Chương 5: Yêu người không thể yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được câu trả lời của anh khiến cậu rất bối rối nhưng cậu cũng không thể theo kịp tư duy của người đang say rượu được. Sau đó Reo liền kéo lê thân người anh lại chỗ taxi đang chờ hồi nãy. Chỉnh thân người anh cho thật thoải mái rồi mới kêu bác tài lái xe đi.

Trên xe, Nagi lúc này vì tìm được hơi ấm mà tựa lên vai con nhà người ta rồi dụi dụi còn nhắm mắt ngủ say. Reo chỉ mỉm cười, lấy tay chỉnh gương mặt anh cho cố định trên vai mình. Cảm giác tiếp xúc này cũng không tệ. Cũng chỉ khi anh ấy say mới chịu thành thật hơn đôi chút. Lúc bình thường cũng không thấy anh dựa dẫm cậu như vậy. Xuôi theo dòng cảm xúc, Reo đan từng ngón tay của mình vào tay anh. Nom vui vẻ đến lạ. Không biết bắt đầu từ lúc nào mà trong lòng cậu đã len lỏi một loại cảm xúc khác.

Về đến nhà, cậu đưa tiền rồi lễ phép chào hỏi bác tài. Thân người anh sau đó đều dồn hết lên người cậu nên bắp chân và cánh tay của cậu phải gồng hết sức để chống đỡ. Khi thấy không thể lôi anh vào nhà, cậu mới bất đắc dĩ gọi tên anh

"Anh Nagi! Anh có nghe em nói không? Chúng ta về nhà rồi đó"

Nagi trong cơn mơ màng thì nghe thấy một giọng nói mềm mại quen thuộc. Anh cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu ấy ra. Tai anh ù đi dường như không nghe thấy rõ thanh âm đang nói về gì. Xung quanh mờ ảo không thấy rõ chỉ duy nhất người mà anh đã nhìn lấy vô số lần là trông rõ ràng hơn hẳn. Tầng tầng lớp lớp hình bóng của Reo như có như không chồng chéo lên con người thật của em ấy. Anh phải mất mấy giây sau đó để định hình lại dáng người của em. Anh lấy lòng bàn tay ấm áp chạm vào gương mặt xinh đẹp của người trước mắt trong vô thức.

Trái tim như đã khắc ghi hình bóng của người thương nên nhìn thấy em liền rộn rã mà đập thình thịch. Nhưng đâu đó trong trái tim lại có nỗi đau âm ỉ ứ đọng khiến trái tim anh xoắn lại đau nhói.

Trong cơn mê man, anh không phân biệt được đâu là thực đâu là ảo. Chỉ dựa theo bản năng trong những giấc mơ làm hành động anh đã từng bồi hồi làm lấy hàng ngàn lần. Nắm lấy tay em, ôm em và hôn lấy đôi môi của em. Dứt bờ môi ra khỏi nơi nềm mại. Ánh mắt anh si dại còn có khốn đốn nói với người trước mặt

"Anh yêu em, rất yêu em. Đã yêu em từ rất lâu rồi..."

Reo vì hành động bất ngờ của người trước mắt mà đứng đừ người như trời trồng. Ôm lấy thân người vừa làm loạn lúc nãy giờ đã mềm oặt tựa vào người cậu. Đôi môi tựa như còn xót lại xúc cảm ấm ấp ban nãy khiến cậu lưu luyến chà sát nhẹ bờ môi. Trái tim đập rộn ràng liên hồi như trống gõ. Trong lòng bối rối không biết phải làm sao. Chỉ biết rằng anh đã nhầm tưởng cậu với cô gái anh yêu. Nghĩ đến đó, trái tim cậu lại chợt thắt lại đau đớn. Cậu cố gắng kiềm lại cơn bão cảm xúc sắp trồi ra khỏi lồng ngực, cổ họng khô khốc gọi tên anh

"...Anh Nagi?"

Không có tiếng đáp lại, chỉ thấy hơi thở anh đều đều như đã chìm vào giấc ngủ. Trong lúc bối rối không biết phải làm sao thì cánh cửa đã bật ra. Đứng đó là mẹ của anh. Reo thoáng chốc rối bời còn có chút chột dạ như đã làm chuyện xấu sau lưng với con của bà

"C-con chào cô"

Mẹ anh lật đật chạy đến đón lại thân người anh. Vẻ mặt hốt hoảng nhìn lấy cậu. Cánh tay bà cứ ôm khư khư tay của Nagi như sợ bị mất một món đồ quý giá vậy.

Reo không biết là bà đã vô tình thấy sự việc hồi nãy hay chưa nhưng cậu thầm mong là không. Vì nếu nói anh ấy đã nhầm lẫn cậu với cô gái anh yêu thì cậu cảm thấy mình có chút đáng thương.

Reo gượng cười nói: "Để con mang anh ấy vào phòng giùm cô"

Thấy cánh tay của Reo sắp chạm đến con bà thì bà đã vội lùi về sau vài bước, ánh mắt căm phẫn hét lên: "Không cần!!"

Cậu ngẩn người, cánh tay vừa vươn ra đã cứng đờ đứng im trong không trung. Trái tim vì tiếng hét mà run rẩy đập loạn nhịp.

Sau đó chỉ thấy bà bình tĩnh lại rồi ậm ừ: "À.. ờ không sao đâu. Để cô mang nó lên là được rồi. Con cũng nhanh về nhà đi"

Nói xong bà quay người dắt Nagi đi mất. Để lại mình Reo bần thần không biết mình đã làm gì sai đứng đực người ngoài cổng. Khi thấy hai mẹ con họ đã vào trong cậu mới yên tâm xoay người đi về hướng nhà mình. Trong lòng không biết đang nếm loại dư vị khó tả nào mà như có tảng đá đè nặng ở chân thật khó nhấc bước.

Khi vào trong phòng, Reo không vội cởi áo ngoài ngay mà đã chạy lại bên cửa sổ đứng nhìn một hồi lâu. Sau đó cậu thẫn thờ nằm nhoài lên giường. Đột ngột hai hàng nước trong suốt chảy xuống thấm ướt ga giường. Cậu vô tri vô giác đưa tay lên chạm lấy đôi mắt ướt đẫm. Cảm thấy bản thân mình thật lạ khi chợt khóc như vậy. Nhưng không chỉ có mình tuyến lệ của cậu là có vấn đề mà còn có cả trái tim này nữa. Không hiểu sao cậu thấy lồng ngực mình cứ thắt lại nhói đau. Tựa như cậu đang đau lòng vì một điều nào đó lắm. Cậu bối rối với biểu hiện khác lạ này của mình. Nhưng lại đau khổ không thể giải thích nổi thứ cảm xúc trong tim lúc này.

Vì thế Reo đành đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh. Tất cả là tại cái nắm tay, cái ôm và nụ hôn chết tiệt đó còn có cả... lời yêu không phải dành cho cậu đó nữa...

Tại sao mọi cử chỉ, ánh mắt và lời yêu tất thảy đều không dành cho cậu nhưng vì sao cậu lại biến thành dáng vẻ thảm hại thế này?

Rốt cuộc người anh ấy rất yêu và đã yêu từ rất lâu rồi đó là ai? Tại sao lúc nào cậu cũng bám dính lấy anh nhưng cậu lại không hề hay biết đến? Những bí mật dù lớn hay nhỏ cậu đều nói hết cho anh ấy nhưng còn anh thì lại luôn giấu cậu một bí mật to lớn thế này mà không cho cậu biết....

Là do người con gái đó quý giá như ngọc nên không nỡ để cậu chạm vào vì sợ sẽ hỏng mất sao? Nếu như hôm đi nhà sách cậu vô tình hỏi anh thì không biết anh ấy còn định giấu cậu đến chừng nào nữa đây? Reo âm thầm mắng mỏ anh ấy chơi thật không công bằng một chút nào hết...

Reo thật ra cũng rất tò mò người con gái anh yêu sẽ mang dáng vẻ gì. Nhưng không cần nghĩ cậu cũng biết là người đó rất xinh đẹp và giỏi giang đi.

Không so sánh sẽ không có đau thương. Reo chắc chắn người đó về mọi mặt sẽ đều vượt trội hơn một đứa ngốc như cậu...

Reo cười khẩy, tự giễu bản thân mình một cái. Không muốn nghĩ đến nữa liền mỏi mệt nhắm mắt lại. Giọt nước mắt còn sót lại ngay khóe mắt chưa kịp khô. Mọi muộn phiền đều biến mất đi khi cậu chìm vào giấc ngủ. Cậu tự đặc cách bản thân sẽ tạm dừng học chỉ trong hôm nay thôi.

Sáng dậy ra đã thấy đôi mắt có chút sưng nhẹ. Reo liền làm như không thấy gì rồi vệ sinh thay đồ đi xuống nhà. Vẫn là khung giờ anh ấy đứng chờ cậu. Nhưng khi ra ngoài cổng cậu lại không thấy anh đâu. Thế là cậu đứng đợi thêm 10 phút rồi 15 phút lại kiên trì đợi thêm một lúc nữa cũng không đợi được người muốn thấy. Tay cầm lấy tay lái chợt siết chặt. Đôi mắt đã rưng rưng như sắp khóc. Trong lòng tràn ngập sự thất vọng. Trái tim như đã quen lại nhói đau một cái

Tự hỏi: "Sao anh không chờ em?..."

Bánh xe lăn tròn. Reo không còn đợi nữa. Sở dĩ cậu đã có thể nhắn tin hỏi anh nhưng cậu đã không làm vậy. Vì cậu sợ câu trả lời sẽ là điều cậu không mong muốn nhất. Đợi Reo đi đến đầu ngõ thì cùng lúc có một người con trai đang lật đật chạy ra ngoài. Nhưng dáng vẻ tươm tất thường ngày lại thay bằng dáng vẻ luộm thuộm. Tóc Nagi giờ đây rối mù còn áo sơ mi chưa kịp cài một nút áo. Luôn muốn bản thân thật gọn gàng trước người mình yêu nhưng vì không muốn Reo chờ đợi nên anh bất chấp cả hình tượng tệ hại để phóng ra ngoài. Dạ dày từ đêm qua đã khó chịu còn đầu thì đau như búa bổ. Nhưng lúc tỉnh dậy thì người anh nghĩ đến đầu tiên chính là em ấy. Nhìn đồng hồ chỉ còn 10 phút nữa nên anh vừa lật đật vừa gấp gáp. Cùng lúc đó thấy mẹ Reo đang ra ngoài đổ rác thì anh đã nhanh chóng chạy lại hỏi

"Reo đi rồi hả cô?"

Bà bất giác gật đầu nói: "Reo cũng đi được một lúc rồi đó con"

Anh cảm ơn bà rồi gấp rút chạy đi. Nhưng ngày hôm đó anh đã không thể đuổi kịp được em ấy.

3 phút tưởng chừng là ít ỏi nhưng đó lại là khoảnh khắc vô cùng quý giá đối với hai người con trai nào đó. Nhưng họ vẫn là đã bỏ lỡ mất cơ hội để gặp nhau. Mâu thuẫn không ai mong muốn cứ thế mà ngày một nhiều làm kéo giãn khoảng cách của đôi ta.

Không biết là vô tình hay trùng hợp mà tần suất hai người gặp nhau ngày một ít. Bước vô học kỳ 2 thì anh còn bận rộn hơn hết thảy. Vừa làm hội trưởng hội học sinh còn thay mặt đại diện cho trường tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Tối lại bù mặt bù cổ giải đống đề thi. Đôi lúc áp lực quá anh lại bất giác nhìn qua ánh đèn ở cửa sổ nhà bên để lấy làm an ủi. Nhìn khung chat đã không còn kể về cuộc sống hằng ngày càng khiến anh cay đắng cười khổ. Từ lúc nào mà hai người bọn anh lại khách sáo như hai người xa lạ thế kia?...

Nagi mân mê chiếc điện thoại trong tay. Cuối cùng vẫn không nhịn được mà thông báo cho em ấy rằng mai hắn sẽ đi ôn thi học sinh giỏi toán cấp quốc gia ở một thành phố khác. Lo lắng thấp thỏm là như vậy xong anh chỉ nhận lại một đoạn tin nhắn mà người khác thường có lệ chúc anh

"Vâng chúc anh thi tốt"

Điện thoại đã tắt màn hình được một lúc nhưng Nagi vẫn chăm chăm nhìn lấy chiếc điện thoại trong tay. Trong lòng lại dâng lên nỗi xót xa đau đớn. Anh âm trầm quay lại với đống đề thi chất đống như núi.

.....

Nơi đó còn không cho Nagi sử dụng điện thoại nên nhiều ngày qua Reo cảm tưởng mình như một con robot bị lỗi cảm xúc. Mặn nhạt trải qua từng ngày không có anh ở bên. Nhớ lại trước kia luôn sợ không có anh bên cạnh nhưng ông trời càng muốn biến nỗi sợ của cậu thành sự thật.

Không biết đã bắt đầu sai từ đâu, duy chỉ có kết quả lại hiện rõ ngay trước mắt.

Mỗi đêm Reo lại vô thức nhìn qua ô cửa sổ tối đen ở nhà bên. Kể cả cậu có kiên nhẫn lắc chiếc chuông bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không có lời hồi âm nào được đáp lại.

Làm sao đây? Cậu nhớ anh ấy quá. Nhớ anh ấy đến phát điên luôn rồi....

Tại sao khi không có anh ở bên cậu lại nhớ anh nhiều đến như vậy? Là do bản thân cậu đã quen kè kè bên anh ấy nên một khi rời xa liền không chịu được sao?...

Hay là... một lý do nào khác?

Reo đã từng miệt mài cố gắng đi tìm câu trả lời cho những cảm xúc khác lạ trong tim. Cũng từng lấp liếm, tự lừa dối mình không biết bao nhiêu lần. Cho đến khi cậu không thể chạy trốn thêm được nữa, đến cuối cùng cậu cũng chấp nhận rồi. Rằng người cậu yêu là anh ấy. Không phải con gái mà là con trai. Còn là người từ nhỏ đến lớn luôn đồng hành cùng cậu. Là người được cậu gọi bằng cái tên thân thương là "Anh Nagi" ấy...

Ngày biết được sự thật, Reo như lao vào trong biển lửa mịt mù. Ngày biết mình yêu anh, cậu như chết lặng đứng cheo leo trên vách đá.

Reo khóc lóc một cách thảm thương. Lấy bàn tay đã từng chạm lấy anh vô số lần đấm mạnh xuống lồng ngực. Trái tim đau đớn như bị ai đó bóp nghẹn lại. Hơi thở trong chốc lát như ngưng trệ. Việc hít thở bây giờ đối với cậu trông thật khó khăn đến lạ. Đau đớn đến xé lòng, Reo tự mắng nhiếc bản thân mình một cách không thương tiếc

"Tại sao mày lại có thể yêu anh ấy hả Reo?!! Trên thế giới có biết bao nhiêu người mày lại không yêu vậy mà mày cứ một mực đi yêu người mày từng xem như là anh trai của mày hả? Mày không thấy bản thân rất ghê tởm, rất dị thường sao?!! Mày trả lời đi, trả lời đi!!!"

Tiếng gào thét như đánh thẳng vào con tim cậu. Thân người vì tội lỗi mà cứ cúi xuống dưới sàn nhà. Tâm trí rối như cào cào. Reo hoảng loạn lấy tay nện mạnh xuống sàn. Oán trách hỏi: "Anh ấy đối tốt với mày như thế vậy mà mày lại âm thầm yêu con nhà người ta như vậy? Sau này mày biết phải đối mặt với anh ấy thế nào đây?..."

Mãi mới hiểu được tình yêu là gì cuối cùng lại yêu phải người không thể yêu. Cho đến hiện tại cuối cùng cậu cũng hiểu được những lời yêu trước đó anh nói. Nhưng cậu không cảm nhận được thứ "tuyệt vời" kia mà ngược lại chỉ cảm thấy đau khổ và tội lỗi vì thứ tình yêu không giống ai này. Cậu còn mơ màng nhận ra một vài điều trong quá khứ. Thực chất cậu không phải muốn bám dính lấy anh mà là vì thích anh nên mới không ngừng lấn tới lãnh thổ của anh để tạo cảm giác an toàn. Reo thật ra không thích làm nũng mà là vì muốn được trẻ con trước mặt anh, muốn được hưởng thụ sự nuông chiều chỉ độc quyền mình cậu có. Nhận ra bản thân ngày hôm đó đột ngột khóc là vì biết rằng anh đã yêu một người con gái khác còn xem cậu như người thay thế mà say mê làm những hành động đó. Hóa ra trái tim này đã không ngừng rung động trước khi bản thân cậu kịp phát giác ra đó là tình yêu rồi....

Nhưng biết được rồi thì sao chứ? Không sớm thì muộn cậu cũng phải từ bỏ đoạn tình cảm này thôi....

Nhưng cũng có một điều mà Reo biết rất rõ đó là cậu rất yêu anh ấy, rất yêu người con trai đó!!...

Cớ sao yêu một người lại đau đến thế? Cậu đau lòng nói rằng "Chỉ trách anh ấy cũng cùng một giới tính với mày mà thôi..."

Đôi mắt Reo không chút tiêu cự vô định rơi trên sàn nhà. Ánh mắt vô hồn nhìn vũng nước đã đọng lại trên sàn. Trên đó có giọt máu đỏ tươi đang loang ra trên bề mặt vũng nước. Reo bất giác nhìn về phía bàn tay đã chảy máu khi cậu hoảng loạn nện mạnh xuống sàn nhà hồi nãy. Không cảm thấy đau đớn chỉ cảm thấy trống rỗng không thôi. Nhìn sắc đỏ đang dần hòa chung làm một với vũng nước thì đỏ cả mắt. Cảm giác tội lỗi không khi nào giằng xé con tim cậu. Như thể muốn xé nát nó ra thành trăm mảnh.

Reo chậm rãi phun ra một câu: "Mày không xứng, Mikage Reo..."

.....

Nagi bên này không hề hay biết rằng đang có một người con trai cũng đang trải qua cảm giác khốn khổ mà khi trước anh đã từng mê man chìm đắm lấy. Anh và cậu không hề báo trước, cùng nhau trầm luân ngắm nhìn cả bầu trời đầy sao. Sống dưới cùng một bầu trời rộng lớn, hai con người xa cách lại luôn không ngừng hướng về phía nhau. Ngay cả trái tim của họ cũng vậy...

Nhưng tiếc thay bọn họ lại không có năng lực siêu nhiên nhìn thấu nội tâm bên trong con người, do vậy không thể thấy hình bóng bản thân cũng được người kia cất giấu đi thật sâu trong trái tim của họ.

__________

Khi biết hôm nay anh ấy sẽ về thì Reo không vui nổi. Cứ lo lắng thấp thỏm, đứng ngồi không yên. Những bài giảng của thầy cô cứ lọt qua tai này sang tai nọ. Tâm trí cứ rối mù. Cậu chưa sẵn sàng để đối diện với anh ấy ngay bây giờ. Sợ rằng anh sẽ phát hiện ra điều khác thường từ cậu nên cậu một mực không muốn gặp anh ấy nhất. Trong lúc rối bời thì cây bút trong tay lại bất giác viết ra một cái tên quen thuộc. Khi hoàn hồn lại Reo mới giật mình, vội vã lấy bút xóa, xóa đi dòng chữ "Nagi Seishiro" đẹp đẽ trên trang giấy.

Nagi lúc này đang tựa lên cửa kính trên xe buýt của trường. Nhìn tin nhắn từ khi sáng anh gửi cho cậu tới giờ vẫn chưa được đáp lại thì trong lòng không kiềm được mà đau xót. Anh cũng từng nghĩ đến vô số giả thuyết dẫn đến sự tình như ngày hôm nay. Nhưng trong số đó có một giả định mà anh cứ sống chết không muốn tin nhất. Đó là em ấy đã phát hiện ra được tình cảm của anh. Nghĩ đến đó, bàn tay đang cầm điện thoại chợt run rẩy. Khi bình tĩnh lại, anh mệt mỏi thả chiếc điện thoại trong tay xuống, ánh mắt vô hồn nhìn ra ánh hoàng hôn bên ngoài cửa kính.

Xe của họ về đúng lúc cả trường đang trong tiết cuối. Lúc này một số bạn học đã nhốn nháo nhoài người ra cửa sổ. Chủ yếu là thể hiện sự ngưỡng mộ và muốn chúc mừng đội tuyển của trường tất thắng trở về. Giải ba, giải nhì, giải nhất rải rác ở từng môn học đều được trường bọn họ lấy được. Tiếng hô hào ầm ĩ dần lớn hơn khi người trong xe bước xuống. Reo từ lúc xe đi vào trường đều một mực chăm chăm nhìn lấy người con trai giấu mái tóc trắng trong mũ áo hoodie xám. Anh khi đi xuống đã vội hướng tầm mắt nhìn lên cửa sổ ở tầng 2 khu 1, nơi đó có người anh muốn nhìn thấy nhất. Reo bắt gặp được ánh mắt của anh thì đã như rùa rụt cổ mà cúi người xuống bàn. Vốn dĩ thầy cô đang định nhắc nhở bọn họ tập trung vào bài giảng thì tiếng trống đã dội đến.

Lúc này một bạn trong lớp chợt nói: "Nhìn kìa bọn mày. Hoa khôi và học bá khối 12 đang đi cùng nhau kìa"

Một bạn nữ đau lòng thốt lên: "Chả lẽ tin đồn hai người họ yêu nhau trên cfs trường là thật sao? Tôi còn chưa tỏ tình với ảnh mà hic..."

Reo nghe được thì hoảng hốt mất một lúc, bàn tay run run vỗ lấy bạn nữ bàn trên: "Cậu ấy vừa nói tin đồn gì cơ còn cfs nữa là sao vậy?"

Bạn nữ nói với giọng điệu đau buồn: "Cậu không biết sao Reo? Trên cfs trường mình đang rầm rộ tin đồn hai người họ yêu nhau đó"

"Nhưng tôi nghĩ 80% tin đồn đó là sự thật rồi"

Thân người cậu cứng đờ, từng câu chữ cứ lặp đi lặp lại rồi lượn lờ trong đầu cậu khiến cậu rối rắm. Bờ môi mấp máy nói lời cảm ơn. Bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. Trong lớp dần thưa thớt rồi chỉ còn lại một mình cậu.

Như chưa thoát ra khỏi thực tại, đôi con ngươi lavender không chút đốm sáng nhìn về phía hai con người đang đứng cùng nhau dưới sân trường. Cậu chậm rì sau đó cũng nhớ ra người đó là ai. Cô ấy chính xác là người đã dìu anh ở quán rượu khi đó. Cô gái đó còn luôn nhận giải thưởng cùng anh ở buổi chào cờ đầu tuần. Đúng là một người con gái tài sắc vẹn toàn như cậu đã nghĩ, không có gì để chê cả.

Không đau buồn, không hụt hẫng giờ đây cậu chỉ trống rỗng không thôi. Hay nói cách khác là hoàn toàn mất đi cảm xúc giống như một cái xác vô hồn.

Lưng cậu thẳng tắp, thẫn thờ nhìn về khoảng sân đã không còn hai người họ. Sau đó mới vội vã thu dọn sách vở rồi rời khỏi phòng học. Lúc đi xuống lầu một, cậu nhìn thấy anh ấy nhưng không chỉ có một mình anh mà còn có người con gái hồi nãy. Hoa khôi đưa cho anh một chiếc hộp sẫm màu, ánh mắt anh không giấu nổi ý cười mà tràn ra ngay khóe mắt. Như phát giác ra em ấy đang ở đây mà Nagi dõi mắt xung quanh tìm kiếm. Khi nhìn thấy em, anh đã gần như chạy ào đến chỗ đó

Chưa đến nơi, anh đã vui mừng gọi to tên em: "Reo!"

Reo đỡ lấy thân người của anh, gượng cười nói rằng: "Chúc mừng anh đã giành lấy hạng nhất, anh Nagi"

Tựa như những muộn phiền khi nãy đều biến mất. Người muốn gặp cũng đã gặp được. Vì vui sướng mà anh cười rộ lên như một đứa trẻ lên 3.

Cô gái hoa khôi đã lặng lẽ bước đến trước mặt họ, tươi cười chào hỏi: "Lại gặp em rồi. Mikage Reo"

Reo có chút sững sờ, bị giọng nói tự tin cùng nụ cười tỏa sáng của cô làm cho gượng gạo vì cảm giác thấp kém cách xa một trời một vực này.

Cậu có chút mất tự nhiên hỏi: "Chị biết em sao?"

"Tất nhiên rồi. Em cũng nổi tiếng trong trường mình lắm đó"

Nagi khó chịu xen vào cuộc đối thoại. Reo đứng đằng sau lưng anh thì rũ mắt, chịu đựng cơn nhói đau âm ỉ từ tim, nắm chặt lấy vạt áo đằng sau lưng anh như cầu cứu

"...Anh Nagi chúng ta về thôi"

Nagi: "Được"

Cả ba vẫy tay chào nhau ra về. Hai người đi lại chỗ nhà xe. Reo đột ngột ôm lấy lưng Nagi từ phía sau. Khiến thân người anh cứng đờ như pho tượng. Chậm chạp xoay người lại. Tay không biết đặt chỗ nào đành xoa lấy đầu em ấy. Từ trên nhìn xuống chỉ nhìn thấy mỗi đỉnh đầu màu tím mà không nhìn ra được sắc mặt của em. Anh bất đắc dĩ hỏi

"Nhớ anh lắm sao?"

Cậu gật đầu, giọng nói man mác buồn đáp: "Ừm em nhớ anh lắm..."

Reo thả người anh ra, như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi hết sức thiếu cảm giác an toàn mà hết nắm tay anh, ôm anh còn vòi vĩnh đòi kẹo mút

Anh lấy làm lạ, lo lắng hỏi: "Em không sao đấy chứ?"

Reo lấy được cây kẹo mút thì nâng niu nó như thủy tinh dễ vỡ trong lòng. Chậm rãi lắc đầu nói: "Không có"

Khi chắc rằng em ấy không sao anh mới đi lại lấy xe thì lại thấy người phía sau níu giữ vạt áo. Anh xoay lại mới bất ngờ thấy em ấy đã rưng rưng nước mắt, giọng em thủ thỉ cầu xin

"Anh chở em về được không?..."

Nhìn chiếc xe đạp đã mốc meo trong nhà xe hơn 2 tuần cũng không thèm quan tâm. Không đắn đo nói được với em ấy.

Trên đường đi, Reo đằng sau ôm lấy thắt eo của người thương. Áp má mình lên lưng người thiếu niên rồi nhắm mắt lại lắng nghe thanh âm thình thịch sống động.

Có lẽ đây là sự tham lam và ích kỷ cuối cùng cậu dành cho người con trai này. Vì không lâu sau đó người mà cậu đang siết chặt vòng tay sẽ chạy đến bên một người con gái khác. Anh sẽ không còn là của riêng một mình cậu nữa và cậu cũng sẽ không còn là sự ưu tiên duy nhất của anh ấy nữa...

__________________________

Có 1 câu chuyện zui t muốn kể vs mn nè. Đó là t lỡ xóa chap này khi đang định đăng lên:)))

Ko bk = 1 nghị lực nào đó mà t đã f viết lại hết tất cả. Oke đã đen r còn xui nữa chớ 'ngón giữa thân thiện!!!!'

Chắc chắn cảm xúc trong chương này sẽ ko chính xác vs bản gốc 100% nhưng t cx cố viết lại sao cho hoàn thiện giống đến 80% r:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro