Chương 4: Yêu cũng là một loại đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ với một câu ngày hôm đó đã khiến cậu biết rõ quyết định của anh sau này. Khi về đến nhà, việc mà cậu làm đầu tiên là xé tờ giấy note dán trên bàn sau đó lại quyết tâm viết một tờ note mới. Chí khí bừng bừng của tuổi trẻ khiến cậu nao núng trong lòng muốn thực hiện ngay. Tâm trạng cũng đã thả lỏng đi không ít nhưng cậu không cho phép bản thân chểnh mảng kế hoạch đã vạch ra.

Cậu quên cả rung chuông báo trước cho anh mà đã vội vàng nhào tới nhà người ta. Bước vô đã thấy mẹ anh ôn tồn ngồi xem phim. Ba của anh lúc nào cũng đi công tác xa nhà nên cậu cũng hiếm khi gặp được

Reo cúi gập đầu chào: "Chào cô ạ"

Mẹ Nagi khi nhìn thấy cậu thì thoáng chốc cứng đờ. Bà nhanh chóng thu liễm lại cảm xúc, đứng dậy nói

"Ừm Reo đấy à"

"Vâng, anh Nagi đang ở trên ạ?"

Bà có chút lúng túng rồi chỉ lên lầu: "À ừm nó đang ở trên phòng đấy"

Nghe vậy Reo liền cúi người chào cô rồi đi lên. Sau khi Reo đi, bà mới run rẩy vịn lấy thành ghế sofa. Dáng vẻ hòa nhã lúc nãy giờ đã thay đổi. Chỉ có một loại cảm xúc không rõ tên tuổi đang hiện trên gương mặt của mẹ anh

Reo lên phòng của Nagi thì đã nằm nằm nhoài lên giường người ta. Cậu hỏi anh

"Cuối tuần này anh có rảnh không? Có thể đi cùng em đến nhà sách không?"

Nagi ném một cây kẹo mút cho cậu. Anh có chút bất ngờ hỏi

"Em muốn đi nhà sách sao? Là muốn mua truyện tranh?"

Reo có chút giận với anh, nhưng lời nói "vì anh" lại mắc nghẹn trong cổ họng rồi trôi tuột trở về

Cậu nói dối: "Nào có. Một người bạn nhờ em mua sách tham khảo ấy mà"

Nagi lập tức đen mặt, không vui quay lại bàn học

"Không rảnh. E là em phải đi một mình rồi"

Reo ủ rũ đáp: "Ò vậy em sẽ rủ bạn đi cùng vậy"

Nghe vậy anh lại hoảng hốt ngẩng mặt lên lần nữa, xoay ghế lại đối diện với cậu

"Khụ khụ anh nhớ lầm rồi. Hôm đó anh rảnh nên em không cần phải rủ bạn đâu"

Reo ngay tức khắc sáng mắt lên: "Thật sao?"

Nagi: "Ừm"

Cậu nhạy cẫng lên, vui mừng nói: "Vậy thì tốt quá rồi"

Dạo này Nagi thấy Reo rất khác thường. Trên trường, mỗi khi Nagi lấy cớ đi vệ sinh để lén lút nhìn Reo thì thấy em ấy học bài rất nghiêm túc, không ngủ gà ngủ gật như trước kia. Còn ở nhà, bình thường đến 9 giờ tối thì căn phòng em ấy đã tắt rồi nhưng liên tục 7 ngày qua không có ngày nào mà anh thấy em ấy tắt điện trước anh cả. Anh nhận ra là sau khi mình tắt đèn rồi thì một lát sau phòng em ấy mới tối thui theo. Nhiều lần Nagi nảy sinh nghi ngờ rằng em ấy chơi game đến 2,3 giờ sáng mới đi ngủ nên có hôm nhắn với em kêu "em đừng chơi nữa mà đi ngủ đi, mai còn đi học nữa". Trôi qua 5 phút sau em ấy mới nhắn lại cho anh rằng "vâng!"

Trông em ấy có vẻ là một đứa trẻ rất nghe lời và ngoan ngoãn nhưng chỉ có mình anh mới biết là em ấy thật ra rất cố chấp và bướng bỉnh. Thế nào mà đã nói "vâng" với anh vậy mà ngày hôm sau vẫn giống như ngày hôm trước. Em ấy vẫn là chơi game đến tận khuyu như vậy. Thật hết cách với em mà Reo!

.....

Kể từ khi cho mình một mục tiêu thì Reo đã rất quyết tâm. Đôi lần muốn từ bỏ lại nhìn qua ánh đèn còn sáng ở cửa sổ nhà bên rồi dặn lòng mình phải cố thêm chút nữa. Cậu chưa từng có cho mình một giấc mơ vượt tầm với như vậy. Giờ nhìn lại những gì đã trải qua cậu cảm thấy bản thân đã quá hời hợt với tương lai của mình. Trước giờ Reo luôn lấy vui vẻ và hạnh phúc để làm mục đích sống. Nhưng giờ đây đứng trước tương lai mịt mù, một tương lai có thể sẽ ít được gặp anh hơn thì cậu lại thấy thứ mà cậu hằng ghét bỏ lại to lớn đến nhường nào.

Cậu muốn đứng cùng một con đường với anh, muốn đứng ở nơi anh đặt chân đến, muốn ở bên anh mãi mãi...

Nếu cậu cứ dậm chân tại chỗ thế này thì có thể cậu sẽ làm ô sin cho nhà anh mất

Anh ấy là tiền đề để cậu cố gắng phấn đấu hơn từng ngày

__________

Cuốc sống vườn trường ngoài học và học ra thì không có gì đáng để nói đến. Nhưng có một thứ coi như là phần thưởng an ủi cho đám học sinh bọn cậu chắc hẳn đó là giờ nghỉ trưa ít ỏi rồi. Sau giờ học căng thẳng thì cần có đồ ăn bổ sung năng lượng. Cái khẩu hiệu "chậm thì đói" coi như là đã di truyền từ bao đời nay. Đó là lý do mà cả đám học sinh cứ rình thời gian từng giây từng phút một như hổ đói chỉ để phóng ra căn tin đầu tiên. Đám lớp cậu còn ấu trĩ đến nỗi mà thi xem ai sẽ đến đó đầu tiên nữa cơ. Học hành thì không nhiệt huyết gì cho lắm nhưng coi bộ mấy thể loại vận động tranh đua thế này thì bọn lớp cậu nhiệt huyết không gì sánh bằng cả. Tuy nhiên lớp 12 luôn chịu thiệt thòi hơn lớp 10 với lớp 11 một chút. Bọn họ còn phải nán thêm vài phút để thầy cô dạy cho xong bài học. Khối lượng kiến thức mà bọn họ phải tiếp thu cũng nhiều hơn. Có lẽ cuộc sống của học sinh cuối cấp chỉ có giải đề và giải đề mà thôi. Điều đó khiến cho cậu bận tâm về sức khỏe của anh ấy rất nhiều

Trong phòng học chất đầy đống sách vở, ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt lên một phần góc bảng. Reo từ bên ngoài lén lút đi vào. Nét mặt tươi cười không thể giấu nổi. Cậu từ từ tiến lại gần anh. Nhưng chưa kịp tạo bất ngờ thì đã bị người kia phát hiện

"Sao em lại ở đây? Không ăn trưa sao?" Nagi nhẹ nhàng hỏi mà không quay đầu lại nhìn

Reo bĩu môi, đi đến ghế trống bên cạnh anh ngồi xuống

"Còn không phải lo cho anh hay sao? Người gì đâu mà chỉ lo học quên cả ăn uống luôn à!" Nói xong cậu để đồ ăn mới mua ở căn tin đặt lên bàn

Nagi dừng bút, quay qua nhìn em. Mái tóc tím vì chen chúc của Reo có hơi xù, còn cổ áo sơ mi của em ấy cũng bị vểnh lên trông rất hợp với hình tượng của một cậu nhóc nghịch ngợm. Anh thấy vậy thì đưa tay chỉnh mái tóc rối và cổ áo cho cậu. Trong đôi con ngươi tràn ngập hình dáng của cậu thiếu niên xinh đẹp trước mắt. Đôi mắt hơi rũ xuống nhìn Reo ánh lên tia dịu dàng hiếm có

"Là do anh ỷ lại có em nên mới không xuống"

Anh chống cằm, mắt hơi híp nhìn cậu: "Chẳng phải đã có em rồi sao?"

Reo cắm ống hút vào hộp sữa, hút một ngụm mới hỏi anh: "Thế lỡ may em bị ốm không đi học được thì lấy đâu ra người mua đồ ăn cho anh nữa đây?"

Nagi không suy nghĩ đã trả lời: "Vậy thì đành nhịn vậy. Em mà ốm anh cũng ăn không ngon"

Nghe anh nói cậu rất không đồng tình còn có chút giận. Reo uống hết hộp sữa trong tay thầm căn dặn bản thân là không được để mình bị ốm. Nếu không một người vừa mệt còn người kia thì đói. Vậy thì đau lòng lắm đó!

Reo bắt đầu hối thúc anh ăn đồ ăn cậu đưa không thì kẻo sẽ đánh trống vào lớp mất. Tận mắt nhìn anh ấy ăn thì cậu mới nhẹ nhõm một chút. Không quên nhắc: "Anh đừng quên ngày mai sẽ có hẹn với em ở nhà sách đấy"

"Ừm anh nhớ rồi"

Một lát sau quay qua thì anh phát hiện tên nhóc ham ngủ này đã ngủ từ lúc nào rồi. Còn chưa trôi qua được 5 phút cơ mà?Nagi thấy lác đác người qua kẻ lại trong hành lang qua ô kính. Anh cầm cây bút trong tay chọt chọt môi nhỏ của Reo. Chỉ thấy người đang nghiêng đầu qua nằm trên bàn hừ nhẹ trong miệng. Trong lòng lại dâng lên một cỗi vui vẻ.

Nhìn người mình yêu lúc nào cũng là một loại cảm giác vui sướng hết. Anh cũng vậy, người trước mắt anh đây là người anh rất yêu, yêu đến nỗi không biết phải làm sao cho đúng. Tuy nhiên cảm giác vui sướng ấy cũng chỉ để trong lòng mà không thể bộc lộ qua ánh mắt hay từng cử chỉ. Vì chữ "yêu" của anh không phải xuất phát từ tình yêu hai phía mà nó lại nằm trong cụm từ "yêu đơn phương" cơ. Cái từ yêu đơn phương này thật ra có rất nhiều mặt hạn chế. Là yêu mà không thể bày tỏ nỗi lòng cho người ta biết, là muốn hôn muốn ôm người đó vào lòng nhưng lại không tìm được cái cớ thích hợp nào để làm vậy. Nửa muốn để em ấy biết được tình cảm của mình nhưng nửa lại nơm nớp lo sợ em ấy sẽ phát hiện được. Có rất nhiều điều trong lòng muốn bày tỏ nhưng lại không thể nói. Không gặp thì nhớ mà gặp rồi lại không biết phải kìm nén cảm xúc làm sao mới ra dáng một người anh mẫu mực. Nhìn em ấy ở bên ai khác dù là nam hay là nữ lại ghen đến đỏ cả mắt nhưng chính anh cũng biết rõ mình không có quyền để làm như vậy....

Nagi đã luôn lặng lẽ ngắm nhìn Reo ở phía sau chỉ vì đi phía trước anh sợ mình sẽ không thể trọn vẹn ngắm nhìn từng khoảnh khắc của em được. Nagi đã trân trọng từng phút giây được bên Reo như vậy đấy. Nhưng người anh trân trọng đến thế lại không hay biết gì về con tim luôn không ngừng gào thét này...

2 năm- Khoảng thời gian 2 năm đó, chính Nagi cũng biết rõ anh đã cố gắng kìm nén cảm xúc như thế nào, khó khắn khống chế bản thân để không được vượt khỏi ranh giới anh em kia ra sao. Đau khổ đến mức khiến tim anh nhói lên từng hồi một. Đau đến thấu tận tim can. Em ấy làm sao mà hiểu được vì yêu em mà anh đã đau khổ như thế nào? Bộ dạng thảm hại khi đó quả thực có đến chết anh cũng không muốn để em ấy biết được. Hoàn toàn không muốn!...

2 năm trước Nagi đã tập ra một loại thói quen. Vì không có được nên đêm đến anh lại ôm những giấc mộng viễn vông. Giấc mơ ấy anh được nắm tay em, ôm em và hôn em. Nơi ấy anh ở trước mặt em bày tỏ rằng mình yêu em nhiều đến chừng nào. Nhưng khi thức giấc, giấc mộng xa xôi ấy lại biến mất để mình anh lại cõi hiện thực đầy đau đớn. Chính Nagi cũng không muốn bản thân phải chìm đắm trong cảm giác đau đớn như thế nhưng con tim này lại chỉ luôn hướng về em ấy mãi. Anh cũng nhận thức được rất rõ rằng mình không hề có cảm giác với bất cứ người con trai nào hết. Anh chỉ đơn thuần là yêu một mình em ấy thôi.

Kể từ khi yêu Reo, Nagi mới biết rằng yêu cũng là một loại đau khổ...

Nhưng yêu cũng có thể là một loại thuốc phiện khiến người ta cứ muốn đâm đầu vào chỗ chết. Ngày qua ngày theo năm tháng, Nagi lại chỉ muốn được yêu Reo nhiều hơn. Đó là một loại khao khát đau đến chết người.

Anh tự nhận bản thân là một người không giỏi kiên nhẫn. Chỉ mới 2 năm ít ỏi như thế đã không kiềm lòng được mà muốn thổ lộ. Nhưng nếu có ai hỏi anh rằng bản thân có hoàn toàn muốn điều đó hay không thì câu trả lời của anh sẽ là không. Anh biết cái quyết định bây giờ của anh có bao nhiêu phần ích kỷ và bồng bột. Nhưng cái cảm giác của anh lúc này như là đang chìm sâu dưới đáy đại dương đen mịt mù vậy, một hố sâu chứa đựng những cảm xúc đau khổ. Là vì muốn được cứu rỗi nên dù đã cố gắng kìm nén cảm xúc rất tốt thế nào cũng có kẽ hở cho sự tham lam và ích kỷ. Nhưng cũng vì cái niềm hy vọng nhỏ nhoi như hạt cát mà anh đã nuôi dưỡng qua 2 năm rằng rất có thể em ấy cũng yêu anh lại khiến anh thay đổi muốn bày tỏ lòng mình cho Reo biết như ngày hôm nay.

Là anh có lỗi với em ấy. Biết tình yêu này là một vũng bùn lầy nhưng lại mặc kệ cho phép em ấy bước vào hay không cũng được. Lời hứa bảo vệ em năm đó cũng vô tình bị anh phá vỡ mất.

.....

Ánh nắng chiếu một bên sườn mặt của Reo. Anh như ngày hè hôm ấy, lấy tay che lên mặt em như một kiểu thói quen. Không gian bỗng chốc như chỉ còn lại hai người con trai.

Chàng thiếu niên tóc trắng ghé sát vào tai cậu thiếu niên tóc tím đang ngủ say, đặt lên môi người nọ một nụ hôn thắm thiết. Đó là nụ hôn chất chứa tình yêu điên dại của anh bấy lâu. Ấy vậy mà 2 năm anh yêu cậu con trai đó trong cuồng si lại chỉ gói gọn qua cái chạm môi chưa đầy 1 phút ấy.

Sau đó lại thấy anh thủ thỉ vào tai cậu một cách quen thuộc

"Anh yêu em, Mikage Reo"

____________

Sáng sớm hôm sau cả hai đã bắt một chuyến xe buýt để cùng đi đến nhà sách. Nagi để cậu vào sát trong lòng tránh người khác xô đẩy. Tuy Reo cũng cao 1m85 nhưng đứng với anh lại trông thật bé nhỏ. Cậu ở trong lòng anh ấy cảm thấy siêu an toàn. Anh Nagi như là bức tường thành kiên cố vậy đó. Chợt cậu ngửi thấy một mùi rất thơm từ người của anh nên hơi dính sát lại còn dụi dụi. Nagi thấy người trong lòng làm loạn như vậy thì có hơi ngượng ngùng đẩy cái đầu nhỏ ra

Anh cố dùng giọng nói bĩnh tĩnh nhất hỏi: "Em làm gì đấy?"

Reo ngẩng đầu lên cười cười hỏi anh: "Anh dùng nước hoa gì vậy. Thật thơm nha~"

Nagi suýt thì đã hôn Reo vì em ấy quá đáng yêu đi. Sử dụng chút lý trí còn sót lại của mình để trả lời em

"Anh không dùng nước hoa. Đây là nước xả vải, em đi mà hỏi mẹ anh ấy"

Nói xong anh nhắc nhở: "Ngoan ngoãn cho anh. Đừng nghịch lung tung'

Reo khó hiểu nhưng cũng đáp vâng một tiếng. Sau đó cả đoạn đường cũng chỉ thấy em ấy đứng im không làm loạn nữa

Đến nhà sách, Reo đã mượn danh học bá của anh mà hỏi anh sách tham khảo nào chất lượng. Nagi lúc đầu cũng hơi qua loa tư vấn nhưng khi Reo thành thật nói là em ấy muốn mua thì anh đã không do dự đi lựa sách cho em luôn. Thấy Reo như vậy anh rất vui. Sau khi anh lựa cho Reo xong thì anh cũng tách ra đi lựa một vài cuốn sách ôn thi Đại học cho mình. Trong dãy kệ chỉ toàn là sách ôn thi lại lọt đâu đó một cuốn sách đỏ rực với tựa đề to tướng 'Tình yêu là gì?". Đang tò mò trong cuốn sách sẽ nói về gì thì người phía sau đã rón rén lại gần anh, hù anh một cái làm rơi cuốn sách dưới đất

Reo cũng bất ngờ khi thấy anh giật mình như vậy vì anh ấy luôn biết trước những trò hù dọa của cậu

"Em làm anh giật mình rồi sao?"

Nagi chẳng là vì không muốn em ấy biết anh đang xem loại sách này nên đúng là có hơi chột dạ nhè nhẹ

Reo nhặt cuốn sách lên, đọc tên tựa đề cũng không hỏi vì sao anh ấy lại đọc nó. Chỉ có chút tò mò nhìn vào mắt anh hỏi

"Anh đã yêu ai chưa, anh Nagi?"

Nagi mở to tròng mắt vì câu hỏi bất ngờ được đưa đến. Định mở miệng nói không có nhưng rồi lại nói thật lòng mình. Ánh mắt nhìn thẳng bày tỏ

"Rồi, một người duy nhất..."

Trong khoảnh khắc đó, tim của cậu bất giác nhói lên một cái. Nhưng vì xúc cảm đó không quá rõ ràng nên cậu không bất giác nhận thấy. Rối ren hỏi anh một câu

"Yêu là như thế nào vậy anh Nagi?"

Em ấy lại tạo thêm một bất ngờ lớn cho anh nữa. Cũng không biết nên vui hay nên buồn khi em ấy không muốn biết tên người anh yêu nữa đây

"Yêu là khi em thấy tim mình đập thật nhanh lúc ở bên người đó. Em sẽ cảm thấy trân quý từng giây từng phút khi ở bên người mình yêu. Những khuyết điểm của người đó trong mắt em bỗng chốc trở nên thật đáng yêu biết mấy. Là muốn nắm tay, muốn ôm và muốn hôn người ấy. Chỉ một tiếp xúc nhỏ cũng khiến em bồi hồi xao xuyến rồi. Đôi khi em sẽ cảm thấy nhớ nhung khi không gặp người đó. Còn có cảm giác ghen tuông khó chịu khi người mình yêu có tiếp xúc thân mật với người khác"

"Theo cảm nhận của anh là như vậy"

Reo nghe đến nhức cả đầu, thốt lên: "Yêu phức tạp đến vậy sao? Trông giống như bị đa nhân cách ý"

Nhưng càng nghe anh giải thích cậu lại cảm thấy quen đến lạ. Như là cậu đã từng trải qua vậy

Nagi bất lực còn cảm thấy có hơi đau lòng. Anh xoa đầu cậu nói: "Ý là em nói anh bị đa nhân cách sao? Khi em lớn rồi em sẽ hiểu những cảm xúc đó tuyệt vời như thế nào"

Reo tránh tay anh ra, lớn tiếng nói: "Em lớn rồi đó nha. Anh lúc nào cũng xem em như con nít hết"

Nagi cười khổ. Sau đó cả hai đi ra thanh toán tiền. Trên xe buýt, Nagi lại không nghe thấy Reo kể lể như mọi khi mà chỉ thấy em ấy rũ mắt nhìn ra cửa kính xe buýt. Khi chắc rằng em ấy đã vô nhà thì anh mới yên tâm rẽ về hướng ngược lại vào nhà mình. Khi đi vào, anh thấy mẹ mình có hơi giật mình rồi quay sang hỏi

"C-con về rồi sao?"

Anh thấy mắt mẹ có chút đỏ như mới khóc, thấy kì lạ nên hỏi: "Mẹ... không sao đấy chứ?"

"Ừ ừm con lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn cơm"

Nagi dừng một lát khi chắc rằng mẹ anh không sao mới bước lên lầu. Mẹ anh sau đó mới ngồi thụp xuống ghế với vẻ mặt đau khổ.

Reo kể từ chuyến đi đến nhà sách đã trầm đi không ít. Cậu không hiểu tại sao mình lại để ý những lời anh nói như thế. Có chút buồn bực còn có cảm giác mất mát. Khi cậu không có gì để làm cậu luôn bần thần nằm lên giường, nhìn chăm chú trên trần nhà

Tự hỏi: "Yêu là gì?...."

Sau thời gian thi cử căng thẳng Reo cũng đã gặt hái không ít kết quả tốt. Ba mẹ cậu cũng vui mừng lắm nhưng người cậu muốn đi khoe nhất vẫn là anh ấy. Buổi tối cậu đang ở dưới nhà xem phim với gia đình thì điện thoại chợt rung lên. Cậu nhấc máy nghe thì một giọng nữ xa lạ lọt đến

"Alo? Em là Reo sao?"

Reo hoảng hốt nhìn dòng chữ hiện trên màn hình rõ ràng là anh Nagi. Bán tín bán nghi trả lời

"Vâng, ai vậy ạ? Không phải đây là điện thoại của anh Nagi sao?"

"Ừm em không nhận sai đâu. Chị là bạn cùng lớp của anh ấy. Lớp chị có một buổi liên hoan nhỏ sau khi thi xong nhưng cậu ấy lại uống nhầm ly có rượu nên có hơi say"

"Bọn chị dù là bạn cũng không ai biết nhà của cậu ấy. Chỉ có thể gọi cho người đầu danh bạ của cậu ấy thôi. Nếu em không phiền thì có thể đến rước cậu ấy được chứ?"

Reo nghe xong thì trong lòng bỗng chốc lo lắng. Chỉ hỏi địa chỉ rồi mang tạm một chiếc áo khoác mỏng chạy khỏi nhà. Cậu bắt một chiếc taxi để đến nơi đó vì cũng khá xa. Khi đến cậu đã thấy một chị gái xinh đẹp đang đứng dìu anh ấy chờ cậu. Reo nhíu mày đón lấy anh. Qua loa cảm ơn chị ấy rồi kéo người đi

Mặt Nagi lúc này đã đỏ bừng bừng. Hơi thở cũng mang theo hơi say của rượu. Anh mờ ảo trông thấy người trước mắt là Reo. Sở dĩ anh cũng không thích đi tụ họp mấy nơi này cùng bọn họ nhưng trong lòng có chút muộn phiền vì Reo nên mới đi giải tỏa. Anh tựa trán lên vai Reo, cười ngốc hỏi

"Em đến đón anh sao?"

Reo vuốt lưng người trước mặt, không nhanh không chậm trả lời: "Ừm em đến đón anh rồi đây"

Nhìn dáng vẻ say rượu của anh cậu lại muốn trêu chọc anh vài câu. Nếu không phải lúc nào anh cũng lấy cậu ra để trêu chọc thì cậu cũng không ấu trĩ đến nỗi nhân lúc người ta say mà làm càn

"Anh muốn về đâu đây? Nhà em hay nhà anh?..."

Trong lòng lại có chút mong chờ, chỉ thấy người nọ cười mỉm trả lời với tông giọng trầm ấm

"Cả 2.... đều được".

__________________________

Xàm xí 1 chút. Mn cx có thể thấy từ chương 3 trở đi Reo đã hơi thay đổi r đg ko? Như Nagi luôn nhận xét về Reo là 1 đứa trẻ vô lo vô nghĩ nhưng đó chỉ là cái nhìn phiến diện của ảnh thôi. Sâu trong nội tâm của Reo thì ẻm suy nghĩ rất nhiều cx gọi là ovt như nguyên tác đi. Nhưng chắc chắn kể từ khi ẻm bk suy nghĩ như vậy thì đã bđ suy nghĩ về mqh của 2 đứa r. Còn Nagi là dạng ng khi yêu lại cực kỳ cẩn trọng (tui nghĩ ngoài đời Nagi cx như thế chăng??". Ảnh sẽ ko muốn vì tình yêu của mình mà khiến Reo f đau khổ. Nagi dù có ko care ngta xỉa xói hay chỉ trích bàn tán nhưng anh cx kbh muốn Reo bị như thế cả. Nagi lúc nào cx ns rằng mình ích kỷ muốn thổ lộ nhưng từ chap đầu tiên đến h ảnh cx chưa từng thổ lộ 1 cách rõ ràng mà chỉ là từng chút một tiếp xúc và ns bóng gió về tình yêu của ảnh thôi. Yêu cái cách anh ta trân trọng và nâng niu Reo cựcccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro