đi đâu vậy anh Nagi?"

Nagi bình tĩnh đáp: "Thư viện"

Anh không cần quay lại cũng biết vẻ mặt của cậu sống động cỡ nào. Nghĩ tới lại không nhịn được mà cười khẽ

"Em biết ngay mà. Anh lúc nào cũng học với học. Chả bao giờ để ý đến em cả!"

Nagi hỏi lại: "Anh có sao?"

Reo nóng nảy trả lời: "Anh có đó. Rất nhiều luôn là đằng khác!"

Nagi vẫn chăm chú đạp xe, cuối cùng cũng không chọc cậu nữa: "Anh đùa thôi, em muốn đi đâu?"

"Anh lại trêu em!!"

Reo suy nghĩ rồi trả lời: "Vậy chúng ta đến cánh đồng hoa sau núi đi"

Trước khi đến đó, cả hai đã ghé qua cửa hàng tạp hóa nhỏ để mua ít kem và đồ ăn vặt. Nagi phải để Reo ở bên ngoài không thì bé con đó sẽ đòi hỏi rất nhiều thứ cho mà coi

Đến nơi, Reo buông tay khỏi người anh, chạy ào xuống cánh đồng hoa trước mắt. Nagi chợt cảm thấy có chút mất mát. Anh gạt chân trống rồi mang chỗ đồ mới mua lại cây cổ thụ to gần đấy. Trải một tấm vải trên nền cỏ, anh cởi dép ngồi xuống tựa người lên thân cây. Ánh mắt đong đầy sự cưng chiều nhìn người thiếu niên đang chạy nhảy khắp cánh đồng hoa. Em ấy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng như vậy còn anh thì lại luôn muốn làm con cá mặn sống an nhàn suốt đời

Nagi gọi lớn: "Reo, em không qua đây thì anh sẽ ăn hết kem của em đấy!"

Reo đằng xa không nghe rõ: "Hả? Anh mới nói gì cơ?"

Thấy Reo không nghe thấy, Nagi hèn mọn mong muốn thổ lộ, nói như rì rầm trong cuống họng

"Anh nói... anh thích em, Reo"

Nagi tự cười nhạo chính mình, cũng chỉ có vậy mới dám thổ lộ tình cảm giấu kín bấy lâu nay

Nếu lời yêu dễ dàng thốt ra trên đầu môi đến thế thì không biết đã có bao nhiêu người đã thành đôi nữa rồi. Chưa kể tình yêu này cũng chẳng phải lẽ thông thường như người ta... Người anh yêu lại là một cậu con trai xinh xắn như hoa kia

Reo từ xa chạy đến chỗ anh, tháo dép ngồi xuống: "Nãy anh nói gì cơ?"

Nagi cười cho có lệ, đưa một cây kem cho cậu: "Anh nói là kem sắp chảy hết rồi. Em còn không lại, anh sẽ ăn hết đó"

Reo xụ mặt, bóc vỏ ngoài rồi nói với anh: "Anh thật là trẻ con, lúc nào cũng muốn ăn mất phần của em hết!"

Nagi nhấc một bên lông mày, chất vấn: "Kem này là anh mua nên anh ăn cũng chẳng phải chuyện gì xấu. Chưa kể anh chưa từng dành đồ ăn với con nít đâu đó"

Môi nhỏ chúm chím đỏ ửng vì cái lạnh của kem, không hiểu ngụ ý anh ấy nói cậu là con nít mà thành thật nhận lỗi: "Em sai rồi. Là anh luôn tốt với em nhất"

Nagi thản nhiên đáp lại: "Tất nhiên rồi, ngoài anh ra thì còn có ai nuông chiều em đến vậy sao?"

Reo đảo mắt nghĩ ngợi, quả thật ngoài anh thì không còn ai khác nuông chiều cậu nhiều đến thế

Nghe tiếng chim hót, hương hoa thơm ngát vươn trên đầu mũi còn có ánh nắng làm cả khung cảnh như bừng sáng, điểm thêm những bông hoa rực rỡ tô thêm sắc cho khung ảnh. Nagi cảm giác như lạc vào khu vườn mộng mơ. Nơi đó có chàng hoàng tử và nàng công chúa đang bên cạnh nhau, đắm chìm trong thứ tình yêu thắm thiết. Hiện thực lại luôn tàn khốc, em ấy không phải là nàng công chúa còn anh cũng chẳng phải chàng hoàng tử thơ mộng. Bọn họ càng không đắm chìm trong thứ tình yêu nồng nàn như chuyện cổ tích kia...

Reo sau khi ăn thỏa thích lại cảm thấy buồn ngủ. Cậu không thích không gian im ắng quá đỗi, nó sẽ khiến cậu muốn ngủ. Reo chớp mắt chậm rì, lấy tay dụi mi mắt

Nagi nhanh tay lẹ mắt bắt lấy bàn tay đang dụi của cậu: "Đừng dụi, sẽ đỏ"

Anh vỗ nhẹ lên đùi nhằm bảo cậu gối đầu lên đây. Reo ngoan ngoãn làm theo. Cái gối này cũng thật thoải mái nên chẳng mấy chốc Reo đã chìm vào giấc ngủ. Cơn gió hạ lại đến thổi bay những tán lá trên cao, ánh sáng len lỏi qua những khoảng trống chiếu xuống trên gương mặt thanh tú của Reo. Nagi vội lấy tay che trên mặt em, cản đi ánh nắng ấy. Từng ký ức xưa cũ cứ như sóng vỗ kéo về

Ngày anh gặp được Reo, bầu trời lúc đó cũng rực sáng như bây giờ. Người đó từng bước đi vào trong cuộc sống của anh, làm đảo lộn hết quỹ đạo vốn có trước đó. Cậu bé ấy khiến một con người tưởng chừng là lạnh lùng và xa cách ấy dần trở nên cười nhiều hơn, cảm giác cô độc cũng không còn. Làm anh mỗi ngày đều nôn nóng vào một ngày mai sắp tới, muốn được bên cạnh em, chơi đùa cùng em mà không ngại mệt mỏi, phiền phức. Nhưng anh có thể khẳng định rằng những thay đổi, cảm xúc ấy là vì em nên mới có và cũng chỉ có em ấy mới có thể thấy được. Cảm giác muốn bên cạnh bảo vệ em lại càng lớn dần theo năm tháng chứ không vơi đi. Cậu nhóc Nagi lúc đó chỉ nghĩ đơn thuần là do Reo em ấy quá ngốc nghếch và dễ bắt nạt nên anh mới mong muốn bảo vệ mãnh liệt như vậy. Chính Nagi của lúc đó cũng không hiểu tại sao anh chỉ luôn như vậy với Reo. Cho đến hiện tại đã đủ lớn để hiểu được những thứ mà lúc nhỏ đã không thể lý giải nổi. Câu trả lời lại đơn giản và ngắn gọn đến cả Nagi năm 16 tuổi cũng phải bất ngờ. Lời giải đáp hóc búa trong quá khứ đó lại chỉ gói gọn trong một chữ "yêu"

Chữ yêu thốt ra thật nhẹ nhàng nhưng khi chữ yêu giữ trong tim lại nặng nề khó tả

Khoảng thời gian anh phát hiện mình yêu Reo là vào năm anh 16 tuổi. Khi những sinh lý của tuổi mới lớn khiến anh phải tự đặt ra dấu chấm hỏi. Rằng liệu sẽ có người anh nào lại muốn được ôm hôn và tiếp xúc thân mật với cậu em hàng xóm kém mình 1 tuổi sao? Đấy có còn là tình cảm thông thường và mến mộ của một người anh? Điều đó đã vượt mất khỏi ranh giới của tình cảm anh em thân thiết được vạch ra trước đó.

Trước đây Nagi luôn đối xử với Reo như một đứa em trai bé bỏng ruột thịt mà nâng niu nhưng những ý niệm dơ bẩn khiến Nagi không ngừng tự kinh tởm bản thân mình. Giá như người anh để ý là con gái thì đã không phải khổ sở nhọc lòng như bây giờ nhưng khổ nỗi thay người đó lại là con trai còn là người hắn từng xem là em trai trong nhà mà đối xử

Nagi không hiểu, anh nghĩ bản thân mình có bệnh còn là căn bệnh hết thuốc cứu chữa

Nagi tự lừa mình dối người, tự nhủ: "Kh-không thể nào, chỉ là do độ tuổi dậy thì thôi, đó là những sinh lý hết sức bình thường mà phải không?"

Có một khoảng thời gian dài Nagi tránh né cũng không muốn đối mặt với thứ tình yêu ấy. Là bản thân anh hèn nhát không dám chấp nhận rằng mình đã yêu Reo. Chỉ tiếc là em ấy quá nhạy bén với sự thay đổi nhỏ nhoi đó

Hôm ấy, Reo đứng trước nhà gọi Nagi mà không còn dùng chiếc chuông để báo tin nữa vì dù có lắc chiếc chuông bao nhiêu lần, cậu cũng không thể chờ được lời hồi đáp từ nó

Đôi mắt long lanh ánh nước, cậu hỏi: "Là em làm sai gì sao? Là em không ngoan nên anh mới tránh mặt em ư?"

Lòng anh phức tạp, không nhấc nổi bờ môi để thốt nên câu. Ngay cả nhìn vào mắt em ấy, anh cũng không đủ can đảm

"Em tới đây để nói lời này sao?"

Lựa một cái lý do: "Chỉ là do anh đang áp lực chuyện học hành nên không có thời gian gặp em thôi. Em quá nhạy cảm rồi Reo"

Nửa tin nửa ngờ, Reo nói: "Vậy sao anh không nhìn vào mắt em? Anh xoa đầu em như trước đi"

Cậu làm nũng như trước giờ vẫn hay làm: "Mỗi khi em không vui anh sẽ dùng kẹo mút để dỗ em mà?"

Cậu chìa tay ra: "Em rất dễ dỗ, anh chỉ cần cho em kẹo mút thì em sẽ vui vẻ lại liền!"

Nagi bật cười, cảm giác được thả lỏng hẳn. Đôi lúc anh cũng muốn được như Reo. Mọi chuyện trong mắt em ấy đều rất đơn giản không phức tạp hóa vấn đề như anh. Em ấy sẽ không để mọi thứ trong lòng như anh, càng muốn bày tỏ tấm lòng cho người ta biết

Nagi lấy kẹo mút trong túi quần, đầu hàng nhìn vào mắt em, xoa đầu dỗ dành: "Được rồi chứ. Thế này đã khiến em vui lên chưa?"

Reo nhận lấy cây kẹo mút, cười tươi gật đầu: "Ưm. Em đã nói em rất dễ dỗ mà"

Anh cười khổ thầm nghĩ: "Chưa tránh mặt được bao lâu đã bị cậu nhóc này kéo gần về"

Thực chất mấy ngày qua anh tránh mặt Reo là để xem xét lại tình cảm anh dành cho em ấy. Nghĩ rằng nếu tránh mặt đi thì thứ cảm xúc không rõ nguồn gốc đó sẽ nguội lạnh bớt. Nhưng hình như anh nghĩ sai rồi. Thứ tình cảm đó vẫn nằm sâu trong tim cho đến khi gặp được em, lại một lần nữa trỗi dậy khiến lồng ngực anh bối rối

Tình yêu sẽ đến với bạn vào một thời khắc nào đó, có thể là hôm nay, ngày mai, một tháng tới hay một năm nữa... Vậy nên chính anh cũng không biết là từ khi nào mình đã yêu em ấy

Có lẽ chính Nagi cũng không biết từ một lúc nào đó anh lại yêu cậu con trai xinh đẹp như hoa kia. Cho đến khi mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn thì mới phát giác ra thứ tình cảm đó

Cái danh học bá mà Nagi tạo dựng bao nhiêu năm cuối cùng cũng phải chịu thua bởi câu đố đến từ con tim. Tình yêu nó không phải là bài toán mà có thể dùng lập luận, logic hay công thức nào là lý giải được. Tình yêu là đến từ cảm nhận của con tim, những rung động không theo một quy tắc nào hết

Sẽ không có câu trả lời chính xác nhất. Chỉ là yêu là yêu thôi, không cần phải có lý do. Thế nên người anh yêu vô tình lại là con trai càng không có gì để lên án

Suy cho cùng cái câu nói con trai phải yêu con gái, nam phải yêu nữ cũng đều xuất phát từ định kiến xã hội. Con tim không phải là thứ dễ dàng bị ràng buộc bởi lời nói và định kiến xã hội như thế

Đã là yêu thì chỉ cần đong đo tính đếm anh yêu em ấy nhiều bao nhiêu chứ không phải là xem giới tính người anh yêu có phù hợp với tiêu chuẩn xã hội hay không. Vậy nên thật nhanh sau đó, Nagi cũng chấp nhận rồi. Người anh yêu là em ấy, một cậu con trai rực rỡ như ánh dương

Hai năm trời Nagi yêu thầm Reo. Anh vẫn đối đãi với em ấy như trước kia. Chưa từng làm điều gì quá phận với em ấy. Chỉ là đôi lúc ấu trĩ thả lời yêu vào trong làn gió như hôm nay vậy. Thư tình cứ mỗi ngày lại chất đống lên trong hộc bàn. Cũng chẳng biết làm sao để bày tỏ tình cảm với em ấy. Sợ mình sẽ hối hận vào một ngày nào đó nếu không nói lời yêu em. Sợ sẽ dọa sợ nhóc con đó nên chỉ có thể lén lút ngầm bày tỏ cho em biết. Sợ em sẽ yêu một ai khác nên Nagi gấp rút muốn bày tỏ. Càng sợ em ghê tởm tình yêu này. Tiến không được mà lùi cũng không xong khiến anh nhiều lần cười khổ. Nhưng loại khao khát được thổ lổ và giãi bày luôn quẩn quanh trong tâm trí anh. Nó lấn át cả nỗi sợ hãi và ti tỉ những trường hợp không tốt lành gì nếu anh nói yêu Reo trong vô vàn giả định anh đã nghĩ tới

Nhưng em ấy rất ngốc, vẫn chưa từng phát hiện ra thứ tình cảm đó của anh. Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ thử liều một phen xem Reo có thể tiếp nhận thứ tình cảm đó không. Nếu em ấy có bất cứ biểu hiện ghét bỏ hay ghê tởm nào thì chính anh sẽ là người rút lui. Nói là vậy nhưng Nagi vẫn luôn mong có một phép màu nào đó, chẳng hạn như trùng hợp thay Reo cũng yêu anh?...

Người con trai mang tên Mikage Reo là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối cùng của Nagi Seishiro. Ngoài em ra, Nagi nghĩ mình không thể yêu thêm một ai khác. Nguyên tắc lựa chọn bạn đời của anh rất đơn giản, chỉ cần một người là đủ và bắt buộc người đó phải có tên Mikage Reo thì mới đạt yêu cầu. Có lẽ sẽ có người cho rằng anh thật ngu ngốc khi làm điều đó. Nhưng anh là một người rất chân thành và chung thủy. Đã yêu ai rồi sẽ trói buộc trái tim cả một đời với người đó. Dù đau đớn khi tình yêu không đến từ hai phía anh cũng nguyện chấp nhận

Nagi vén mái tóc tím rối loạn trên trán Reo. Âm thầm hôn nhẹ lên vầng trán trắng. Lồng ngực đập loạn nhịp chỉ vì một cái hôn phớt như chuồn chuồn lướt. Tại ai biểu đây là người anh yêu làm gì. Cảm giác được hôn người mình yêu không gì sướng bằng cả

Ánh mắt đong đầy ý cười, say đắm nhìn em ngủ say. Không nặng không nhẹ thủ thỉ vào tai em

"Reo, em nói xem. Khi nào em mới biết rằng anh yêu em đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro