Chương 3: Em ở đâu, anh ở đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, mẹ Reo thường xuyên dậy vào một khung giờ cố định, đi đến khu chợ nhộn nhịp. Bà chuyên tâm tìm những món đồ định sẽ làm bữa ăn cho hôm nay. Trong khi đang lựa bó rau tươi và sạch nhất thì nghe người bán rau mở lời bắt chuyện

"Chậc chậc, thật đáng thương"

Bà khó hiểu không ngẩng đầu mà tiếp tục lựa, bâng quơ trêu đùa: "Cô bán ế ẩm quá nên mới than phận sao?"

Thấy người bán rau lắc đầu thở dài: "Tôi nào có. Tôi là đang nói về cái người kia kìa" Sau đó bà thấy người đó chỉ về một hướng cố định

"Chị biết cô ấy không? Người sống ở khu phố kế bên ấy"

Mẹ Reo lựa được bó rau ưng ý, đưa cho người bán rau rồi thanh toán: "Hửm, tôi biết chứ. Tôi với chị ấy cũng nhiều lần nói chuyện đấy"

Sau đó bà đắn đo hỏi: "Mà... có chuyện gì sao?"

Người bán rau thở dài, kêu bà lại gần thầm thì: "Chị không biết đó thôi. Gần đây đúng thật là gia đình cô ấy có chuyện"

Rồi bà thấy người đó vỗ đùi một cái, mặt lộ vẻ tiếc thương: "Ai ya.. Cũng không biết phải nói sao nữa đây"

"Cô ấy phát hiện ra con trai mình yêu con trai. Cả nhà họ coi như được trận lục đục tranh cãi nảy lửa, người sống cạnh bên còn nghe cả tiếng đồ đạc bị đập phá nữa cơ"

Người bán rau mặt nhăn mày nhó nói tiếp: "Đỉnh điểm là con trai cô ta bị cả nhà ép cắt đứt mối quan hệ nhưng nó sống chết cũng không muốn chia tay. Chị cũng biết chồng cô ấy khó tính thế nào mà. Làm sao mà ông ta chịu được chuyện đứa con trai tài giỏi lúc nào cũng khiến ông ấy tự hào làm ra loại chuyện này được"

"Thế là đánh con mình đến suýt chết. Cũng nhờ cô ấy ngăn cản chứ không sẽ có án mạng thật mất"

Nghe đến đây, bà đã nhăn cả mặt. Chỉ nghe người bán rau đau lòng nói tiếp: "Nhưng chị biết điều gì đau khổ nhất sau đó không?"

"Người yêu của con trai cô ấy tưởng là nghĩa nặng tình sâu thế nào, sau cùng lại lựa chọn buông tay trước. Không nói không rằng chuyển đến nơi khác vì sợ tai tiếng. Để lại con cô ấy một mình chịu sự khinh miệt của người đời. Những người thân thiết sau đó cũng trở mặt thành thù mà tránh xa. Nói là sợ con cô ấy sẽ lây bệnh cho con của họ"

Người bán rau hỏi: "Chị thử nghĩ xem sau chuyện ấy nó sẽ suy sụp thế nào? Tính đến nay.... đã là lần thứ năm tự.tử không thành rồi. Haizz, một đứa trẻ đáng thương"

Mẹ Reo ngây người, kinh ngạc đến há hốc cả miệng. Như có thứ gì đó mắc nghẹn trong cổ họng khiến cô không nói ra được nỗi đau xót

Người bán rau lắc đầu, thờ dài thườn thượt: "Cuối cùng trong đoạn tình cảm đó cũng chỉ có con trai cô ta cho là thật. Tuổi trẻ bồng bột ấy mà. Tương lai xán lạn như thế vậy mà lại vì một tình yêu dị biệt ngán đường. Chỉ trách con cô ấy quá xui xẻo. Đã lấy hết dũng khí để yêu một người con trai nhưng đổi lại chỉ trao trọn con tim cho một kẻ hèn nhát...."

Lại không kìm được thương xót, người nọ đặt một giả sử: "Nếu lúc đầu yêu con gái có phải tốt hơn rồi không?"

Người bán rau khó xử bộc bạch: "Tôi thì không kỳ thị gì người đồng tính cả. Nhưng chuyện đó đối với một người sắp 50 đối với tôi quả thật rất mới lạ. Tuy vậy, nếu tôi có 1 đứa con trai thì tôi cũng mong rằng nó sẽ bình thường giống như người ta. Một phần tôi sợ con tôi không chịu được miệng đời. Tình yêu cũng mỏng manh lắm. Nó còn quá nhỏ để hiểu được"

"Suy cho cùng người khổ cũng là con mình và bậc cha mẹ chúng ta mà thôi"

Mẹ Reo ngẩn người vì câu nói nói của bà bán rau. Cũng gật đầu đồng tình. Bà hướng mắt nhìn về bóng lưng cô độc của người mẹ trong câu chuyện vừa rồi. Chỉ thấy vai cô ấy như có tảng đá đè nặng mà trĩu xuống. Gương mặt tươi cười nói về con mình ngày đó cũng hốc hác đi thấy rõ.

Trước giờ trên ti vi hay mặt báo cũng đã từng đề cập về vấn đề này. Bà cũng không kỳ thị gì nhưng cũng chưa thể chấp nhận ngay. Chỉ là giữ thái độ tôn trọng mà thôi. Họ nói nó không phải là một căn bệnh. Sâu trong tim, bà cũng nghĩ vậy. Nhưng ngày hôm nay bà được nghe kể mới giật mình nhận ra rằng dù người mẹ nào có chấp nhận con mình là xu hướng đó đi chăng nữa nhưng không có nghĩa ai cũng nghĩ được như vậy. Là lúc trước bà đã quá xem nhẹ nó. Chỉ nghĩ đến việc đứa con mang nặng đẻ đau của mình bị họ coi là thứ bệnh hoạn thì bà đã cay mắt và xót xa không thôi.

Thứ mà những con người muốn sống thật với chính mình phải đánh đổi là quá lớn. Trong mắt kẻ khác thì bọn họ lại chẳng khác gì là đang cố biến mình thành những kẻ dị biệt cả. Có thể bọn họ sẽ cố gắng sống mà mặc kệ miệng đời nhưng có chắc 100% là họ sẽ không để trong lòng không? Dù gì lời nói cũng có gai mà, sao không đau được chứ?...

Nghĩ đến điều đó, lòng bà có chút trống rỗng. Dù gì bà cũng chỉ là người ngoài, không có tư cách phán xét đúng sai hay nên và không nên.

Mẹ Reo như không muốn tiếp tục nghĩ về nó nữa liền nhanh chóng mua những thứ khác rồi rời đi.

_________

Ngày hè trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã phải đi học lại. May mà một tuần cuối anh Nagi đã kèm cặp cậu làm bài tập không thì đống bài tập hè cũng không biết sẽ đi về đâu nữa đây. Reo trăm vạn lần thầm cảm tạ anh ấy.

Anh Nagi là đấng cứu thế số 1 trong cuộc đời cậu.

Đêm cuối cùng trước khi đi học lại. Reo đang ở dưới nhà sinh hoạt nói chuyện với gia đình. Cậu đang chuyên tâm xoa bóp chân cho mẹ mình thì nghe mẹ nghiêm túc dặn dò

"Reo con cũng biết Nagi nó đã lớp cuối cấp rồi đúng chứ? Con cũng biết giai đoạn này căng thẳng và áp lực thế nào đúng không?"

"Thế nên thằng nhóc nhà con đứng có mà đến quấy rầy con nhà người ta học tập nữa nghe chưa"

"Mẹ chỉ làm ngơ cho con làm phiền Nagi những ngày hè này thôi còn khi vào học rồi thì tự con biết cần phải làm gì đi. Đừng để mẹ phải nhắc nhở suốt nữa"

Reo cũng không hiểu tại sao mẹ cậu lại luôn nói chuyện này nữa. Cậu bĩu môi, giọng ủy khuất: "Con biết rồi mà mẹ. Con tin tưởng anh ấy dù có bị con làm phiền cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc học của anh Nagi đâu"

Mẹ Reo gõ cái cốc trên đầu cậu, nhướn mày hỏi: "Thế là con muốn làm phiền con nhà người ta?"

Reo ôm đầu sụt sịt nói: "Con không có ý đó mà mẹ~"

Ba Reo bên cạnh xem bóng đá, bênh vực con trai: "Bà nó à, con nó cũng đã lớn đến từng này rồi. Tự nó biết mà làm thế nào cho đúng"

"Chưa kể Nagi nó cũng chưa than phiền một lời nào thì chưa cần đến lượt bà nói thay nó đâu"

Reo cười khúc khích giơ ngón tay cái cho ông

Mẹ Reo thở dài: "Hai cha con nhà các người lúc nào cũng bênh vực lẫn nhau. Đâu có ai coi tôi là mẹ là vợ của các người đâu!"

Hai cha con thấy vậy thì liền xoa bóp tay chân cho bà để xoa dịu cơn giận. Reo khéo nịnh nói: "Mẹ của con là người tốt nhất!!"

Ông cũng góp phần: "Đúng đúng~"

Bà bật cười, đẩy hai cha con ra: "Rồi rồi, tôi nghe lời này cũng mòn cả tai rồi. Có một câu nịnh nọt mà cứ lấy đi lấy lại hoài"

Cả nhà 3 người cùng xem tivi, bà bâng quơ hỏi: "Cũng không biết thằng bé Nagi sẽ chọn trường nào đây. Nhưng học lực nó tốt như vậy chắc sẽ chọn đi du học hoặc vô trường X cũng nên"

Reo nghe vậy thì xoay đầu lại nhìn bà. Không hiểu sao lại không nói lời nào, chìm đắm trong những suy tư riêng

Là một người mẹ, bà vẫn không kiềm được mà lo lắng cho tương lai sau này của con mình. Không khắt khe dạy bảo chỉ nhắc nhở: "Còn con nữa Reo à. Năm sau đã đến lượt con rồi nên cũng phải suy nghĩ thật chu đáo cho tương lai của mình đi"

Bà có chút không vui, nhíu mày: "Con đừng suốt ngày cứ bám dính lấy thằng bé mãi. Sau này nó kết hôn rồi thì chẳng lẽ con lại làm ô sin cho nó để mãi bên cạnh à?"

Reo khựng lại, nói nhỏ: "Cũng... không phải là không được"

Cậu cảm thấy bức bối trong lòng mà không hiểu tại sao, nói với ba mẹ: "Con lên phòng đây"

Sau khi Reo lên lầu, ba cậu mới đập nhẹ tay vợ mình: "Cái bà này. Sao bà lại nói con mình như thế chứ"

Bà ấp úng nói: "Thật ra tôi cũng không có ý như vậy nhưng suy cho cùng cũng chỉ muốn tốt cho nó và Nagi mà thôi"

Ông thở dài nhìn màn hình ti vi: "Hầy, từ nhỏ cả hai đứa đã dính lấy nhau như sam rồi. Cũng không thể trách con mình bám dính lấy thằng bé được"

"Cũng tại thằng bé Nagi chăm sóc và bảo vệ con mình quá tốt nên Reo nó mới dựa dẫm và phụ thuộc như thế. Nên nói tách ra là tách ra thì sao mà được. Khó coi lắm"

Ông quay sang nắm lấy tay bà: "Phận làm cha mẹ như chúng ta đáng lẽ phải cảm ơn thằng bé Nagi nhiều mới đúng. Cũng chưa từng có ai đối tốt với con mình như thế kể cả bạn thân nhất của nó cũng vậy. Có một người anh như vậy khiến tôi rất yên tâm, bà à"

Bà ngước mắt lên nhìn chồng mình. Là một người mẹ, bà tất nhiên là rất mừng khi có người đối xử tốt với con bà như thế nhưng vẫn không đặng lòng mà nhớ về cậu chuyện ban sáng. Bà không nghĩ hai đứa nó là mối quan hệ đó nhưng linh cảm của một người mẹ là một thứ gì đó rất khó nói.

Nỗi lo lắng sâu trong đáy mắt chỉ như một cơn sóng nhỏ nhưng đằng sau là cơn bão tố lớn đang rình rập ập đến.

Giọng bà có chút run rẩy: "Nhưng... ông không thấy hai đứa con trai cứ dính nhau như vậy rất kì sao?"

"Lỡ như... người ta nói này nói nọ con mình với thằng bé thì sao?"

Ba Reo có chút kinh ngạc, khó hiểu hỏi: "Ý bà là sao?"

Thấy chồng mình không hiểu ý, bà cũng đành thôi. Tự trấn an bản thân là do bà đã lo lắng quá rồi

"Không có gì. Tôi cũng về phòng ngủ đây"

___________

Reo mang tâm trạng rối bời nằm lên giường, cũng không thèm bật đèn cho căn phòng sáng sủa. Cậu bật dậy tìm điện thoại rồi gõ từ khóa "du học" trên Google. Nó ra quá nhiều thông tin khiến cậu đọc xong mà hoa mắt nhức đầu. Lại bực bội ném chiếc điện thoại vào một xó. Để đi du học e rằng phải cần một số tiền lớn chưa kể giao tiếp Tiếng Anh của cậu là một con số "0" tròn trĩnh.

Trước giờ cậu chưa từng nghĩ sâu xa như vậy, chỉ biết rằng mỗi ngày được bên cạnh anh là một niềm hạnh phúc to lớn. Như cá phải bơi dưới nước, cậu không thể rời xa anh nổi một ngày. Không gặp thì nhớ nhung. Nhớ lại quãng thời gian anh Nagi tránh mặt cậu thì Reo đã không vui rồi.

Ngày đó cậu nhớ anh ấy lắm nhưng lại sợ anh nghĩ mình là con nít mà bám riết không buông nên cố nhịn lại. Thế là cả ngày chẳng có việc nào cậu làm là ra đâu vào đâu cả. Anh ấy còn không còn đợi cậu đi học cùng cơ, đã thế trên trường muốn vô tình gặp nhau còn khó như lên trời. Đừng trách cậu nhụt chí và thiếu kiên nhẫn. Rõ ràng là cậu đã học cách không làm phiền anh ấy nữa như lời mẹ cậu vẫn hay nhắc nhở nhưng rồi lại không kiềm lòng được mà nhớ đến anh. Lúc đấy cậu chỉ sợ hãi muốn cả hai nhanh chóng quay về như trước mà thôi. Thế là Reo đành kiếm một cái cớ đưa đồ ăn mẹ cậu làm qua nhà anh ấy. Cũng may sau đó mọi thứ đã quay trở lại như ban đầu. Reo lại tiếp tục hưởng thụ cảm giác được bên anh.

Chính Reo cũng không biết từ bao giờ mà anh ấy lại luôn chiếm một phần lớn quan trọng trong cuộc đời cậu như thế. Vậy nên việc rời xa nhau vào một ngày nào đó là điều cậu chưa từng nghĩ đến.

Có chút hụt hẫng và lo sợ. Sau đó chỉ thấy cậu bật đèn học hí hoáy gì đó trên tờ note rồi dán lên bàn. Cậu đẩy chiếc ghế đến ô cửa sổ thì thấy một bóng hình và ánh sáng cam hắt lên chiếc rèm ở ô cửa sổ bên kia. Nhìn đến ngẩn người. Reo tựa cằm lên cánh tay để trên bệ cửa sổ. Nhắm mắt lại cảm nhận cơn gió lành lạnh thổi qua. Sau đó đưa một cánh tay ra bên ngoài chới với như muốn chạm đến hình bóng của anh. Nhưng rồi lại thấy xa quá không với tới nên đành tủi thân thu về. Sau đó Reo ủ rũ đóng cửa sổ lại rồi nằm lên giường lấy điện thoại nhắn cho anh

"Cũng trễ rồi. Anh đừng cố quá kẻo bệnh đó"

Mâu thuẫn lòng mình gửi cho anh một emoji cố lên

Nagi bên kia cửa sổ đang căng thẳng giải đề. Thấy màn hình sáng lên, nhìn lướt qua là do em ấy gửi. Anh gỡ chiếc kính có độ cận nhẹ xuống rồi nhoài người ra phía sau kéo rèm. Chỉ thấy căn phòng bên kia đã tối thui. Trong lòng lại hụt hẫng nhẹ.

Nagi quay lại bàn học nhắn cho Reo

"Anh biết rồi. Mai anh ở dưới nhà chờ em"

Đặt điện thoại xuống, tiếp tục giải đề nhưng ánh mắt anh lại luôn liếc nhìn về phía chiếc điện thoại nằm bất động trên bàn. Chỉ biết sau 10 phút rồi cũng không nhận được lời hồi đáp từ em ấy. Nagi do dự rồi hạ quyết tâm tắt nguồn luôn chiếc điện thoại rồi quay lại tập trung cao độ giải đề

___________

Sáng hôm sau Reo tỉnh dậy thì mơ màng nhìn đồng hồ trên điện thoại. Hoảng hốt phát hiện tin nhắn cậu chưa đọc tối qua. Liền lật đật xuống giường vấp ngã một cái đau điếng. Cũng chẳng để tâm đến cơn đau mà vội vội vàng vàng đứng dậy rửa mặt vệ sinh và thay đồ. Sau đó xách cặp chạy xuống lầu chào ba mẹ rồi ra khỏi cửa còn chưa kịp ăn sáng

Nhưng khi vác xe đạp ra khỏi cửa thì thấy anh ấy vẫn đứng đấy chờ cậu. Reo có chút cảm động và mừng rỡ vì tưởng rằng anh chờ lâu quá nên đi rồi

Reo: "Sao anh vẫn chờ em vậy. Nếu thấy trễ rồi thì anh phải đi trước chứ. Hôm nay anh còn phải lên phát biểu nữa mà"

Không trách mắng, Nagi chỉ đưa chiếc bánh sandwich cho cậu rồi bảo

"Anh đã nói sẽ chờ em mà. Nè, cầm lấy rồi vừa đi vừa ăn"

Sau đó anh liền đạp xe đi, đợi cậu hoàn hồn mới lật đật đuổi theo. Cả hai má của Reo bị nhồi đầy nên trông cưng dễ sợ. Làm anh chỉ muốn nựng một cái. Cả hai đạp nhanh đến nỗi mệt rã mồ hôi nhưng may là còn thừa thời gian vào lớp

Trước khi đi học thì toàn thể học sinh đều đến nhận lớp trước rồi nên giờ cả hai chỉ cần đi vào thôi. Trên đường đến đây cậu đã nốc hết bánh anh đưa nên giờ có chút khát. Cả hai dừng lại chỗ ngã rẽ cầu thang. Reo tươi cười nói với Nagi, đoạn vỗ ngực

"Tí nữa anh phải làm tốt đấy nhé. Nếu sợ anh có thể tìm kiếm trong đám đông nhìn em nè!"

Anh không so đo với cậu mà chỉ lục cặp lấy hộp sữa đưa đến

"Gì cũng nghe em hết. Tí nữa đừng có mà ngủ gật khi nghe anh phát biểu là được"

Reo nhận lấy, nói: "Em sẽ không đâu. Đó là thời khắc anh tỏa sáng nhất mà"

Anh mỉm cười, cưng chiều xoa nhẹ mái tóc tím. Trong lòng có chút không muốn rời xa cậu nhóc này nhưng rồi anh nói: "Ừm em về lớp đi"

Sau khi thấy cái đầu nhỏ màu tím về lớp rồi anh mới yên tâm đi lên một tầng nữa để đến khối 12

Cả học sinh sau đó tập trung ở hội trường để tham dự lễ khai giảng vào năm học mới. Ở phía trước là thầy hiệu trưởng đang nói về điều gì đó khiến cậu không nghe lọt tai nổi. Cảm giác buồn ngủ ập tới. Nhưng rồi một khoảng lặng lập ra, cậu nghe một tiếng chói tai phát ra từ micro. Sau đó một người con trai dáng người tuấn mỹ đi đến. Cậu chăm chú nhìn anh đến quên cả cơn buồn ngủ. Ở dưới này không ít các bạn nữ đã phát rồ lên khi nghe anh ấy phát biểu. Trong lòng cậu chỉ thấy tự hào không thôi. Chỉ muốn nói cho bọn họ biết rằng "Anh ấy là anh hàng xóm tốt nhất của cậu đó"

Nghe anh Nagi phát biểu cậu lại nghe chăm chú không xót một câu nào. Đại loại là mấy câu cổ vũ và kêu mọi người phấn đấu học tập vì một tương lai tươi sáng như thông thường.

Tai thì lắng nghe nhưng trong đầu cậu từ đêm qua đến giờ đã không ngừng suy tư. Nhìn anh đứng ở một nơi trên cao mà cậu chưa từng chạm đến. Dáng vẻ anh có hiện giờ rực sáng đến độ cậu phải nhíu mi mắt. Là hình mẫu thanh niên vườn trường tích cực mà ai ai cũng hướng đến.

Anh là mặt trời còn cậu là mặt trăng luôn lẻ bóng xoay quanh anh

Cậu đứng phía dưới dõi mắt nhìn anh ở trên cao. Một cảm giác khó lòng nào hiểu được đang dằn xé trong con tim cậu. Và rồi cậu nhận ra đó là sự tự ti và cảm giác thua kém. Đối với Reo trước giờ chưa từng có những cảm xúc phiền muộn như vậy. Cậu chưa bao giờ so sánh bản thân với bất cứ ai hết và cũng chưa từng cho rằng bản thân kém cỏi. Đối với cậu ai cũng có những ưu điểm riêng và họ đáng được tôn trọng. Nhưng bây giờ điều cậu muốn nhất là giá như mình học thật giỏi, không thể nào bằng được anh nhưng chí ít cũng có thể chạm tới. Cậu muốn anh ấy cũng hãnh diện về mình cũng như cái cách cậu đã hãnh diện về anh ấy. Cậu muốn được học cùng trường với anh, được bên cạnh anh như thuở niên thiếu. Cậu sợ mình phải rời xa anh vào một ngày nào đó. Rất sợ....

Nagi từ trên bục không cần tìm kiếm như lời Reo nói cũng có thể liếc mắt một cái là tìm thấy em ngay. Ánh mắt trở nên dịu dàng rồi giương cao khóe miệng. Reo cũng nhận ra tầm mắt anh nhìn trên người cậu. Nhưng cậu lại chẳng nhận thấy một chút sợ sệt nào trong mắt của anh. Có lẽ là anh ấy chỉ muốn nhìn cậu vậy thôi. Reo cũng mỉm cười thật tươi đến nỗi lộ cả hàm răng trắng sáng. Những bạn nữ xung quanh cậu lại xôn xao nói rằng anh ấy đang nhìn vào họ.

Chẳng ai biết ánh mắt đó cũng chỉ dành cho duy nhất một người mà thôi

Ngày đầu tiên đi học cũng chả có nhiều thứ đáng chú ý lắm. Nên cũng rất nhanh đã tan học. Cậu ngồi chờ anh nói chuyện với thầy giáo chủ nhiệm trong phòng giáo viên. Đợi được anh ra thì cái nắng và nóng đã sắp thiêu cháy cậu. Nagi lấy chiếc xe đạp tiến lại gần

"Em chờ lâu không?"

"Không có"

"Vậy chúng ta về thôi. Ba mẹ em đang đợi đó"

Khi chiếc xe của anh đã sắp ra khỏi cổng trường thì một giọng nói trong trẻo của Reo đằng sau vọng đến

"Anh Nagi!"

Anh quay lại thì nhìn thấy ánh mặt trời đang hắt lên gương mặt xinh đẹp của Reo

"Ừm anh đây"

Sau đó anh chờ một lúc lâu cũng không thấy cậu nói tiếp. Đang định mở miệng hỏi thì đã thấy em ấy mở lời

"Anh... sẽ đi du học sao?"

Rồi lại nghe em ấy bồi thêm câu nữa: "Nhưng... em không giỏi tiếng anh"

Reo nói đoạn lại cúi đầu. Cậu sợ câu trả lời từ anh đến nhường nào. Còn cảm thấy hối hận khi đã hỏi anh ấy.

Nagi có chút bất ngờ về câu hỏi đã nhận được. Gió mùa hè như muốn tham gia vào cuộc hội thoại. Thổi bay những tán lá trên cao nghe tiếng xì xào đến vui tai.

Thiếu niên mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

"Em ở đâu, anh ở đấy"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro